Chương 35

Chương 35:

- Phản đối thưa quý tòa! Đây là lời nói không có căn cứ!

Luật sư Yang lập tức đứng lên. Một cái gật nhẹ, câu nói tiếp theo của chủ tọa hướng Eun-ji.

- Phản đối có hiệu lực!

Hồ sơ không ghi chép, lời khai cũng là lúc này bị hại nhớ ra mà ấp úng thêm vào do hoảng loạn, cô cũng rõ phần nào bị bác bỏ.

Song, cô chỉ muốn chắc chắn, bị hại mang tên Chun Na-chin này thực sự đã phản ứng kịch liệt vào thời khắc mong manh như vậy.

- Tôi sẽ đổi câu hỏi. Cô Chun, cô là người bị bắt cóc thứ ba, cũng là người bị bắt cóc cuối cùng. Như vậy cô là người có thời gian ở hiện trường ngắn nhất, đồng nghĩa với việc cô tỉnh táo nhất. Trong lời khai với cảnh sát, cô nói kẻ bắt cóc đã hành động đồϊ ҍạϊ trên cơ thể cô. Cô Chun còn nói thêm "tôi đã quen dần với thói quen của tên cầm thú đó!". Cô có thể nói rõ hơn về "thói quen" này được không?

Nữ sinh phờ phạc nhìn cô, một phần kí ức lại hiện rõ mồn một. Nét mặt rõ ràng là đang tái nhợt vì sợ hãi.

- T-T...Tôi....

- Phản đối thưa quý tòa! Tình trạng thân chủ tôi không được tốt, không thể ép buộc thân chủ tôi nhớ lại thảm kịch!

Chủ tọa đưa tay, nhìn về phía Luật sư Yang.

- Phản đối vô hiệu, mời Luật sư Kwon tiếp tục!

Một tiếng thở phào từ Min-kyu phía dưới, cậu ta đã tham dự phiên tòa từ sớm với hi vọng giúp đỡ được gì đó cho cô mặc dù... chắc chắn sẽ không giúp được gì hết.

- Cô Chun, cô nói "đã quen dần", là về thời gian? Hay là trình tự tra tấn phía hung thủ? Thứ tự bị tra tấn của cô?

Bị hại đổ mồ hôi, không phải không thể nói, chỉ là hồi tưởng, rồi bỗng cứng đờ cuống họng.

Eun-ji nhìn sâu sắc nữ sinh bị hại, lo lắng tình trạng của cô bé là một phần song... vụ án vẫn cần phải giải quyết, không thể kéo dài thêm.

- Quý tòa, t-...

- Tr-trình tự...!

Luật sư Yang vốn đắc ý thì thân chủ lên tiếng khiến ông ta phải im bặt mà ngồi xuống.

Cô nâng một bên mày, chăm chú nhìn Chun Na-chin.

- Trình tự!?

- Đ-đúng vậy. H...hắn luôn bắt đầu bằng việc...h-hôn vào môi tôi, mùi rượu nồng nặc... , sau đó hắn s-sẽ đυ.ng vào ngự...c... tra tấn... Chỗ đó... hắn dùng vật cứng... như muốn xé toạc tôi ra... T-Tôi....

- Sau đó hắn sẽ đánh đập cô!?

Cô hơi nhăn mày, muốn xác nhận trọn vẹn câu trả lời.

- T...T-ôi... Không nhớ... Tôi....

- Đủ rồi!

Vị Bác sĩ lên tiếng nhìn cô rồi ra hiệu cho Luật sư Yang khi nhận thấy tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu.

Rất nhanh, Chun Na-chin được đưa ra ngoài.

- Luật sư Kwon, tiếp tục biện hộ!

Chủ tọa lên tiếng.

Một giây đăm chiêu khó khăn, cô sau cùng cũng lại lộ vẻ mặt đắc ý như cũ. Không phải vì cô tự tin, đây là bản chất Luật sư mà cô có.

Min-kyu từng nói, cô giống như một loài dã thú khi ở phiên tòa. Chiếm thế chủ động, chiếm tự tin, chiếm chiến thắng mà nuốt gọn con mồi. Ví dụ tưởng như không hợp lí mà lại vô cùng sâu sắc. Đây cũng là lời đắc ý nhất mà cậu ta dành cho tiền bối đáng kính trọng của mình.

- Thân chủ tôi được tìm thấy trong tình trạng say rượu tại hiện trường. Cô Oh Ye-eun may mắn cởi trói được và đã lấy điện thoại của chính thân chủ tôi báo án. Tôi muốn hỏi cô Oh, sau nhiều ngày bị hành hạ như vậy, cả tinh thần và thể xác đã đi xuống trầm trọng, tâm lý thông thường sẽ là bỏ trốn, nhưng cô Oh lại rất tỉnh táo chọn cách báo án. Có lí do gì cho việc này không?

Eun-ji nhìn vào mắt Oh Ye-eun.

Người được hỏi tới bất ngờ giật mình, đuôi mắt dao động.

- Phản đối thưa quý tòa! Luật sư Kwon đang cố buộc tội bị hại!

- Thưa quý tòa, tôi chỉ muốn hiểu rõ tâm lý của bị hại lúc đó, không có chi tiết buộc tội nào hết!

- Phản đối vô hiệu, bị hại, hãy cố trình bày rõ ràng!

Luật sư Yang mang hậm hực trở lại vị trí ngồi của mình.

Cô vẫn vậy, chăm chú nhìn biểu hiện của nữ sinh kia. Là muốn áp lực, muốn ép buộc... muốn xuất hiện một thứ gì đó.

- V-Vì lúc đó tôi chỉ nghĩ được vậ...y...

- Việc nghĩ được vậy khi đó là vô cùng khó khăn. Nhưng không phải không có khả năng. Tôi có thể thừa nhận cô Oh là người bình tĩnh nhất trong số ba nạn nhân. Cô có thể cởi trói cho bản thân, lại vừa có thể gọi điện thoại báo án về trụ sở cảnh sát khi thấy kẻ bắt cóc, tra tấn, bạo hành cơ thể mình say rượu đến độ không thể mở mắt. Nếu nói về mặt tâm lý, là do quá bình tĩnh hay là quá sợ hãi đây?

Bàn tán một lần nữa nổi lên.

Dù xét ra sao cũng là không hợp lí lẽ. So với việc căm giận kẻ đồϊ ҍạϊ hành hạ mình, không phải "chỉ vậy thôi" là quá "lương thiện" sao?

- Phản đối thưa quý tòa! Trong báo cáo từ trụ sở cảnh sát, thân chủ tôi sau khi báo án liền bất tỉnh. Luật sư Kwon là đang công kích thân chủ tôi!

- Phản đối có hiệu lực! Luật sư Kwon, lựa chọn câu hỏi khác!

"Luật pháp và con đường khai thác tâm lý, tiền bối, chúng tách biệt, chị biết mà!"

Min-kyu thở dài, một câu như vậy hiện hữu trong đầu cậu ta...