Chương 18

Chương 18:

- Chà, đúng là Giám đốc Marketing bên Công ty AU. Shi-woo, cậu quả hiểu biết phi thường đó!

Ji-hong tấm tắc khen ngợi sau nửa tiếng nói chuyện với Shi-woo – bạn trai của nàng. Thực tế từ lúc bắt đầu, anh đã sớm khen vẻ ngoài của người này. Khi nghe về công việc, cái mồm dẻo như keo của Ji-hong và Min-ho hoạt động không ngừng nghỉ, khiến cô chỉ biết thở dài ngao ngán.

Công ty AU thuộc tập đoàn AU hùng mạnh. Mặt hàng của họ liên quan đến xây dựng, hơn nữa Ji-hong lại làm công việc khá liên quan – Môi giới bất động sản – nên việc thân thiết được với mấy người bên tập đoàn AU được anh cho là: càng tốt.

Về phía Min-ho, độ giàu tỉ lệ thuận với tốc độ làm quen. Nghĩa là, dù thế nào thì cậu ta cũng thân thiện như vậy thôi, chẳng cớ gì phải giàu có. Nhưng đương nhiên, như đã nói, độ giàu tỉ lệ thuận với tốc độ làm quen. Chính ra, Eun-ji lại thích kiểu "đeo bám" của Min-ho hơn Ji-hong. Ít nhất, trong mắt cô, "thằng nhóc" khá thành thật trong ứng xử. Còn Ji-hong, đúng là "người cao tuổi" làm gì cũng tính toán, thật hết muốn biết.

Về phần cô, từ khi nhận diện khuôn mặt Shi-woo xong, ngoại trừ ba giây ngẩn người không-ai-biết-lý-do, sau đó suốt nửa tiếng, cô chỉ thản nhiên khoát tay ngồi nghe mọi người nói chuyện làm quen qua lại. Đến phần cô giới thiệu cũng rất kiệm lời, có phần khiến mọi người nhíu mày vì sự thô lỗ.

Đương nhiên Seo-yoo có để ý và thấy kì lạ. Nhưng sau cùng lại chung qui về một kết luận "cô ta vốn luôn kì quặc mà" rồi không bận tâm thêm.

- Anh Ji-hong còn hơn em mấy phần kìa! Lâu rồi em mới gặp người nói chuyện hợp với mình như vậy. Mà cô Kwon quả thực rất kiệm lời, hay Shi-woo tôi nói nhiều quá làm cô khó chịu!?

Seo-yoo lập tức huých vai Shi-woo sau lời nói đó của anh ta.

Liền sau hành động đó, nàng bặm môi hướng về cô. Là mang ý "xin lỗi".

Cô nhún vai, gương mặt là cố nhịn cười.

Nhưng cuối cùng lại không nhịn được thêm, lập tức "phì" một tiếng.

*Hahaha

Kiểu cười ngặt nghẽo kéo dài. Không ai hiểu lý do, chỉ biết là cô cứ ôm bụng cười mà thôi.

- K-không có gì. Haha... Mọi người đừng bận tâm đến tôi.

Cô đứng lên, xua tay liên hồi. Nhưng chính là... cứ cười điên loạn như vậy.

- T-Tôi ăn xong rồi! Mọi người ở lại vui vẻ, Kwon Eun-ji tôi còn có chút việc! Tạm biệt!

Cô vội vã chào.

Nhưng vốn đã lấy được bình tĩnh, nhưng sau khi hướng về phía nàng, cô bất đắc dĩ "phì" cười một lần nữa rồi mới rời khỏi.

- Con bé bị sao vậy?

- Chịu!

Ji-hong cùng Min-ho khó hiểu lắc đầu ngao ngán.

Riêng nàng, ngoài bất an ra thì... không mang cảm giác gì hơn.

. . .

Bước ra ngoài cửa tiệm, đập vào mắt cô là "siêu xe" của bạn trai Seo-yoo trong "lời đồn đại" của... Min-ho.

