Chương 5

Chạng vạng, trụ sở bộ kinh tế quốc dân.

Văn phòng của Giang Khánh Chi cũng không trang trí quá mức hoa lệ, chỉ bày tất cả những vật dụng nội thất được làm từ gỗ hạch đào, tạo cảm giác sang trọng hơn một chút.

Anh vừa mới từ hội trường trở về, lời phát biểu đều nói đến đoàn kết dân tộc, cùng vượt qua quãng thời gian khó khăn này kia, những lời như vậy rất vô nghĩa, nhưng ngồi ở vị trí này của anh thì không thể không nói, ngược lại còn phải nói nhiều hơn nữa.

Văn kiện tích trữ cả một ngày chờ anh phê duyệt, thư ký lại gõ cửa tiến vào, Giang Khánh Chi nâng kính liếc mắt nhìn anh ta một cái, tay vẫn ký tên không ngừng lại chút nào.

Thư ký báo Giang công quán gọi điện thoại tới nói tiểu thư nhỏ vẫn chưa về nhà, trường học bên kia đã qua thời gian tan học lâu rồi, hỏi có muốn kêu lái xe trong nhà đi đón hay không.

Loại chuyện nhỏ này vốn dĩ không cần phải quấy rầy tới anh, ngay cả trước đây lúc nhị đệ Giang Minh Chi vẫn chưa xuất ngoại, chỉ cần không phải ban đêm không về nhà ngủ, thì những chuyện như khiêu vũ, đánh bài, phi ngựa cùng bạn học, anh cũng sẽ không thèm tra hỏi.

Chỉ là trong nhà dù sao cũng chỉ có một bé ngoan, nên tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của cô đều phải được Giang Khánh Chi gật đầu, sắc trời đã muộn mà Giang Nhẫm Nam còn chưa về nhà, vì thế người làm trong nhà mới gọi điện thoại đến trụ sở để xin ý kiến của anh.

“Không cần đi đón em ấy.” Giang Khánh Chi phân phó một câu rồi kêu thư ký ra ngoài. Về muộn cũng không báo tiếng nào, nuông chiều mãi cô sẽ càng thêm tùy hứng.

Anh tiếp tục phê văn kiện, những thứ này đều chờ để gửi đến các tổ chức thi hành, Giang Khánh Chi làm việc luôn luôn chuyên chú, bởi vậy tốc độ phê duyệt cực kỳ nhanh.

Đột nhiên bang một tiếng, gió thổi mở tung cánh cửa sổ chưa chốt kỹ, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, một lần nữa đem cánh cửa đóng lại cẩn thận, nhưng không có lập tức trở về chỗ ngồi, hoa văn trên cửa sổ pha lê phản chiếu lên mặt anh, nửa sáng nửa tối.

Giang Khánh Chi thở dài, cầm áo khoác tan làm.

Vẫn chưa tới thời gian mở đèn, bầu trời lại vì đổ mưa nên có chút tối tăm, Giang Khánh Chi ngồi ở trong xe, giọt mưa lã chã đánh vào trên cửa sổ, tạo ra vệt nước uốn lượn, anh xuyên qua lớp hơi nước kia nhìn về phía ngoài xe, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lái xe đã đến trường học trước một chuyến, mọi người đã sớm ra về tòa lầu cũng trống rỗng, trong lòng Giang Khánh Chi lập tức hiểu rõ, vẫn như thường lệ tan làm về nhà, còn cố ý đi con đường vòng từ trụ sở về thẳng đến nhà mà không ngang qua trường học.

Quả nhiên, ở trong con ngõ nhỏ mà anh thường đi nhất khi tan làm, tìm được Giang Nhẫm Nam.

