Chương 2

Khi đi dã ngoại với bạn, cô cúi xẻo bị đẩy ,ngã xuống vực thẳm , tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi lạ hoắc , nhìn thì giống rừng nhưng cũng không phải rừng

Xung quanh cây cối rậm rạp nhiệt độ thấp hên là bây giờ ban ngày chứ vào ban đêm nhiệt độ sẽ xuống thấp nữa. Từ khi cô ngã tới giờ chắc đã hai ngày , điều đáng mừng là ở đây có người sinh sống nhưng cô cũng không chắc vì dấu người

ở đây rất mờ ảo.

Trên vài thân cây , cô thấy có một vài vết cào sâu nhìn là biết móng vuốt của loài dã thú này rất sắc bén điều này càng nảy sinh tâm lý sợ sệt với khu rừng này , một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô " phải mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức " .

Cô đi nhanh về phía trước thì cây cối càng nhiều , khu rừng càng trở nên rậm rạp cô càng đi càng cuốn sâu vào khu rừng càng làm cô thêm sợ hãi , lúc này cô đã muốn khóc lên , nhưng vì sợ lũ dã thú nghe được nên cô chỉ nấc lên .

Trời càng lúc cáng tối , càng đi sâu thì cô càng không biết được cặp mắt kia đã dõi theo cô từ lúc nào , đôi mắt sắc bén theo dõi con mồi mà mình đã ưng ý , hoà vào bóng tối thì đôi mắt đó càng sáng lên quỷ dị muôn phần .

Cô càng đi càng mệt lại thêm bụng cứ réo inh ỏi làm mất nhiều sức lực từ cô , nhưng cô không muốn dừng lại vì cô đã cảm nhận rất nhiều ánh mắt đang dòm cô một cách suồng sã rất ư là thòm thèm , cô nà ngã thì sẽ lãng phí sinh mệnh ông trời ban cho cô.

Đôi mắt ấy lại dõi theo cô không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì trên cơ thể con mồi của mình , bỗng đôi mắt ấy nheo lại kéo theo khuôn mày trông có vẻ như rất bất mãn .

Hạ Tiểu Ninh vừa đói vừa mệt nên đã ngất đi và bị những loài dã thú vây quanh muốn thưởng thức nhưng bị tiếng gầm uy hϊếp nên không dám bén mảng đến gần .

Cô bị vác lên vai một cách đầy thô bạo không chút nào thương hương tiếc ngọc

bị vác tiến lên phía trước

Đến khi dừng lại thì mặt trời cũng đã lên , có ánh sáng dẫn đường đến khu rừng , cạnh có dòng suối nhỏ chảy róc rách . khi dừng chân thì gặp một đoàn không phải người cũng không phải thú ( thú nhân ) đoàn người nhìn thấy người kia tới trên vài còn vác thêm một cô bé thì cười đểu hỏi

" Thủ lĩnh cậu nói tìm thức ăn nhưng Khi đi dã ngoại với bạn, cô cúi xẻo bị đẩy ,ngã xuống vực thẳm , tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi lạ hoắc , nhìn thì giống rừng nhưng cũng không phải rừng

Xung quanh cây cối rậm rạp nhiệt độ thấp hên là bây giờ ban ngày chứ vào ban đêm nhiệt độ sẽ xuống thấp nữa. Từ khi cô ngã tới giờ chắc đã hai ngày , điều đáng mừng là ở đây có người sinh sống nhưng cô cũng không chắc vì dấu người

ở đây rất mờ ảo.

Trên vài thân cây , cô thấy có một vài vết cào sâu nhìn là biết móng vuốt của loài dã thú này rất sắc bén điều này càng nảy sinh tâm lý sợ sệt với khu rừng này , một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô " phải mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức " .

Cô đi nhanh về phía trước thì cây cối càng nhiều , khu rừng càng trở nên rậm rạp cô càng đi càng cuốn sâu vào khu rừng càng làm cô thêm sợ hãi , lúc này cô đã muốn khóc lên , nhưng vì sợ lũ dã thú nghe được nên cô chỉ nấc lên .

Trời càng lúc cáng tối , càng đi sâu thì cô càng không biết được cặp mắt kia đã dõi theo cô từ lúc nào , đôi mắt sắc bén theo dõi con mồi mà mình đã ưng ý , hoà vào bóng tối thì đôi mắt đó càng sáng lên quỷ dị muôn phần .

Cô càng đi càng mệt lại thêm bụng cứ réo inh ỏi làm mất nhiều sức lực từ cô , nhưng cô không muốn dừng lại vì cô đã cảm nhận rất nhiều ánh mắt đang dòm cô một cách suồng sã rất ư là thòm thèm , cô nà ngã thì sẽ lãng phí sinh mệnh ông trời ban cho cô.

Đôi mắt ấy lại dõi theo cô không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì trên cơ thể con mồi của mình , bỗng đôi mắt ấy nheo lại kéo theo khuôn mày trông có vẻ như rất bất mãn .

Hạ Tiểu Ninh vừa đói vừa mệt nên đã ngất đi và bị những loài dã thú vây quanh muốn thưởng thức nhưng bị tiếng gầm uy hϊếp nên không dám bén mảng đến gần .

Cô bị vác lên vai một cách đầy thô bạo không chút nào thương hương tiếc ngọc

bị vác tiến lên phía trước

Đến khi dừng lại thì mặt trời cũng đã lên , có ánh sáng dẫn đường đến khu rừng , cạnh có dòng suối nhỏ chảy róc rách . khi dừng chân thì gặp một đoàn không phải người cũng không phải thú ( thú nhân ) đoàn người nhìn thấy người kia tới trên vài còn vác thêm một cô bé thì cười đểu hỏi

" Thủ lĩnh cậu nói tìm thức ăn nhưng sao lại không mang gì về trên vai còn vác một ả phụ nữ nữa " ," cậu kiếm đâu ra mà mang về vậy cơ thể thì cũng được mà hơi ốm , còn cái trên kia thì bé tí bóp chẳng đã tay [ ý nó chỉ là ngực á ] nhưng mông vẫn có thịt chắc bốp đã lắm " tên đang hỏi kia là Vũ Kì cánh tay phải của thủ lĩnh. lại không mang gì về trên vai còn vác một ả phụ nữ nữa " ," cậu kiếm đâu ra mà mang về vậy cơ thể thì cũng được mà hơi ốm , còn cái trên kia thì bé tí bóp chẳng đã tay [ ý nó chỉ là ngực á ] nhưng mông vẫn có thịt chắc bốp đã lắm " tên đang hỏi kia là Vũ Kì cánh tay phải của thủ lĩnh.