Chương 4: Châu Chinh Bắc

"Thế nhé, đội trưởng, tôi xin phép đi nhận lệnh và làm việc đây ạ."

Lục Nhiên vui vẻ vẫy tay với Lạc Kiều.

"Này, làm tốt việc của mình đấy, với lại tôi cũng không phải đội trưởng của cô nữa rồi, đừng gọi bậy như thế."

Lạc Kiều cười mỉm, vẫy tay thật cao và nói với theo để Lục Nhiên nghe rõ.

"Xin chào mọi người, tôi là Lạc Kiều, trước công tác tại Sư đoàn 109, nay được thuyên chuyển về đội tiếp nhận điều tra để làm việc. Xin được giúp đỡ."

Lạc Kiều bước vào một căn phòng khá rộng, sau đó nhìn xung quanh một lượt thì thấy có 2 người cảnh sát nam và 1 người cảnh sát nữ đang chờ cô sẵn, thấy họ thì cô liền vội vàng đặt đồ trên tay xuống đất và cúi chào giới thiệu bản thân.

"Còn không mau ngẩng mặt lên, đầu cô sắp dán xuống đất luôn rồi."

Nghe được giọng nói lạnh lùng và tiếng chân bước đều đều lên sàn, Lạc Kiều mới ngẩng đầu lên liền thấy một người đàn ông cao hơn cô gần cả 2 cái đầu, nói xác thực cô chỉ có thể đứng gần đến ngực hắn, cơ thể rắn chắc được giấu sau bộ đồ thể thao thoải mái, mũi cao, mặt góc cạnh, mắt một mí, màu nâu nhạt nhưng rất sâu nhìn không ra được cảm xúc trong đôi mắt hắn, chân vô cùng dài, bờ vai rộng. Nhìn tổng thể, hắn trông khỏe khoắn và thoải mái hơn nhiều so với tên Lãnh gian xảo kia.

Cô nhìn chằm chằm mặt hắn rất lâu, lâu đến nỗi không khí xung quanh căn phòng làm việc có chút khó hiểu, ánh mắt cô đỏ ngầu, môi mím chặt, sau đó một hồi lâu thốt ra một cái tên làm tim cô đau nhói.

"Châu Chinh Bắc"

Châu Chinh Bắc nhìn cô gái khi từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt nâu đậm trong suốt trông vô cùng quen mắt nhưng sau đó hắn nhíu mày kiếm, lạnh lùng hỏi cô một câu

"Cô biết tôi?"

Lạc Kiều như ngẩn người, lúc này trong đầu cô chợt nhận ra rằng " Thì ra kể từ ngày tai nạn ấy, 6 người đàn ông đã quên toàn bộ ký ức và mọi chuyện xảy ra trong 2 năm trước đó. Có lẽ tính đến nay cũng đã được 5 năm họ không hề nhớ gì. " Cô bỗng đứng nghiêm lại, giơ tay lên chào sau đó chỉnh lại lời nói

"Tôi biết anh, thưa đội trưởng Châu Chinh Bắc, cấp bậc Thiếu tá, đã công tác tại Đội tiếp nhận điều tra đến nay đã được 8 năm."

"Ài, đội trưởng, Lạc Kiều mới đến, anh cũng đừng làm khó cô ấy như thế.", "Đúng thế, anh ấy luôn như thế, lâu dần sẽ quen, sẽ quen thôi Lạc Kiều.", "Anh ấy có bệnh, Lạc Kiều cô cũng đừng để tâm."

Ban đầu, người con gái vội lại gần Lạc Kiều, vỗ vai cô an ủi đừng để ý đến lời nói của Châu Chinh Bắc, ngay sau đó, 2 người đàn ông cũng thân thiện, tới gần nói đỡ cho cô. Sau một lúc, khi thấy Châu Chinh Bắc chỉ lạnh lùng đi về chỗ ngồi để uống nốt cốc trà xanh nóng, 3 người trong đội cũng tiến lên chào hỏi với Lạc Kiều.

"Lạc Kiều, tôi là Quân Hoa, tôi và cô bằng tuổi, cứ xưng hô thoải mái." Người con gái cắt tóc ngắn, có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi chúm chím đáng yêu đến trước mặt nắm tay Lạc Kiều và nói.

"Chào, tôi là Hàn Lăng, còn đây là Doanh Tự, rất vui được gặp cô." Hàn Lăng và Doanh Tự đứng cách cô một khoảng khá gần, sau đó giơ tay coi như chào hỏi.

"Lạc Kiều, cô ngồi bàn bên phải sát bàn đội trưởng nhé. Này, tôi nghe nói, cô có thành tích đáng nể lắm. Cô xuất sắc vượt qua mọi bài kiểu tra về khả năng công tác trên không và làm người đầu tiên trẻ nhất được làm đội trưởng của Sư đoàn 109. Thật sự ngưỡng mộ a~~"

Quân Hoa huých nhẹ tay, ngưỡng mộ mắt nhìn chằm chằm Lạc Kiều cười cười. Tuy Quân Hoa nói chuyện với cô nhưng Châu Chinh Bắc vẫn nghe được không sót chữ nào. Hắn khi thấy có một đồng đội như Lạc Kiều chỉ nghĩ rằng cô thật sự cần thiết cho đội của hắn, chỉ có thế mà thôi.

"Sao tôi nghe nói rằng đội ta bận tối mũi, tối mặt mà ta?" Lạc Kiều đang ngồi sắp xếp đồ đạc lên bàn, liền ngay thơ thắc mắc một câu.

"Chết, suỵt..." Hàn Lăng nhanh nhẹn, liền chạy đến bàn làm việc của Lạc Kiều và dùng tay bịt miệng cô lại.

Lạc Kiều chỉ khó hiểu, khẽ nhíu mày, đôi mắt nâu đậm trong suốt ra vẻ kiểu " tôi nói gì sai sao "

Reng, reng, reng

Quân Hoa nhăn mặt, khuôn mặt như muốn khóc mà không được, liền nhấc máy bàn lên nghe

"Alo, Đội tiếp..." Chưa kịp nói xong, Quân Hoa mặt tái mét liền quay ra nhìn thẳng Châu Chinh Bắc rồi hốt hoảng nói tiếp "Đội trưởng, là trường hợp cấp SSSS. Mã code 11-56 và 11-78 tại núi Hoàng Lâu. Là đối tượng nguy hiểm gây tai nạn máy bay"

Khi nghe xong, Châu Chinh Bắc đang nhắm mắt dưỡng thần liền đứng dậy và nói to: "Lạc Kiều, cô đi với tôi đến tận hiện trường vụ án. Doanh Tự, trên đường tôi và Lạc Kiều đến đó, cậu phải báo cho tôi con số thương vong và ảnh hưởng của tai nạn. Quân Hoa liên hệ các bộ phận khác báo cho họ. Còn Hàn Lăng, cậu xem để định vị máy bay rơi, và xác định có bom và vũ khí không, báo cho tôi. Lạc Kiều, tôi nói trước với cô rằng tôi sẽ thử xem cô làm việc có được không? Tôi không kiêng nể mà đuổi cô đâu."

"Rõ, đội trưởng." 4 người bao gồm cả Lạc Kiều nghe rõ lệnh, liền nhanh chóng thực hiện.

GÓC TÂM SỰ: Mọi người ơi, nếu thấy hay cho mình xin đề cử nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