Chương 16

Chương 16:

Có những chuyện rõ hơn ban ngày.

Cũng có những người ngu ngốc hơn cả trong trí tưởng tượng hay sao?

Nàng há miệng nhìn Eun-ji gần người phụ nữ họ Gong kia chỉ cách chừng nửa cái sải tay, trong lòng kinh hãi đến á khẩu.

Bất chợt bầu không khí trở nên khó hiểu, mọi ánh nhìn đều hướng về cô.

- Chị Gong, chị không nghe rõ câu hỏi sao? Hiện tại chị sẽ gửi gắm mình cho Luật sư hay cho Bác sĩ đây?

Người phụ nữ họ Gong "a" lên một tiếng giật mình, càng thêm bối rối nhìn cô.

Ý định tự tử... tự nhiên không còn nữa.

- T-Tôi sẽ gặp Luật sư!

Eun-ji mở to đồng tử, thản nhiên hai tay đặt lên bả vai người phụ nữ kia, miệng hơi cười, lộ rõ phấn khích.

- Đúng chứ!? Luật sư là tốt nhất đúng không?

- V-Vâng!

Dứt lời xác nhận kia, cô tức khắc quay về phía nàng – người vẫn chưa thể khép được miệng lại nãy giờ.

- Này cô kia! Cô nghe rõ chứ!?

Tự tin và kiêu căng nhìn nàng, cô cười lần nữa, hướng người phụ nữ họ Gong.

- Mà chị Gong, vậy chị xuống được chưa?

Chính là cười, nhưng nụ cười lúc này lại có chủ đích và ánh mắt nghiêm túc hiện tại quá lạ lùng.

Giật mình vì bất ngờ, sau đó đột nhiên người phụ nữ cũng hơi cười theo cô, gật đầu mang ý cảm phục.

- Làm phiền Luật sư giúp tôi xuống!

- Tất nhiên rồi!

Eun-ji nhanh nhẹn mà cẩn thận, rất nhanh đã giúp người kia "thoát-khỏi-hiểm-nguy" an toàn.

Seo-yoo đã bình tĩnh lại, là sau khi nụ cười yếu ớt của người phụ nữ kia lọt vào mắt nàng. Bất chợt, nàng lại nhìn cô, ngẩn người vài giây rồi khẽ cười.

"Rốt cục cô còn láu cá đến mức nào, cô Kwon Eun-ji!?"

*

Seo-yoo đứng ngoài đợi Eun-ji đang nói chuyện gì đó với người phụ nữ ban nãy, chừng 10 phút sau, "Luật sư máu lạnh" mới trở ra.

Nhìn thấy nàng, cô vốn chẳng ngạc nhiên, trái lại còn nâng mày mang ý khıêυ khí©h.

- Aigu~! Người bôi xấu tôi ban nãy lại muốn hóng hớt cái gì từ miệng tôi đây!?

Seo-yoo cười không hàm ý gì, nhún vai rồi bước đi.

- Bước vào theo Luật sư mà bước ra một mình thì kì cục lắm!

Lần đầu tiên không khí giữa hai người... chưa xuất hiện bất đồng.

Mỗi người là đều yên lặng ngẫm nghĩ về mỗi chuyện khác nhau. Công việc, khung cảnh nơi này, hay hoàn cảnh ban nãy... điểm nhấn duy nhất, cả hai đường thẳng này lại bắt chéo nhau bởi cảm giác chung duy nhất.

Có thứ gì đó rất bối rối.

Với cô, đương nhiên là người phiền phức bên cạnh đột nhiên không hé miệng nên cảm thấy không quen.

Với nàng, có lẽ khá khác cô, như ngẫm đến sự việc ban nãy, nàng có suy nghĩ "người này thực sự rất... phi thường". Sau bao nhiêu điều trái chiều hướng về cô, ít nhất ngày hôm nay đột nhiên tư duy có phần mới mẻ, chính xác là biến đổi, hình thành hai từ "ngại ngùng".

- Chà, như này mới kì cục!

Eun-ji thở dài, phá tan bầu không khí ngu ngốc lúc này.