Nếu tìm được người rồi, Giang Khánh Chi cũng không vội đi qua, anh cho xe ngừng ở một nơi rất xa, nhìn cô dựa vào trên tường, dây leo cây thanh đằng mềm mại rũ xuống trên người cô, giọt nước tụ lại trên lá cây giống như chuỗi ngọc rì rào tuôn rơi. Cô khẽ nâng đầu, một chân cọ trên mặt đất, chân kia đá nhẹ từng cái từng cái một, bộ dáng nhàm chán hiện rõ trên mặt, động tác nâng chân còn cố tình làm trùng nhịp với tiếng nhạc từ xa truyền đến.

Anh cứ như vậy nhìn trong chốc lát, cửa sổ xe mở ra, một vài hạt mưa lất phất tạt vào, rơi xuống cổ tay áo, trên vai, chậm rãi thấm ướt một bên áo anh.

Một lát sau mới kéo cửa sổ xe lên, phân phó cho lái xe đi về phía trước rồi ngừng lại trước mặt cô, nhìn cô bị đèn xe chiếu vào buộc phải híp mắt rồi lại lập tức trợn tròn, cuối cùng là cười đến đôi mắt cong cong thành hình trăng non.

Cô đi về phía ghế phụ, nhưng cửa đã sớm bị Giang Khánh Chi phân phó khóa lại, vì thế liền ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nhìn thấy mũi nhỏ của Giang Nhẫm Nam nhẹ nhàng ngửi ngửi, rồi lại tự cho là bí mật lén nhìn về phía anh. Giang Khánh Chi đem nửa người bị tẩm ướt kín đáo giấu đi, không để cho cô phát hiện.

Lúc về đến nhà, anh nhìn thấy thím Trương đưa qua hai cây dù, tùy tay cầm lấy cây dù lớn màu đen, bung ra rồi nhanh chân đi về phía nhà lớn, chỉ là vẫn cố ý đem dù nghiêng về bên phải một chút.

Quả nhiên, Giang Nhẫm Nam ngậm cười chui vào phía dưới dù của anh, Giang Khánh Chi nhìn cô một cái, cũng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi vẫn âm thầm nghiêng cán dù về bên phải thêm một chút, vì thế bả vai trái của anh hoàn toàn ướt đẫm, bất quá lúc nãy cũng đã ướt sẵn rồi, cho nên không cần quá để tâm.

Tay áo bên phải của Giang Khánh Chi nhẹ nhàng rụt về sau một ít, hơi hơi nhăn lại, đồng hồ trên tay cũng theo đó lộ ra ngoài, anh cúi đầu nhìn qua, rồi lại làm như không biết gì.

Giang Nhẫm Nam thường thích lặng lẽ nắm lấy nếp gấp trên khuỷu tay áo của anh, lại còn cho rằng anh không biết điều đó, anh cũng không hiểu việc này có cái gì thú vị, nhưng nếu cô thích thì cứ tùy cô vậy.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, vừa bước vào cửa sắc mặt lập tức tối sầm lại, muốn giấu cũng giấu không được, vừa nãy còn rất tốt mà, Giang Khánh Chi quay đầu liền thấy được một đôi giày cao gót, thì ra là thế.

Anh biết mấy ngày này Ngụy Thiên Thiên sẽ đến đây, có điều công việc của anh quá bận, quên nói với cô một tiếng, nhưng người cũng đã tới rồi, đương nhiên phải tiếp đãi thật chu đáo, cô gái do Giang gia nuôi dạy, không thể không biết lễ nghĩa, nhưng cũng không cần sợ hãi rụt rè. Cho nên anh mặc kệ để Giang Nhẫm Nam ngoan cố vài câu, rồi mới nhàn nhạt nhìn cô một cái để cô thu liễm lại, mặc dù là như vậy, cô cũng cực kỳ ủy khuất.

Thật là chiều hư, Giang Khánh Chi nghĩ.

Anh nhìn sắc mặt biến hóa vài lần của Giang Nhẫm Nam lúc ăn cơm chiều, hỉ nộ đều hiện rõ ra bên ngoài, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, quả thật là tính khí của trẻ con, một chút cảm xúc cũng không giấu được. Ngồi một bên cuối đầu ăn cơm, lặng lẽ và vào miệng vài đũa, anh vừa bực mình vừa buồn cười, vì sao lại tức giận đến mức này cơ chứ.

