Chương 21

Chương 21:

*Tạch

- Cầm lấy!

- À, cảm ơn!

Seo-yoo cười, nhận lấy lon bia từ tay cô.

Hớp một ngụm bia ngon lành, cô khoái chí ngẩng cổ lên nhìn bầu trời. Nãy giờ vẫn chưa dứt được nụ cười.

- Luật sư có vẻ rất vui!

Seo-yoo nâng mày, có một chút gọi là đùa cợt.

- Đương nhiên! Cô không thấy thú vị sao!? Gây náo loạn rồi bỏ chạy. Cảm giác suýt bị tóm thực khiến người ta bồn chồn.

Eun-ji không hề phủ nhận một điều gì, dù là nhỏ nhất.

Có lẽ chính vì vậy mà Seo-yoo có cảm giác thoải mái khi ở cạnh con người này. Cái cảm giác này dường như có từ rất lâu rồi, có chăng là do nàng cố gắng phủ nhận mà thôi. Ngay cả khi cô gây rắc rối cho nàng một cách ngu ngốc thái quá thì... vẫn là một loại thoải mái mang tên không để bụng từ phía cô.

- Tôi vẫn nghĩ Luật sư còn có chút người lớn nhưng xem ra "tan" hết rồi!

Nàng cười, vẫn chăm chú nhìn góc nghiêng gương mặt cô.

Vốn biết rõ rất đẹp nhưng gần như vậy... thực sự chỉ muốn thử chạm tay vào để xác nhận là tượng tạc hay da thịt.

Hơn nữa, không cớ gì... nàng lại nhớ đến khoảnh khắc cô tươi cười tóm lấy cổ tay mình kéo đi ban nãy!?

Để rồi...

... đỏ mặt...

- Thế giới người lớn phức tạp như vậy, lỡ bước vào rồi không thể thoát ra nữa! Tôi hiện tại chỉ đang tự lừa dối bản thân trước sự thực nhàm chán này mà thôi. Một vài hành động trẻ con không thể mang tuổi thơ và nhận biết con nít trở lại được!

Cô trầm ngâm, cũng thôi cười.

Nàng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn người bên cạnh đăm chiêu.

- Việc đối diện với bạn trai ngày hôm nay, Bác sĩ làm rất tốt. Tôi đã nghĩ đến trường hợp gây khó chịu cho tất cả mọi người, là cô sẽ khóc lóc hay nguyền rủa sự phản bội và lừa dối. Chính vì suy nghĩ này mà tôi đắn đo, không biết có nên cho Bác sĩ rõ sự tình, và sẽ cho cô biết bằng cách nào. Nhưng sau cùng, chà, cô không làm tôi thất vọng!

Eun-ji đánh mặt sang, có chút bất ngờ khi thấy Seo-yoo đang nhìn mình nhưng rồi cũng nở nụ cười, hớp thêm một ngụm bia nữa ngon lành.

Chạm ánh mắt cô, nàng mang cảm giác kì lạ, kì lạ đến nổi gai ốc.

Ánh mắt hiền lành, vô hại của cô... ngày hôm nay sát như vậy... thật khiến người khác mang nhiều suy tư kì quái.

Chẳng hạn... "sao cô ta cười đẹp như vậy?".

- Lí do gì khiến Luật sư quyết định nói ra? Không phải không ưa tôi quá đáng nhưng ít nhất theo tôi hiểu, cô là người ghét mang phiền phức vào người!

Trọng điểm... chính là câu hỏi này.

Cô có đắn đo, vẻ mặt kia là đang không biết có nên nói ra hay không. Nàng đương nhiên nắm được, nên hôm nay, sẵn có men say, Seo-yoo quyết tâm phải "lột sạch" mấy thứ "suy tư thầm kín" cho ra nhẽ.

Nàng cảm nhận được, rõ ràng giữa nàng và cô có gì kì quặc. Chưa biết chừng ngồi cạnh nhau như vậy, nàng sẽ nắm bắt được gì đó.

Cũng có thể dựa vào đây để khiến mối quan hệ của nàng và cô tốt hơn, không còn đối lập nhau đủ điều nữa.

Nàng là muốn hòa giải, nhưng lại không muốn trực tiếp nói ra. Chính vì vậy, Seo-yoo nhanh nhạy muốn "mượn gió bẻ măng", khiến cô phải nói ra điều gì đó để nàng bấu víu lấy, làm tiền đề cho mối quan hệ bớt-thù-địch hoặc tốt-lên-rất-nhiều.

- Tôi từ đầu vẫn nghĩ là vì Ji-hong và Min-ho coi cô như người nhà nên đành bất đắc dĩ giúp đỡ. Nhưng sau đó, tôi nhận ra là không phải vậy. Tôi giúp cô là vì tôi đã được trả phí cho chuyện đó!

Cô cười, hơi nâng ngón tay, chạm vào khóe miệng nàng.

- Tôi ghét vòng vo lắm. Tôi thừa nhận cô rất đẹp, cả nụ cười của cô nữa. Tôi luôn nghĩ người sở hữu nụ cười đẹp đẽ đó chỉ có mẹ mình, nhưng khi thấy cô thoải mái cười như vậy trong bữa trưa, tôi đột nhiên hình dung ra mẹ. Rất lâu rồi bà không có cười, tôi cũng đã quên nụ cười đó của bà. Tôi cố phủ nhận nhưng...thực sự hôm nay cô mới là người giúp tôi trở nên tỉnh táo!

Hạ tay, cô khẽ gật nhẹ đầu mang ý "cảm ơn" lịch sự.

Chỉ là... vì bất ngờ trước hành động và lời nói của cô nên nàng bối rối đến đỉnh điểm.

Seo-yoo đỏ bừng mặt, vội vã hớp ngụm bia nuốt nghẹn.

- Nhưng mà tại sao cô là Bác sĩ mà không tự trị liệu cho mình? Chuyên ngành của cô là Tâm lý và Tâm thần, đúng chứ!?

*Khụ khụ

Seo-yoo ho lên mấy tiếng rồi tròn mắt nhìn cô khó hiểu.

- Thì chứng ám ảnh quan hệ tìиɧ ɖu͙© của cô đó!

- À, cái đó sao... Tôi chỉ bị ám ảnh về trinh tiết trước hôn nhân. Nếu tôi quan hệ sau khi kết hôn thì hoàn toàn không có vấn đề! Có lẽ hơi cổ hủ nhưng điều này cũng có cái hay, ít nhất tôi biết gã nào là thực lòng yêu tôi, gã nào chỉ muốn lên giường với tôi. Với Shi-woo... thôi bỏ đi, coi như anh ta là ngoại lệ!

Nàng cười nhạt, trầm ngâm nhìn miệng lon bia.

- Aigu~! Yêu là như nào đây?

Eun-ji cố nghêu ngao, xua tan bầu không khí u ám quanh nàng.

Cô đã thành công.

Seo-yoo nhận ra ý tốt này từ cô, nàng sau đó đã nở nụ cười, lại nhướn mày chọc ghẹo.

- Philophobia?*

(*: Hội chứng sợ yêu)

- Chà, hai cái kẻ lắm mồm kia nói cho cô sao?

Eun-ji cười, ngẩng cổ lên, lại nhìn ngắm bầu trời.

- Lần gần đây nhất tôi rung động là khi nào đây? Dường như là cuối năm cấp ba thì phải...