Chương 29

Bảo sắp xếp công việc xong xuôi cũng đưa Quỳnh trở về lại Đà Nẵng, máy bay hạ cánh hai người đến khách sạn nhận phòng đã đặt từ trước . Tố Trinh từ thang máy đi ra đến trả phòng vô tình va phải Quỳnh.

-- Úi, xin lỗi cô nhé tại tôi vội quá.

Quỳnh ngẩng mặt lên Tố Trinh giật mình thụt lùi lại, như không tin vào mắt mình đưa hai tay lên liên tục dụi mắt.

-- Không sao, cũng do tôi không để ý mà.

Tố Trinh buộc miệng gọi

-- An .

-- Cô nhầm người rồi , tôi là Quỳnh.

Bảo lấy phòng xong đi đến chỗ Quỳnh xách hành lý .

-- Đi thôi em.

Tố Trinh đứng thờ người ra nhìn theo bóng dáng của Quỳnh đi khuất , cô ta lấy điện thoại ra gọi cho một người.

-- Cậu theo dõi và điều tra một người giúp tôi. Trong ngày hôm nay phải có kết quả , xong việc tôi sẽ trả hậu hĩnh cho cậu.

Phòng của Bảo sát bên cạnh phòng của Quỳnh , cất quần áo xong xuôi anh sang phòng gõ cửa.

-- Anh vào nhé.

-- Vâng

-- Em thấy đói bụng chưa.

Quỳnh bàn tay xoa xoa bụng mặt nhăn nhó

-- Em đói muốn xỉu luôn rồi , ở Đà Nẵng có món gì ngon anh nhỉ.

-- Món ngon thì nhiều lắm , em chuẩn bị xong rồi chúng ta đi ăn rồi anh đưa em đi thăm quan một vài nơi.

Quỳnh vẫn vui vẻ như vậy, hào hứng như một đứa trẻ nhanh treo nốt áo quần vào tủ .

-- Em xong rồi đi thôi anh

-- Nhìn em vui chưa kìa , chúng ta đi thôi.

Đi dọc đường Bạch Đằng , Bảo quay sàn hỏi thăm dò Quỳnh.

-- Em có ấn tượng gì về nơi này không ?

Quỳnh trên tay vẫn cầm củ khoai lang nướng ăn ngon lành trả lời vô tư.

-- Đà Nẵng rất đẹp , em thích nhất mấy cây cầu và đồ ăn cũng ngon . Em rất ấn tượng về nơi này.

Bảo xoay người Quỳnh lại nhìn thẳng vào mắt hỏi kiểu mập mờ.

-- Ý anh là em có thấy nơi này quen không ? Em đã đến nơi này lần nào chưa ?

Quỳnh dường như vẫn không nhớ gì về nơi này lắc đầu .

-- Không biết trong kí ức em đã từng đến đây chưa nhưng hiện tại mọi thứ đối với em tất cả đều mới như là lần đầu tiên đến vậy. Mà tại sao anh lại hỏi vậy ạ ?

Bảo cười nhưng tâm trangn ngổn ngang trả lời cho qua chuyện.

-- Không có gì đâu , anh buộc miệng hỏi vậy thôi.

Quỳnh nhìn thấy quán ốc cay trước mặt cười tươi chạy đến nhanh đến còn không quên ngoáy đầu lại vẫy tay..

-- Anh nhanh chân đi , ốc ở đây trông ngon quá.

Bảo gật đầu cười

-- Anh đến ngay .

Nhìn Quỳnh với tâm trạng vui vẻ như thế này cũng khiến Bảo phải đau đầu , nụ cười trên môi cũng nhanh tắt, anh không biết phải làm sao mới đúng với người con gái này.

Hưng trên đường đi làm về dừng đèn đỏ ở ngã tư , Bảo và Quỳnh đang từ trung tâm mua sắm đi ra , khi Hưng vừa định quay sang nhìn cũng là lúc đèn xanh bật lên, anh phóng xe đi thẳng mà không hề hay biết người con gái ngày đêm thương nhớ đang ở đâu đây .

Tố Trinh ngồi trong phòng tay cầm ly rượu vang lắc lắc , trên bàn là một sấp hình ảnh kèm theo những thông tin cần thiết , cô ta ngã đầu ra sau tu hết ly rượu trên tay ném mạnh vào tường , cầm lấy tấm hình mà vò nát trên tay nghiến răng " Cô cũng may mắn thật đấy An. Bị sóng cuốn đi như vậy mà vẫn chưa chết. Bây giờ lại muốn quay về để giành lấy Hưng với tôi sao . Cô đừng mơ . "

Hôm nay là ngày thứ 2 hai người ở Đà Nẵng , Bảo cầm điện thoại trên tay do dự mở máy rồi tắt máy, suy nghĩ một lát rồi cũng gọi đến một số lạ ...

