Chương 17

Chương 17:

Trong mắt Seo-yoo, người làm Luật Hình sự là một người rất giỏi, về tất cả lĩnh vực. Tuy nàng cảm nhận được cái giỏi từ cô, nhưng mức độ Hình sự thì chưa từng nghĩ đến.

Thậm chí cô còn giải quyết thêm nhiều vấn đề khác về pháp luật mà chẳng liên quan đến chuyên ngành, điều này thật sự đáng kinh ngạc.

Chẳng lẽ có tồn tại một người... đa năng đến vậy sao?

Nàng thôi kinh ngạc, sau cùng cũng khép được miệng vào. Nuốt khan một tiếng, vẫn nhìn cô.

- Tôi vẫn thắc mắc vì sao cô biết nhiều đến tâm lý sau sự việc hôm nay, phần nào có lời giải thích!

Seo-yoo gật gù, hơi cười, tiếp tục dùng bữa.

Mà nhắc đến sự việc ban nãy, có một người vẫn mang nhiều khúc mắc. Ji-hong hơi vỗ nhẹ vào mặt bàn, gọi Eun-ji.

- Này, anh vẫn không hiểu, tại sao lại kêu anh để xe phía trước đám đông?

Nàng ngẩng lên, thấy Eun-ji không hề đáp, chỉ hơi cười mà vẫn cắm cúi dùng bữa.

Seo-yoo bất giác cũng hiện nụ cười theo cô. Nàng hướng Ji-hong, rất cặn kẽ.

- Không phải trước đám đông, ý Luật sư là đỗ xe ngay dưới vị trí người kia muốn nhảy xuống. Người mang ý định tự tử, 60% có dấu hiệu của trầm cảm hoặc các bệnh về tâm thần có liên quan, 40% là do bộc phát tại thời điểm vì áp lực. Người kia nhiều khả năng thuộc 40% còn lại vì sự lưỡng lự, không quyết đoán trong việc nhảy xuống. Có lẽ mọi người đã từng nghe qua đến hiện tượng Thu hút sự chú ý!? Việc người muốn tự tử từ độ cao nhất định nhìn chằm chằm xuống mặt đất, dù là lưỡng lự nhưng sau cùng, đến đỉnh điểm, sẽ tạo ra sự mệt mỏi và buông thả. Luật sư là muốn phá vỡ "sự thu hút của mặt đất", vì thế mới kêu anh Ji-hong đỗ xe như vậy để gọi lại ý thức cho người kia, thêm chút thời gian ứng cứu.

Dứt lời hướng Ji-hong, nàng liền liếc nhìn Eun-ji.

- Đây là một trong số những vấn đề liên quan đến tâm lý và tâm thần. Nếu không phải Bác sĩ chuyên khoa cũng rất ít người biết, có chăng thì thêm mấy chuyên gia Tâm lý học mà thôi. Luật sư quả khiến Seo-yoo tôi nể phục!

Nàng là nể phục thực, nhưng người kia, thay vì như dự đoán "sẽ cười sung sướиɠ" thì lại không phản ứng.

Duy nhất một giây nâng ánh nhìn lên với nàng, rồi sau đó lại dùng bữa.

Seo-yoo vẫn nhìn cô, khó hiểu.

Với Eun-ji, những điều này là hiển nhiên, không đáng để được khen ngợi.

Thấy không khí có phần đi xuống, Min-ho nhanh miệng, lập tức chuyển chủ đề.

- Chị Seo-yoo có bạn trai rồi đấy, cả nhà biết chưa? Hahaha.

"Cái thằng vô duyên này!"

Dù không nói ra nhưng ánh mắt của Ji-hong và Eun-ji hướng Min-ho lúc này là mang hàm ý như vậy.

Chưa hết, sự việc này mọi người ai cũng biết do chính miệng nàng thành thật thú nhận từ trước.

Cô bóp sống mũi, thở dài trong lòng vì sự ngu ngốc của... "cậu em".

- Này, vẻ mặt của mấy người là sao? Em chỉ muốn nói rằng, hãy mời bạn trai chị Seo-yoo một bữa chung với gia đình chúng ta. Dẫu sao là bạn trai chị Seo-yoo cũng như chị Seo-yoo, là người nhà mà! Mọi người thấy đúng không?

"Đúng đúng cái quái gì?"

Cô lần nữa ngẩng lên, nhăn nhó nhìn Min-ho. Cô là đang cố tìm sự liên quan trong câu nói này từ phía Min-ho. Thậm chí cô còn đang tự hỏi "ai là một gia đình với cô ta kia chứ!?".

- Cũng đúng!

"Trời ạ!"

Cô há miệng, kinh ngạc nhìn Ji-hong.

Sau mấy giây bình...tâm, cô cuối cùng cũng phải gật gù vì một câu thành ngữ quá chính xác so với hoàn cảnh lúc này.

"Đúng là... "kẻ ngốc gặp kẻ ngốc - hai vĩ nhân hội tụ"!"

Thở dài trong lòng lần nữa, cô ngao ngán nhìn bát mì...

"Mất hứng rồi!".

- Vậy chị Seo-yoo thử hỏi ý kiến bạn trai xem. Hôm nào cũng được vì em khá rảnh, việc chuẩn bị tiệc tùng cứ để em lo!

Ngoài Eun-ji ra thì vẫn còn một người nữa khó hiểu... đương nhiên là nàng.

Cười méo mó, nàng không phải không thích việc này, nàng rất thích ấy chứ. Chỉ là... giống như Eun-ji nghĩ, nãy giờ... không chút liên quan nên nàng vẫn cố gắng để nắm bắt tình hình gọn gàng.

Ít ra phần "chốt hạ"..."ổn".

- Được, tất nhiên rồi!

Seo-yoo cười tươi tắn, gật nhẹ đồng thuận.

Cô vốn định mở lời "phá" gì đó nhưng lập tức ngậm miệng. Cô là băn khoăn, rồi suy ngẫm một hồi, sau đó... chỉ lẳng lặng quan sát.

Là sau nụ cười kia, mọi thứ trái chiều làm phật ý người đối diện tự nhiên lại khiến cô có cảm giác mình sẽ... áy náy.

- Vậy tối nay luôn thì sao? Không cần cầu kì ăn uống, chúng ta sẽ đi chơi. Anh có sẵn 4 phiếu giảm giá của Club Aikon, mấy đứa đều biết Club AiKon rồi chứ!? Nếu bạn trai Seo-yoo đi cùng thì thêm chút tiền mua vé là được rồi. Thế nào?

Ji-hong hưng phấn, vỗ bàn mấy cái... "mời gọi".

Min-ho nhiệt tình thì dễ hiểu, cái cô khó hiểu là... vẻ mặt thích thú của nàng kìa.

Tức khắc Seo-yoo nở nụ cười lần nữa, gật đầu.

- Ý đó hay đấy!

"Nh-Nhanh vậy sao?"

Eun-ji há miệng lần nữa nhìn vẻ nhiệt tình của nàng.

- Tốt quá! Vậy cả gia đình lại được tụ tập rồi. Hahaha.

- N-Này, tôi đâu có rảnh v-...

*Cộp cộp

- Anh!?

Cô chưa hết câu liền bị chặn lại bởi cái gõ mặt bàn của một người khác.

Sau tiếng khẽ reo lên của Seo-yoo, cô nâng ánh nhìn.

- Chỗ này thực sự khó tìm đấy!

Người đàn ông điển trai nở nụ cười, âu yếm đặt bàn tay mình nhẹ lên vai nàng.

- Chào mọi người, tôi là Kim Shi-woo, bạn trai Seo-yoo!