Chương 20

Chương 20:

- Eun, Seo-yoo có vẻ thích uống rượu ha!?

Ji-hong thủ thỉ vào tai cô rồi tươi cười rót thêm rượu cho nàng khi nhận được ánh mắt... "ra lệnh".

Eun-ji thở dài, thầm nghĩ "đêm nay mình lại gặp rắc rối cho xem!".

- Chị Eun, thằng cha kia nãy giờ cứ nhìn về phía chúng ta!

Min-ho khẽ tiếng.

Nghe vậy, cô cũng liếc nhìn ý tứ theo hướng cậu em mình.

Đúng là có kẻ nhìn về phía này.

- Cũng không sớm nữa, mọi người chuẩn bị về thôi!

Cô đứng lên, là muốn thanh toán đồ uống.

*Pặc

"Hơ..."

Nàng nhăn mày bám lấy tay cô, mang ý không hài lòng.

- Sao về sớm vậy? Tôi còn chưa say kia mà!?

Eun-ji cố nở nụ cười bình tĩnh, mạnh tay gỡ bàn tay nàng ra khỏi người mình.

- Nhưng tôi say rồi! Đi về!

Dứt lời, không thèm ngó đến phản ứng đối phương, cô lập tức rời khỏi bàn, tiến đến việc thanh toán đồ uống.

. . .

Trong lúc đợi phục vụ kiểm kê hóa đơn, Eun-ji cũng thuận tiện mở điện thoại ra xem giờ.

"Đã gần 12 giờ rồi sao!?"

Nghĩ đến cuộc hẹn vào sáng sớm mai, cô lại phải thở dài thêm một tiếng.

"Toàn phiền phức!"

- Hóa đơn của chị đây!

- Tôi quẹt thẻ!

- Vâng!

Rảnh rỗi ngó nghiêng xung quanh. Cô thầm khen cách bố trí của Club khá thuận mắt, nhạc cũng vừa phải, không quá "đau đầu" như những chỗ khác.

- Mời chị nhập mã!

- À, ừ...

Cô nhanh tay, cũng thao tác đơn giản.

- Chỗ kia sao ồn ào vậy!?

Tiếng khẽ của nhân viên khiến cô tò mò. Khi xong xuôi thì hướng về phía đám đông tụ họp.

Dường như là chuyện lớn lắm, thấy bảo vệ cũng đang bước vào.

Eun-ji cảm nhận có gì đó không ổn. Mau chóng lấy lại thẻ, cô tức khắc chạy đến đám đông thật nhanh chóng.

- QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI! CÁC NGƯỜI BỊ LÀM SAO VẬY!?

"B-Biết ngay mà!"

Cô mặt lạnh cắt như không còn một giọt máu, khốn khổ nhìn... ba bạn trọ của mình.

- TAO XIN SỐ ĐIỆN THOẠI, KHÔNG CHO THÌ THÔI ĐI! CON ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT, DÁM LÊN MẶT XỈ NHỤC TAO SAO???

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CHO, ANH KHÔNG BIẾT NHỤC CÒN NẤN NÁ. ANH MUỐN GÂY SỰ SAO? CÒN ĐỊNH ĐÁNH PHỤ NỮ!???

- Được, tao không đánh mày. Tao đánh hai thằng đàn ông đi cùng mày. Con đàn bà chết tiệt! Lôi chúng nó ra ngoài!

Ai cũng biết luật lệ ngầm ở Club: muốn gây lộn thì ra ngoài.

Gã to con, xăm đầy người mạnh tay tóm lấy gáy Min-ho, lôi đi thô bạo.

- C-Các anh đ...đ...đợi chút!

- NGẬM MIỆNG!

- V-Vâng...

Ji-hong khốn khổ, lập tức im bặt.

- Tôi sẽ báo cảnh sát đấy, thả họ ra!

- Đồ ngu, Cảnh sát đến đây cũng mất 15 phút. Bọn tao chỉ mất 5 phút là "xử đẹp" hai thằng bạn mày rồi!