Hưng đang làm việc trong phòng , điện thoại đổ chuông thấy số lạ anh nhanh ấn máy nghe.

-- Alo tôi là thanh tra Hưng.

Bảo im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

-- Tôi thấy số điện thoại anh trên thông báo tìm người thân.

Cây viết trên tay Hưng đang ký giấy tờ cũng phải khựng lại , ánh mắt như có một tia sáng dù là nhỏ nhỏi. Nhanh hỏi lại

-- Anh có thông tin về cô gái đó phải không ?

-- Phải, cô gái anh đang tìm hiện đang ở cùng tôi.

-- Anh đang ở đâu

-- Khách sạn Hoàng Anh.

-- Tôi sẽ đến ngay.

Hưng trong khóe mắt đọng vài giọt nước mắt cố gắng kìm chế cảm xúc, nhanh chạy xuống dưới lái xe ngồi vào phóng đi đến nơi hẹn.

Quỳnh từ siêu thị gần khách sạn đi ra trên tay xách nhiều túi đồ mặt vui vẻ băng qua đường , từ xa có một chiếc xe oto cố tình chạy đến đâm thẳng vào người Quỳnh , vì quá bất ngờ nên không tránh kịp cả người văng ra một đoạn xa ngất lịm đi , máu chảy lênh láng tiếp đó là những tiếng hò hét của mọi người đi đường

-- Có người bị tai nạn , mau gọi xe cấp cứu...

Bảo từ trong khách sạn đi ra thấy mọi người bu đông nên cũng chen vào thấy Quỳnh đang nằm trên vũng máu , anh mặt hoảng loạn nhanh chạy đến ôm lấy người Quỳnh , giọng run rẩy...

-- Quỳnh em làm sao thế này...tỉnh dậy đi đừng làm anh sợ mà em.... gọi xe cứu thương nhanh đi.

Xe cứu thương đến cũng vừa hay xe của Hưng vừa đến khách sạn, mở cửa bước xuống nhìn thấy mọi người bu lại rất đông , tiếng còi xe hú in ỏi . Hưng vừa gọi điện thoại vừa đứng nhìn , khi Quỳnh được đẩy đưa vào trong xe , Hưng thấy loáng loáng người nào đó giống An anh nhanh chạy đến thì đúng là cô gái mà anh ngày đêm nhớ thương đang nằm bất động người đầy máu , điện thoại trên tay Hưng rơi tự do xuống đất , tim như muốn ngừng đập, tay chân cứng đơ không nhúc nhích được gì . Giọng một cô y tá hớt hải

-- Anh kia tránh ra để chúng tôi làm việc.

Tiếng la hét , tiếng còi hú làm Hưng bừng tỉnh khi thấy An đã được đưa vào xe.

-- Cô ấy là người thân của tôi.

Nói rồi Hưng cũng nhanh leo lên xe ngồi cầm chặt lấy tay An , nước mắt rơi tách.

-- Tại sao lại thế này...anh mới tìm được em thôi mà An. Làm ơn đừng thử thách anh nữa ... anh đau lắm An ơi.

Bảo đang cầm máu và cấp cứu cho An , nhìn thấy Hưng quá đau lòng anh thở dài rồi cũng lên tiếng trấn an.

-- Cô ấy sẽ không sao anh đừng lo.

Hưng ngẩng mặt lên mắt đã đỏ ngầu.

-- Chính anh đã gọi cho tôi.

-- Phải

-- Tại sao cô ấy lại bị như thế này.

-- Tôi cũng không biết, chắc là bị tai nạn . Tôi sẽ cố gắng cứu sống cô ấy anh yên tâm.

Xe dừng trước cổng bệnh viện , An được các bác sĩ y tá đẩy vào trong , Hưng đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ mà lòng nóng như lửa đốt, đi qua đi lại mắt không ngừng nhìn vào trong phòng . Hưng nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã dính máu đỏ tươi của An , bất giác anh khụy xuống dưới nền lạnh ngắt ôm mặt bàn tay run run , nước nước mắt rơi từng giọt .

Bảo vì là một bác sĩ giỏi và cũng có ít tiếng tăm nên được bệnh viện cho đảm nhiệm ca phẫu thuật này. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua đèn cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng, những tiếng bước chân y tá ra vào liên tục càng làm cho Hưng thêm sợ hãi . Một lát sau cánh cửa phòng mở Bảo đi ra cơ mặt đã giãn ra nhiều , Hưng nhanh chạy đến hỏi ...

