Chương 3

Vũ Kì dứt lời thì nhìn về phía thủ lĩnh , ai cũng biết thủ lĩnh rất khó gần chỉ cần lỡ chạm vào thủ lĩnh thì sẽ không có kết cuộc tốt đẹp là bao , chỉ cần đứng gần là sẽ bị thủ lĩnh thả ra sát khí nhẹ thì rùng mình nặng thì ngạt thở

Nhưng cũng tùy người như Vũ Kì đại nhân , Đại Á đại nhân , Lâm Điệp đại nhân và Vũ Hạo đại nhân ( em trai Vũ Kì hơi khờ chút ) . Họ là những người bạn chí cốt của thủ lĩnh lớn lên cùng nhau tại một bộ lạc nhưng bị kẻ khác đánh đuổi nên tha hương gặp được nhiều người chạy nạn rồi kết thành bộ lạc nhỏ đi khắp nơi tìm nơi để dừng chân.

Nghe được lời nói đầy châm chọc của Vũ Kì , Phong Tiêu để ngoài tai không quan tâm hắn ta vòng qua người Vũ Kì đến gần

một đám giống cái đang nói chuyện liền giao cô cho một trong số họ rồi dặn một câu chăm cho tốt rồi quay đi .

Wao , thủ lĩnh đại nhân nói chuyện với tôi kìa, tôi không nghe lầm chứ nói rồi còn lay lay mọi người hỏi lại . Không ai thấy giống cái đó làm chuyện kì quái cả vì họ biết thủ lĩnh đại nhân không bao giờ nói lời gì những người khác hoàn toàn là một tảng đá lạnh tanh , rất nhiều giống cái đều ngỏ ý muốn kết đôi cùng thủ lĩnh nhưng bị thủ lĩnh lạnh lùng cự tuyệt .

----------------

Khi cô mở mắt , đập vào mắt cô là một căn phòng với những kiểu trang trí lạ lẫm nhìn rất đáng sợ tánh cô hay sợ ma nên nhìn khung cảnh tối đen như mực cô lập tức bật khóc , hành động của cô làm kinh động đến người nào đó đang ngủ phải thức dậy chỉnh đốn lại cô .

Làm gì là lối ôm sòm vậy cô nếu rảnh như vậy thì tôi sẽ tạo việc cho cô làm , nghe được giọng nói quen thuộc trong mơ làm cô đỡ sợ nhưng lúc người ấy bước vào cô cảm thấy xung quanh không còn dưỡng khí để thở nữa cô cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện làm người nào đó khó chịu liền gầm gừ uy hϊếp

Nghe được tiếng gầm gừ , cô ngẩng mặt lên nhìn thì đập vào mắt cô là khuôn mặt quá ư là sắc nét trán cao mũi cao môi mỏng đặc biệt đôi mắt rất đẹp trong căn phòng tối thui nhưng đôi mắt ấy lại rất sáng mang theo màu vàng ánh kim dụ dỗ con mồi , đẹp đến không gì hơn .

Đẹp lắm hay sao mà nhìn quài vậy giọng nói cục súc lại một lần nữa vang lên đánh tan suy nghĩ của cô . Cô hỏi anh là người cứu tôi hả , hành lí tôi anh có lấy về không đây là đâu , anh là ai ? Phong Tiêu không thèm trả lời cô , cứ nghĩ đây là giống cái mình nhặt về thì gãy hầu hạ mình cớ sao lại hỏi ngược lại mình lại còn hỏi nhiều như vậy đây là lần đầu hắn gặp được giống cái như vậy.

Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm mà không trả lời cô khẽ nhíu mày đẹp , nghĩ mình phải giới thiệu trước nên nói thật khẽ tôi là Hạ Tiểu Ninh đang đi thì bị lạc bị dã thú đuổi theo nên mới được anh cứu , giờ anh có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa . Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cô Phong Tiêu định chiếm lấy chút lợi trước khi trả lời cô bèn nghĩ giống cái này cũng được khuôn mặt đáng yêu cơ thể gọn nhẹ. đặc biệt mông có thịt nên chiếm lợi trước .

8Nghĩ thế nên nói với Tiểu Ninh cô muốn tôi trả lời cũng được nhưng phải cho tôi chiếm lợi trước đã nói rồi nhìn phản ứng của cô cứ nghĩ cô không đồng ý thì cũng không sao hắn sẽ phải bắt cô đồng ý nhưng không ngờ cô lại đồng ý rất dễ dàng , cô cứ nghĩ sẽ đưa tiền cho hắn , ai mà ngờ hắn không lấy tiền mà lại cưỡng hôn cô còn giảo hoặc nói rằng hỏi một câu hôn một lần , thế là đè cô hôn tới tấp , từ ngoài lều có thể nghe thấy tiếng …chụt… chụt… rõ to còn có tiếng hừ hừ bất mãn vàng lên thật ái muội làm sao

nhớ,💁👍 yêu m.n❤️