Chương 14: Niềm hy vọng

Nếu Nhan Hồi chỉ có ngoại hình dịu dàng mà không có lấy một chút sắc bén, thì sao anh có thể được nhiều độc giả yêu thích như vậy chứ?

Sau khi chọn quần áo xong, Thịnh Tuyền cầm chiếc túi xách mới mua của mình lên. Trước đây, cô từng nghĩ việc chi hàng tỷ để mua một chiếc túi xách là lãng phí, nhưng khi đã có điều kiện cô lại thấy “ Một chiếc túi mấy tỷ thực sự rất đẹp~”

"Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."

Hệ thống tỏ vẻ hoài nghi: "Đi đâu?"

Thịnh Tuyền mở cửa phòng: "Dĩ nhiên là đi xem buổi thử vai, tôi là nhà đầu tư lớn, nên chắc chắn phải đi tham ban đoàn làm phim, giả vờ...à không, mở rộng kiến thức của mình."

"Đạo diễn đang làm gì vậy?"

Nam chính của bộ phim "Đường đời" là Châu Chí đang ngồi bên cạnh nữ chính Lâm Ái Khả, một bên cầm gương nhỏ tự trang điểm, một bên tò mò nhìn phía trước.

Trước mắt họ, đạo diễn của đoàn làm phim - Vạn Bảo, người thường hay nhăn nhó, giờ đây trên mặt đang treo một nụ cười không thể kiềm chế được. Ông ấy cứ cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên như đang chờ ai đó.

Từ đầu bộ phim này chỉ có nguồn đầu tư bình thường nên không có tiền mời người nổi tiếng. Người có thành tựu nhất trong nhóm diễn viên của họ là nữ chính Lâm Ái Khả. Cô ấy từng tham gia một bộ phim nhỏ đã tạo ra tiếng vang, đóng vai “nữ số 10” trong bộ phim đó, cũng thu hút được một số lượng fan nhất định, có thể tạm coi là đã có chút tiếng tăm trong làng giải trí đầy tính cạnh tranh này.

So với giới giải trí nói chung thì cũng không có gì đặc biệt nhưng trong đoàn phim nhỏ bé này, mọi người đều rất coi trọng cô ấy. Thế nhưng, cô ấy không phải là người kiêu ngạo, đoàn làm phim khá nghèo, chỉ có một chuyên viên trang điểm, không nhiều có thời gian nên cô ấy cũng giống như Châu Chí, ngồi trên bục nhỏ tự trang điểm cho mình.

Nghe thấy lời của Châu Chí, Lâm Ái Khả cũng ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt xinh đẹp của cô ấy mang theo một chút tò mò: "Hình như đạo diễn đã đứng đó từ lúc 4 giờ, đến nay đã một tiếng rồi phải không?"

Châu Chí nhìn xung quanh, giảm âm lượng, thì thầm: "Chị có biết hôm qua đạo diễn đã ra ngoài không?"

Mặc dù không rõ là chuyện gì nhưng nhìn dáng vẻ như đang chia sẻ một bí mật nhỏ của anh ta, Lâm Ái Khả cũng không thể không hạ giọng, như thể đang làm điều gì lén lút, cũng nói thầm: "Chị không biết, cậu nghe ai nói vậy?"

"Chị Vương nói vậy." Chị Vương là chuyên viên trang điểm duy nhất của đoàn làm phim, thực ra người ta cũng không phải là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, mà là kỹ sư âm thanh, chỉ vì đoàn không thể trả lương để thuê chuyên viên trang điểm nên nhóm trang điểm chỉ còn tồn tại trên danh xưng thôi, còn lại chỉ có thể dựa vào chị Vương - người thường xuyên trang điểm trong thời gian rảnh rỗi.

Châu Chí lén lút kể tin đồn cho Lâm Ái Khả: "Chị Vương nói tối qua đạo diễn đã gấp rút đi tìm nhà đầu tư mới. Ban đầu còn tưởng rằng ông ấy phải đi vài ngày, thậm chí đã sắp xếp công việc cho mấy người họ nhưng không ngờ hôm nay ông ấy đã trở về."

Ánh mắt của anh ta tràn ngập sự mong đợi: "Theo chị, đạo diễn trở về nhanh như vậy, còn đang rất vui, có phải là đã tìm được nhà đầu tư rồi không?"

Khi nghe những lời này, Lâm Ái Khả cũng cảm thấy vui mừng, cô ấy không thể không nhìn vị đạo diễn đang đi lòng vòng phía trước, giọng cô ấy cũng tràn đầy sự mong đợi: "Có lẽ vậy? Tôi thấy đạo diễn đang rất vui."

Từ khi nhà đầu tư rút vốn, chưa từng thấy đạo diễn cười.

Mọi diễn viên trong đoàn đều hy vọng đạo diễn Vạn có thể tìm lại được nguồn đầu tư mới, rốt cuộc họ cũng không phải là ngôi sao nổi tiếng gì, mỗi cơ hội quay phim đều rất quý giá. Hàng ngày, bọn họ đều làm việc vất vả, không phải là để chờ đợi thành công sau khi phim phát sóng sao?

Lâm Ái Khả cũng có cùng suy nghĩ, sau khi bộ phim cô ấy đóng lúc trước được phát sóng, cô ấy cũng đã có được một chút tiếng tăm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một vai diễn không xuất hiện nhiều, những người tìm đến cô chỉ là những vai nữ thứ tư, thứ năm, thậm chí vai nữ thứ ba quan trọng cũng không có.