Thịnh Tuyền luôn giữ vấn đề này trong lòng.
Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là Nhan Hồi.
Anh là người được chọn, cũng là người hưởng lợi nhiều nhất của nhiệm vụ này, trong những ngày tới có tiếp tục "được lấy tiền" từ hệ thống hay giàu có hơn hay không, cũng đều phụ thuộc vào Nhan Hồi.
Cuối cùng Nhan Hồi cũng đã đến.
Anh không do dự lâu, mà chỉ đơn giản mang theo hai bộ quần áo, mua một vé ngồi chỗ cứng loại rẻ nhất, vì phải chuyển tàu giữa chừng suốt chuyến đi, nên cuối cùng anh phải mất tới 23 giờ mới đến được đây.
Cuối cùng, vẫn là câu nói đó: Để tiết kiệm tiền thôi.
Khi đến đoàn phim, khuôn mặt anh hiện rõ lên là sự mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố gắng giữ một trạng thái tập trung nhất có thể.
Chuyến đi dài không làm Nhan Hồi mất kiên nhẫn, bởi anh rất trân trọng cơ hội này. Anh cũng hiểu rõ việc cống hiến hết mình không chắc sẽ nhận lại được một kết quả xứng đáng, nhưng một khi đã cống hiến, anh phải tìm mọi cách để cống hiến hết sức mình, cống hiến tất cả những nỗ lực của mình.
Trên chuyến tàu, anh đã tận dụng thời gian đọc xong cuốn tiểu thuyết gốc của "Đường Đời". Lần đầu tiên là để hiểu toàn bộ nội dung, từ lần thứ hai trở đi, anh bắt đầu suy luận, phân tích về vai Tần Hằng trong lòng anh, cũng như cách những nhân vật khác nhìn nhận về Tần Hằng. Vào buổi tối, lúc có ít người đi vệ sinh, anh còn trốn trong đó, luyện tập biểu cảm trước gương hết lần này sang lần khác.
Cuối cùng, Nhan Hồi cũng không rõ anh đến đây vì lý do gì, có lẽ là vì một chút hy vọng nhỏ nhoi đó.
Nếu anh có thể nhận được vai này, cát-xê sẽ là một khoản tiền lớn.
Hơn nữa, trong lòng anh luôn có một chút hy vọng, mặc dù nó khá mong manh.
Tuy không phải lúc nào anh cũng có thể đạt được cuộc sống mà mình mong muốn.
Nhưng nếu, nếu lỡ lần này thì sao…
Đoàn phim lần này rất dễ nói chuyện, thậm chí còn gửi trước cả kịch bản cho anh, vì vậy hy vọng của anh lại lớn dần hơn một chút.
Thật sự mà nói, trong suốt chuyến đi lần này, Nhan Hồi chẳng thể ngủ được bao nhiêu cả, đến lúc thϊếp đi cũng là do anh biết đã đến giờ mình cần phải ngủ nên mới ép buộc mình phải ngủ.
Tình trạng mệt hiện rõ trên mặt anh, nhưng khi được nhân viên đoàn phim dẫn vào trong, lưng Nhan Hồi lập tức thẳng đứng.
Như vậy mới là Nhan Hồi, mỗi khi anh quyết tâm, dù có khó khăn cỡ nào anh cũng sẽ dùng hết khả năng của mình để thực hiện nó.
Nhan Hồi mang theo tâm trạng hồi hộp, nhìn về phía trước, anh định sẽ giới thiệu bản thân với đạo diễn đang casting trước, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh lại thấy Thịnh Tuyền, người đang ngồi chính giữa, cô đang tựa cằm ngồi yên lặng ở đó, thậm chí còn mỉm cười với anh.
Đôi mắt dịu dàng của cậu trai chớp chớp liên tục, anh tỏ ra kinh ngạc... Là cô sao?
Sự thật đã chứng minh rằng không thể không có lý do gì mà Nhan Hồi có thể sẽ thu hút được một lượng lớn người hâm mộ trong số các ngôi sao kia. Mặc dù hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thịnh Tuyền, nhưng anh nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, tập trung tất cả sự tập trung của mình trong thời gian ngắn này vào việc thử vai.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Tuyền được chứng kiến cả quá trình thử vai của một diễn viên.
Vào giây phút mà Nhan Hồi bắt đầu diễn xuất, khí thế của anh biến đổi hoàn toàn, trở nên mạnh mẽ hơn.
Nụ cười ấm áp thường ngày của anh đột nhiên lại trở nên sắc sảo, anh tiến lên, đôi mắt từng rất mềm mại cũng đột ngột lạnh lùng đi.
Anh bước đi với những bước chân vững vàng, dường như luôn tiến về phía trước, nhưng thực ra anh đang quan sát mọi thứ xung quanh một cách thầm lặng, cẩn thận, không một chuyển động nhỏ nào có thể thoát khỏi tầm nhìn của anh. Anh giống như cơn gió sắc sảo, luôn tươi tắn, không bao giờ chùn bước trước cái ác.
Chính trực, lạnh lùng và kiên định.
Thịnh Tuyền nhìn mọi thứ với ánh mắt sáng lên, cơ thể tựa vào ghế cũng thẳng lên để có thể chăm chú nhìn rõ hơn.
Người từng đọc nguyên tác của tiểu thuyết này giờ đây sẽ như rơi vào khung cảnh đang nhìn thấy "Tần Hằng" bước ra từ trong sách vậy, ngây thơ, chính trực nhưng vẫn luôn chứa đựng sự ấm áp, khiến người khác chỉ cần nhìn một lần cũng cảm thấy vô cùng đáng tin cậy.