Cô gật gù, cũng liếc qua xe một chút rồi mới rời khỏi.

- Aigu~ Aigu~... Trái đất tròn thật đấy!

Cô mở điện thoại, vài thao tác, đọc lại mục tin nhắn.

"- Luật sư, anh ấy đột nhiên chủ động gọi cho tôi. Anh ấy nói không thể chịu được nữa và muốn quay lại!"

"- Rồi sao?"

"- Đương nhiên tôi không đồng ý, theo đúng lời căn dặn của Luật sư!"

"- Tốt lắm!"

Cô cười, vuốt màn hình thêm một đoạn nữa, qua hẳn tấm hình được gửi đến.

"- Anh ấy đã đến gặp tôi, đã đeo nhẫn đôi của chúng tôi và xin lỗi rất thành khẩn. Tôi nghĩ là..."

"- Hãy hành động theo ý mình đi, đừng hỏi tôi nữa!"

"- Luật sư, có vẻ chị đang mệt mỏi sao? Tôi mời chị một bữa được chứ!?"

"- Hm... được rồi!"

Trầm ngâm một lúc lâu, cô đứng im như pho tượng cũng chừng năm phút rồi.

Sau cùng, kéo cô lại chính là một nụ cười hiện ra trong đầu.

"Bác sĩ... ngu ngốc!"

Khẽ thở dài, cô nhắn nhanh một tin nhắn.

- Cái này là vì hai gã ngốc kia coi cô như người nhà thôi! Đúng là... tại sao tôi luôn vướng vào rắc rối của cô kia chứ!?

Lầm rầm bực bội trong miệng. Sau khi đã gửi xong tin nhắn, cô tức khắc bắt taxi trở về văn phòng.

*

Nàng vì tò mò mà đỗ xe trước văn phòng của cô và một mực đợi cô tan làm.

Eun-ji nâng mày nhìn dáng vẻ đợi chờ của nàng, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng bước tới.

- Đón tôi?

- Phải! Vào đi!

Cô "ha" một tiếng vì đối phương mang "mùi" "hống hách". Nhưng... vẫn mở cửa xe, bước vào.

- Chà, lâu rồi mới có xe ô tô riêng đợi đón trước cửa văn phòng thế này đó!

Khoát tay, giọng nhẹ bẫng, mang ý khá thích thú.

- Dù sao Bệnh viện cũng gần đây!

- Nếu Bệnh viện gần vậy chi bằng ngày nào cũng đưa đón tôi đi, ít nhất phí xe bus cũng không tốn. Chưa kể thời gian chờ đợi xe bus thật sự mệt mỏi!

Eun-ji nhướn mày nhìn nàng.

Seo-yoo cũng tự nhiên liếc nhìn cô. Không nhịn được, nàng liền "phì" cười.

- Tôi cũng không thích nói vòng vo. Chà, thực sự muốn phủ nhận việc Luật sư nói chuyện rất hợp với tôi.

- Nghe như là chúng ta đã rất hòa thuận vậy!

Cô cười, thoải mái với chai nước trong xe.

- Chúng ta không cần hòa thuận. Chỉ cần thẳng thắn với nhau là được. Tôi không thể phủ nhận việc rất thích ở với mọi người, mặc dù Luật sư rất phiền phức và "cáo già"!

Cô khẽ thở dài một tiếng, tựa đầu vào ghế sau khi đã uống xong nước.

Là đang ngẫm nghĩ gì đó.

- Luật sư?

Không giật mình vì được gọi đến, Eun-ji chỉ thản nhiên, đánh mặt về phía nàng.

- Cô có muốn đi ăn tối với tôi không?

- Hửm?

- Không có gì, vì cô và tôi đều không thích vòng vo. Thế nào?

Seo-yoo liếc nhìn cô.

Là tia bất an hồi trưa.

Nàng bặm môi, cuối cùng nhất định nở nụ cười "tự dỗ".

- Được thôi!