Kẻ gây chuyện "hừ" lạnh khinh thường nàng rồi xoay người.

*Choang

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ THẢ HỌ RA MÀ!!!

Nàng đập vỡ chai bia, run run hướng phần nhọn về phía kẻ gây rối, cùng với một đôi mắt nảy lửa.

Ngẩn người một giây, sau đó, cô nở nụ cười.

- Ashh... mấy cái người này...

- Khoan đã anh bảo an!

Cô tóm lấy vai người mặc đồ đen kịt bên cạnh.

- C-Cô là ai?

- Bảo với ông chủ của các anh, tôi là bạn thân của Yang Young-jin.

Cô vỗ vai bảo an Club rồi chậm rãi bước vào trong hỗn loạn.

- Thứ đàn bà ngu x-...

- NÀY CON HEO KIA!

Cô cười, tay đút túi quần, tiến về vị trí phía trước nàng.

- C-cái gì?

- Tôi gọi anh đấy! Con heo ngu dốt!

Vẫn nụ cười chế nhạo đấy, cô tiện tay với lấy chai bia rỗng ở gần nhất, nâng lên.

- M-Mày...

*Choang

Chưa dứt lời, kẻ to xác kia bị người đối diện thẳng tay "trừng trị".

Cô dứt khoát cầm chai bia rỗng đánh vào đầu hắn. Kẻ kia sau cái kinh ngạc thì cơn choáng váng bùng lên, rất nhanh đã lảo đảo như muốn ngã xuống sàn.

- Đ-Đại...ĐẠI CA!!!

Hai kẻ đi cùng đã buông tha cho Ji-hong và Min-ho, chạy đến chỗ "đại ca" của mình.

- CẢNH SÁT ĐẾN!

Tiếng hô truyền đến nhanh chóng và rõ ràng.

Cô ra dấu bằng ánh mắt rồi tươi cười tóm cổ tay nàng trong khi nàng vẫn chưa hết kinh hãi về sự việc mới ban nãy cô... gây ra.

- Đ-Đợi đã, Luật s-...

Nàng chưa kịp hết câu, cả người đã bị cô lôi kéo ra ngoài.

Nối gót hai người phụ nữ chính là hai người đàn ông... khốn khổ.

Cả bốn người chạy thục mạng ra ngoài. Chính là... ba người khốn đốn... một người cười tươi tắn như đứa con nít.

Tiếng ồn ào phía sau bốn người, mấy kẻ kia đang đuổi theo, bao gồm cả cảnh sát.

- Luật sư, tại sao chúng ta phải chạy?

- Cảnh sát đến rồi, không chạy thì ở lại làm gì?

Cô thản nhiên, nghiêng mặt sang nhìn nàng.

- V-Vậy không phải tốt hơn sao? Chúng ta là tự vệ chính đáng mà!?

- Tự vệ?

Eun-ji nhướn mày tinh quái hỏi vặn lại.

Seo-yoo ngơ ngác, gật đầu xác nhận.

- Bác sĩ, cô có bị thương không?

- K-Không...

- Vậy là đúng rồi! Ji-hong không bị thương, Min-ho không bị thương, tôi cũng không bị thương!

- Thì sa-...

- Nhưng họ bị thương! Hiểu chưa!?

Dứt lời, cô vẫn giữ trên môi nụ cười như vậy, ngoái lại nhìn hai kẻ khốn khổ phía sau.

- Chia ra, cả cảnh sát và bọn côn đồ đuổi gần đến nơi rồi! Hẹn gặp lại ở nhà ha!

- Ash... con nhỏ chết tiệt, đánh người ta làm gì...???

Ji-hong nhăn nhó, sau cùng là tóm cổ áo Min-ho, rẽ sang hướng đối lập với hướng của cô và nàng.

Seo-yoo bất đắc dĩ chạy theo cô nhưng cuối cùng, nhìn sự tươi tắn của cô liền sững sờ.

Ai đó... cũng tự nở nụ cười theo cô...