Chương 2

Cha dượng tôi làm nghề xây dựng nên luôn phải đi xa làm việc, dù rất mệt mỏi nhưng đêm nào ông cũng gọi điện về hỏi thăm tôi, ông còn hứa sau khi làm xong thì sẽ mua cho tôi chiếc giày múa ballet mà tôi vẫn luôn ao ước, ông còn nói tôi chính là công chúa nhỏ mà ông yêu thương nhất.

Nhưng công chúa nhỏ của ông bị vấy bẩn mất rồi.

Vào cái đêm định mệnh ấy, khi tôi học xong thì trời đã tối om. Nhìn các bạn học khác đều có ba mẹ tới đón, tôi không khỏi chạnh lòng, ước gì mẹ cũng đến đón tôi thì tốt biết mấy.

"Trịnh Kiều à, cậu vẫn chưa về sao?"

Cô bạn cùng lớp tôi đi tới vỗ vai tôi, trên mặt cậu ấy vẫn còn vương ý cười, Phương Lam hào hứng nói: "Hì hì, mẹ tớ lo tớ đi về một mình không an toàn nên cứ một mực bắt tớ phải ở trường đợi bà ấy tới đón, chắc mẹ cậu cũng lo cậu về một mình không an toàn nên kêu cậu ở đây chờ đúng không?"

"Hả… ừm…" Tôi đáp bâng quơ, nhìn cô bạn tíu tít kể về mẹ mình mà lòng tôi cứ lạnh dần đi, thì ra đứa trẻ được mẹ quan tâm sẽ hạnh phúc đến vậy sao?

Lát sau, mẹ Phương Lam tới đón cậu ấy về. Bà ấy là một người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp, trước khi rời đi bà còn gật đầu chào tôi.

Quả thực Phương Lam rất hạnh phúc, cậu ấy sống trong một ngôi nhà rộng lớn có mẹ yêu thương, còn có cả sự tự tin mà trước giờ tôi chưa từng có.

Tôi vẫn cứ đứng ở cổng trường chờ đợi bóng dáng mẹ xuất hiện, nhưng một người, hai người, rồi lại ba người lần lượt đi tới, đều không phải mẹ tôi, tôi cứ hy vọng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Phải rồi, mẹ sẽ không tới đón tôi đâu, nhưng trong lòng tôi vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng mẹ sẽ đến đón tôi như những người mẹ khác.

Phố đã bắt đầu lên đèn, người qua kẻ lại vẫn không ngớt, nhưng tôi vẫn không thể chờ được mẹ. Trong đầu tôi tự lừa gạt bản thân rằng có khi mẹ đang trên đường đến đón tôi rồi, dù sao năm nay tôi mới lên cấp hai, tôi vẫn còn khá nhỏ, mẹ sẽ không nỡ để tôi đi về một mình đâu, hơn nữa dạo gần đây thường xảy ra nhiều vụ bắt cóc trẻ em, mẹ vẫn luôn dặn Huệ Tử phải chờ mẹ tới đón mà…

Tôi đợi mãi, cứ đợi mãi đến khi hai chân đã hoàn toàn tê dại vẫn không thể chờ được mẹ. Từng đợt gió đông ùa tới khiến tôi lạnh cóng, tôi nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ.

Tút, tút, tút.

"Tao đã bảo đừng bao giờ gọi cho tao rồi mà! Mày không có chân à mà không biết tự mò về? Chẳng lẽ còn đợi tao tới đón?"

"Nhưng mẹ ơi…" Tôi còn chưa nói xong thì mẹ đã mất kiên nhẫn cúp máy, tôi định nói tôi rất sợ tối, sợ tiếng sấm, hơn nữa đoạn đường về nhà cách trường khá xa, đường đến trạm xe bus rất vắng người…