Từ khi còn nhỏ tôi đã cảm nhận được rằng mẹ tôi rất ghét tôi, vì cha ruột tôi đã phản bội bà khi bà đang mang thai khiến bà sống trong tai tiếng, bị người người chửi bới.
Bà ấy hận người đàn ông đó, nhưng lại càng hận tôi hơn, bà coi tôi là cái gai trong mắt để trút hết mọi sự uất hận mà thế giới này đem đến cho bà, mỗi khi say rượu bà luôn dùng chổi lông gà quật thật mạnh lên người tôi, vừa đánh bà vừa cay nghiệt nói: "Đáng lẽ mày không nên được sinh ra! Sao mày lại giống tên khốn đó như vậy chứ!"
Trước những trận đòn không thương tiếc của mẹ, tôi chỉ biết im lặng chịu đựng, có lẽ do đã sống trong roi vọt nhiều năm nên tôi dần mất đi năng lực phản kháng, hoặc có thể do tôi cảm thấy sự ra đời của tôi chính là một sai lầm.
Đêm đến, những vết thương ban ngày bị mẹ đánh trở nên đau nhức, bỏng rát khiến tôi không tài nào ngủ được, tôi rất nhớ người cha dượng của tôi, trong cái nhà này chỉ có ông là người thương tôi nhất.
Mẹ tôi chán ghét tôi vì tôi có khuôn mặt giống với người cha ruột bội bạc của tôi, còn em gái tôi cũng khinh thường, coi tôi như rác rưởi, cả nhà nội lẫn nhà ngoại đều làm lơ tôi. Nhưng cha dượng tôi, Trịnh Thăng Bình lại luôn hết mực yêu thương, cưng chiều tôi, ông không ghét bỏ cũng như không thấy tôi dư thừa, ông luôn dịu dàng dạy tôi đọc sách, dạy tôi viết chữ.
"Kiều Kiều nhà ta giỏi quá, vừa giảng một cái đã hiểu rồi, con muốn được ba thưởng gì nào?"
"Hôm nay Kiều Kiều đi học có mệt không con? Lại đây uống cốc nước ngọt cho mát đi."
Thậm chí tôi còn có cảm giác cha tôi còn thương tôi hơn cả Trịnh Huệ Tử, đứa con gái ruột của ông. Có lẽ vì thế nên con bé vẫn luôn căm hận tôi, nó ỷ vào tình yêu của mẹ mà chèn ép, bắt tôi phải cung phụng, làm chân sai vặt cho nó. Còn mẹ tôi cũng ngấm ngầm đồng ý để Trịnh Huệ Tử bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ tôi.
Đầu óc tôi miên man với những suy nghĩ mông lung rồi dần thϊếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, tôi thấy mình cũng được mẹ nắm tay đi trên đường phố, cũng được mẹ tặng quà sinh nhật, cũng được mẹ vỗ về an ủi mỗi khi buồn, nhưng tôi biết đó chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi.
Khi về với thực tại, mẹ sẽ không bao giờ tiến tới ôm tôi vào lòng, dùng ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn tôi.
Giá như tôi không được sinh ra thì có phải mẹ tôi sẽ bớt được một gánh nặng không?