Chương 46: Giải quyết hiểu lầm

Là người lâu năm trong giới, CEO Hoa Phan bình tĩnh hơn những người dưới quyền rất nhiều.

"Còn có gì để nói, đừng nói anh ta chỉ có một cô gái trẻ tình nguyện ném vào 33 tỷ, ngay cả khi anh ta có một công ty đứng sau lưng, chúng ta cũng đã hiểu rõ trong những vụ việc như thế này, không cần phải nói thêm gì."

Ông ấy hỏi trợ lý: "Cô Thịnh Tuyền kia có lai lịch như thế nào vậy?"

Trợ lý cố gắng tìm hiểu nhưng dù sao đây cũng không phải phim truyền hình mà chỉ cần anh ta vuốt vuốt vài cái là tất cả các thông tin của cô đều đã hiện hết lên màn hình. Trong thời gian ngắn như thế, anh ta cũng chỉ có thể tìm hiểu những thông tin hiện có trên mặt báo trước, hơn nữa còn phải dùng tiền để nhờ người khác tìm kiếm.

Tuy nhiên, tin tốt là số tiền này có vẻ có ích rồi.

"Cô Thịnh Tuyền này, 23 tuổi, hình như là từ nước ngoài trở về. Kể từ khi trở về, cô ấy luôn ở trong căn hộ dạng penthouse tại khách sạn Quân Việt, đã đặt cả nửa năm liền rồi, còn những thông tin khác thì tôi không thể tìm ra được."

Anh ta vừa nói vừa ngạc nhiên trong lòng. Khách sạn Quân Việt nổi tiếng vì giá cả đắt đỏ, cô Thịnh Tuyền này đặt cả nửa năm liền, lại còn là căn hộ penthouse, thì tổng cộng phải tới hơn 30 tỷ? Thậm chí cả ông chủ của anh ta còn không phung phí được như thế.

"Khách sạn Quân Việt à."

CEO nhắm mắt lại: "Có vẻ như gia đình cô ấy thực sự có chút tài sản. Những người trẻ thích tận hưởng thật nhỉ, thích phô trương, không cần phải e ngại gì cả. Cũng chỉ là trẻ con thôi mà, thích tìm kiếm những cái mới mẻ, tôi đoán sau một thời gian chơi đùa, cô ấy sẽ tự thấy chán và không muốn tiếp tục tham gia vào cái giới này nữa đâu."

Thấy CEO tự tin như vậy, ban quản lý cũng yên tâm hơn.

Cũng đúng thôi, CEO của họ đã lăn lộn trong giới giải trí này suốt hàng chục năm, cũng được coi là bậc tiền bối. Ông ấy đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, những tài phiệt trẻ tuổi sẵn lòng ném ra hàng tỷ trong mắt người khác, nhưng trong mắt ông, chỉ là đứa trẻ thích chưng diện mà thôi.

CEO nói xong một cách tự tin, chuẩn bị cầm ly trà lên uống, thì điện thoại của trợ lý lại bắt đầu rung lên. Anh ta liếc nhìn CEO, thấy ông ấy vẫy tay, mới rút điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn.

Nhìn một cái, khuôn mặt anh ta lập tức thay đổi.

Thậm chí không kịp cất điện thoại, anh ta tiến về phía sau bàn làm việc của CEO, nhỏ giọng nói: "Vương tổng, người được ủy thác để điều tra thông tin về cô Thịnh vừa gửi tin nhắn cho tôi, tòa nhà Hoa Tinh ở Ma Đô đã sang tên cho cô Thịnh từ hôm qua."

Tay cầm ly trà của CEO đột nhiên ngừng lại: "Tòa nhà Hoa Tinh ở Ma Đô?"

"Đúng vậy."

"Là tòa nhà Hoa Tinh ở Ma Đô mà giá thuê vốn cao chót vót ấy sao?"

"Đúng vậy, chính là tòa nhà đó, chúng ta cũng thuê nửa tầng ở đó."

CEO tiếp tục cầm ly trà, từ từ uống một ngụm, rồi lại từ từ đặt xuống, sau đó từ từ đứng dậy.

Trợ lý vội vã đi theo: "Vương tổng, ngài định đi đâu vậy?"

"Đi gặp cô Thịnh."

"Tôi nghĩ rằng các cậu đã nói đúng, nếu có hiểu lầm, thì chúng ta nên giải quyết nó ngay bây giờ."

Thịnh Tuyền đã sở hữu cho mình một tòa nhà.

Thực tế là một tòa nhà được gắn nhãn [ssr] bởi 006, lúc tấm thẻ được rút ra, phản ứng đầu tiên của cô là: Có phải 006 đã lén lút mở cửa sau cho cô không?

006 rất kinh ngạc, to tiếng biểu thị nỗi oan ức của mình: [Làm sao có thể chứ! Em đã thử rồi! Em hoàn toàn không thể mở sau cho chị được! Đây là ký chủ tự rút ra được đó!]

Thịnh Tuyền: ......Vậy là em thực sự đã cố gắng mở cửa sau cho chị sao?

Cô vậy mà đã rút được một tòa nhà mà không cần hệ thống mở cửa sau cơ đấy.

Hơn nữa, đó không chỉ là một tòa nhà bình thường, mà là một tòa nhà thương mại lớn với tổng cộng 33 tầng, tổng diện tích có thể dùng con số hàng trăm nghìn mét để đo, nằm ở trung tâm của Ma Đô(*) này.

Thịnh Tuyền đã sở hữu cho mình một tòa nhà.

Thực tế là một tòa nhà được gắn nhãn [ssr] bởi 006, lúc tấm thẻ được rút ra, phản ứng đầu tiên của cô là: Có phải 006 đã lén lút mở cửa sau cho cô không?

006 rất kinh ngạc, to tiếng biểu thị nỗi oan ức của mình: [Làm sao có thể chứ! Em đã thử rồi! Em hoàn toàn không thể mở sau cho chị được! Đây là ký chủ tự rút ra được đó!]

Thịnh Tuyền: ......Vậy là em thực sự đã cố gắng mở cửa sau cho chị sao?

Cô vậy mà đã rút được một tòa nhà mà không cần hệ thống mở cửa sau cơ đấy.

Hơn nữa, đó không chỉ là một tòa nhà bình thường, mà là một tòa nhà thương mại lớn với tổng cộng 33 tầng, tổng diện tích có thể dùng con số hàng trăm nghìn mét để đo, nằm ở trung tâm của Ma Đô(*) này.

*Ma Đô: Từ địa phương không chính thức chỉ thành phố Thượng Hải. Không có nghĩa tiêu cực mà đại diện cho sự năng động, hiện đại và phong cách của Thượng Hải.