Dù là có phần phiền não, nhưng ít nhất cô cũng đã mở lời trước.

- Phải ha, tôi mới sáng nay quyết tâm trả thù Luật sư, giờ thản nhiên đi chung như vậy thật khó nghĩ!

Không hẹn, cả hai hơi nghiêng mặt.

Nhìn nhau như vậy... tưởng sẽ có một chút kì quặc trong phản ứng nhưng sau cùng... cả cô và nàng đều bật cười.

Cô gật gù, thầm đồng thuận một nhận định.

- Đúng là tôi và Bác sĩ không có hợp nhau đâu!

- Như nào nhỉ!? Hai kẻ càng giống nhau càng khó hòa hợp!?

- Đúng là thành ngữ đó!

Rất nhanh, cả hai đã ra khỏi căn hộ. Đón chào hai người phụ nữ đẹp rạng ngời là vẻ mặt lo lắng của hai người đàn ông... xấu xí.

- Chị Eun, Chị Seo-yoo...

Min-ho lộ rõ lo lắng, chạy thật nhanh đến chỗ cô và nàng.

Eun-ji cười, bá cổ Min-ho, thân thiết xoa đầu "em út" trong nhà.

- Ngoan quá cơ, nhìn mặt cậu kìa! Tôi thật sự cảm thấy ấm lòng đấy!

Gật đầu liên tục, Min-ho nghiêm túc.

- Chị không sao chứ!?

- Sao cái gì? Người ta tự tử chứ tôi có tự tử đâu!?

- Th-Thì...

Vốn là đang lo lắng "ngập mặt", đột nhiên câu trả lời như khiến Min-ho bị "tạt" một gáo nước vào mặt. Để rồi cuối cùng cũng chỉ biết bĩu môi, thầm trách "chị đúng là Luật sư máu lạnh".

- Được rồi, mấy đứa vào xe đi!

Seo-yoo nhìn thấy rõ anh cả Ji-hong khẽ thở phào một tiếng. Nàng cười, quan sát một lượt nữa gương mặt của ba người... bạn trọ.

"Do-yun, cậu tìm nhà cho tôi cũng ổn lắm đấy chứ!?"

- Vâng! – Ba người đồng thanh.

*

- Vậy là em sẽ giúp người phụ nữ đó sao?

Ji-hong nhướn mày nhìn cô.

Cô đương nhiên nhìn đáp lại anh bằng ánh mắt tinh quái.

- Em cho cô ta trả góp, sao có chuyện làm không công chứ!?

- Chậc, cái đứa tính toán này...!

- Nhưng mà đây là lần đầu tiên em tham gia vào một sự việc như vậy, aigu, đúng là tự mình mang lại phiền phức!

Seo-yoo khó hiểu, nhìn Min-ho và Ji-hong gật gù thì càng thêm không hiểu gì.

Sau cùng là phải nhìn vào cô.

- Sao lại lần đầu tiên? Không phải chuyên ngành của cô là giải quyết mấy vụ lộn xộn trong hôn nhân sao?

Eun-ji nâng mày, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

- Tôi có nói vậy sao?

- Phải!

Eun-ji ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩn người, gật gù ngốc nghếch.

- À, là hôm đó sao... Tôi chỉ "nổ" vậy để người ta thuê thôi, chứ chuyên ngành của tôi đâu phải mấy thứ vớ vẩn này.

- "N-Nổ" sao? Vậy chuyên ngành của Luật sư là gì?

- Hình sự!*

Ji-hong và Min-ho không hẹn, buồn chán đồng thanh lên tiếng.

Seo-yoo kinh ngạc, tức khắc tròn mắt nhìn cô.

- H-Hình sự sao?

- - -

(*): thực sự đây là một từ chuyên ngành Cảnh sát ở Hàn, chuyên để ám chỉ những Luật sư bào chữa cho các vụ việc liên quan đến án mạng, hành hạ, cưỡng bức...(ý là vụ án nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả nước). Nó là một từ ghép nên mình đã tìm từ gần nhất trong tiếng Việt để giải thích. Hi vọng các bạn học Luật thông cảm giúp mình nhé!