-- Cô ấy sao rồi bác sĩ .?

-- Đã qua cơn nguy kịch nên anh yên tâm.

Hưng nín thở chờ câu trả lời và sau khi nghe được câu nói của bác sĩ anh mới dám thở mạnh , như vừa mới vứt đi một tảng đá lớn ở trên ngực. Cầm lấy tay Bảo mà cảm ơn rối rít...

-- Cảm ơn ...cảm ơn rất nhiều.

Bảo thổ nhẹ vào vai Hưng để trấn an.

-- Mọi chuyện đã qua rồi anh đừng lo lắng , mà anh là người thân của Quỳnh hay sao ?

-- Anh nói đến Quỳnh nào ?

-- Cô gái đang cấp cứu ở trong kia . Vì cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ mình tên gì , tôi mới đặt cho cái tên là Quỳnh để tiện xưng hô.

Cú sốc lần 2 đến với Hưng , anh như không tin vào tai mình lên tiếng hỏi lại.

-- Anh nói An bị mất trí nhớ sao ?

-- Thì ra cô ấy tên An . Phải cách đây hơn một tháng tôi thấy cô ấy trôi dạt vào bờ hơi thở rất yếu , tôi đã cố gắng để giành lấy lại sự sống cho An nhưng đáng tiếc sau khi tỉnh dậy cô ấy lại không nhớ gì cả.

-- Vậy cô ấy có thể nhớ lại được không ?

-- Có thể nếu như có sự tác động đủ lớn đến trí nhớ của cô ấy.

-- Không biết nói gì hơn , thật tình cảm ơn anh rất nhiều..

-- Không có gì đó là trách nhiệm của tôi . Anh là chồng của An ?

-- Chúng tôi dự định cuối năm nay tổ chức hôn lễ.

Bảo ánh mắt đượm buồn nhưng trong lòng lại thấy thanh thản, có lẽ giữa anh và An có duyên mà không có nợ , chỉ mong An được bình yên và hạnh phúc bên người mình yêu là được rồi.

Ngay lúc này điện thoại Tố Trinh đổ chuông, cô ta ấn máy nghe.

-- Mọi chuyện thế nào rồi ? Ổn chứ

.....

-- Tốt , cứ theo thỏa thuận bây giờ cậu đi ra đầu thú và cấm không được hé răng nửa lời , tôi sẽ đứng ra thay thận cho con trai của cậu và sẽ chuyển thêm 1 tỷ tiền mặt vào tài khoản . Như vậy ok chưa.

Đã hơn một tuần An vẫn còn nằm bất động trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Hưng túc trực bên cạnh 24 / 24 công việc cũng không ngó đến giao lại cho trợ lý giải quyết. Tố Trinh trên tay cầm bó hoa đi vào phòng đặt lên bàn , nhìn An nằm hôn mê trên giường cô ta cười khẩy rồi cũng làm ra gương mặt thương tiếc quay sang hỏi Hưng.

-- Em nghe tin nên vào đây, An vẫn chưa tỉnh sao anh.

Hưng tay cầm chặt lấy bàn tay An , mặt bơ phờ , mệt mỏi đến râu cũng không thèm cạo , lắc đầu thờ dài. Tố Trinh nhìn thấy Hưng lo lắng cho An đến bản thân cũng không nghĩ đến lại càng làm cho cô ta thêm đố kỵ , hai tay xiết chặt vào nhau liếc nhìn An như muốn nảy lửa. Lúc này Bảo đi vào vạch mắt An ra xem rồi cũng thở dài , Hưng lên tiếng hỏi.

-- Đã hơn tuần rồi tại sao cô ấy chưa tỉnh vậy bác sĩ ?

-- Cái này rất khó nói, có thể cô ấy sẽ tỉnh nhưng cũng có thể hôn mê mãi mãi. Phải trông chờ vào ý chí của An thôi.

Hưng nghe mà đau nhói ở tim cầm lấy bàn tay An xiết chặt hôn nhẹ lên đó " Anh sẽ chờ , chờ đến khi em tỉnh dậy mới thôi. Anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu. Anh giữ chặt tay em rồi này ". Một giọt nước mắt rơi xuống ; bàn tay An dường như cử động nhẹ.

Tố Trinh không thể đứng đó nghe thêm, cô ta quay người rời đi , ra đến cửa ngoảnh đầu lại " An cô đừng trách tôi, có trách thì tự trách mình , nếu cô không bám lấy Hưng thì đã không có kết cục như ngày hôm nay "