Buổi tối anh kìm nén tính khí nhẫn nại dỗ dành Giang Nhẫm Nam, cô chỉ vùi vào gối đầu không thèm để ý tới, nhưng anh biết phải làm thế nào để đối phó với cô, chỉ cần lộ ra vài phần mệt nhọc, cô sẽ lập tức giống như nhũ yến về rừng áp lại bên người anh.

Giang Nhẫm Nam ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt sáng ngời sinh động chớp chớp, cô mặc váy bông mềm nhẹ, ở dưới ánh đèn mơ hồ để lộ ra dáng người uyển chuyển, ngực nhũ ẩn hiện bên dưới cổ áo xù, chắc hẳn là đang phát dục, xem ra phải kêu thím Trương đưa cô đi mua nội y thôi.

Những việc này trong suốt quá trình trưởng thành của Giang Nhẫm Nam anh đã làm quá nhiều rồi, thậm chí cũng không hề cảm thấy quẫn bách.

Anh đang suy nghĩ, vừa quay đầu liền nhìn thấy Giang Nhẫm Nam đang dán lại gần bên người mình, tâm tư thiếu nữ cơ hồ là hiện rõ trên mặt không thể che giấu, thấy ánh mắt của anh quét đến thì vui mừng lộ ra một nụ cười, vừa ngọt vừa mềm, lông mi giống như cây quạt nhỏ chập chờn, đèn treo trên đỉnh đầu chiếu rọi lên gương mặt nhỏ như quả táo tạo thành một cái bóng mờ.

Giang Khánh Chi nhìn thấy đôi mắt kia nhìn vào mắt anh có chút ngượng ngùng mà rũ xuống, sau đó lại dũng cảm nâng lên đối diện với anh.

Ánh mắt của anh dừng lại một giây, sau đó đứng dậy, kêu cô đi ngủ sớm một chút, sắc mặt vẫn như thường, bước chân vững vàng bước ra khỏi phòng, còn không quên giúp cô đóng cửa lại.

Trên bàn, mắt kính của anh lẳng lặng nằm đó.

Lúc trở về phòng, Giang Khánh Chi định tiếp tục xử lý văn kiện ban ngày còn tồn lại, mới phát hiện bị thiếu mất mắt kính. Anh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt xoa huyệt thái dương, thở dài một hơi.

“Bị ma quỷ ám.”

Cũng không biết là nói cho ai nghe.

Không biết vì cái gì, anh không muốn lập tức đến phòng Giang Nhẫm Nam để lấy về, chỉ chờ đến lúc qua khỏi thời gian cô đi ngủ mới nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước cửa phòng cô.

Anh chỉ vừa mới chạm vào tay nắm cửa liền không động đậy nữa, có thanh âm vô cùng mỏng nhẹ truyền đến từ phía sau cánh cửa gỗ hồ đào dày nặng, thanh âm kia theo kẹt cửa chật hẹp, qua lỗ khóa nhỏ bé và từ giữa khe hở của cửa sổ kính pha lê, từng chút từng chút vang ra ngoài.

Thanh âm đó đã bị tầng tầng lớp lớp vật chắn làm suy yếu, chỉ còn lại một chút mơ hồ, nhưng cũng vì thế nên càng thêm phóng đãng câu nhân, anh chỉ có thể nghe được vài âm cuối vụn vặt, giống như lông chim quét qua màng nhĩ, cọ đến mức vừa ngứa vừa ẩn ẩn đau.

Giang Khánh Chi biết mình nên rời đi, Giang Nhẫm Nam đã là một đại cô nương, đây là chuyện riêng tư của cô.

Nhưng anh lại không động đậy, thanh âm kia giống như là dây leo, lại như là lưỡi rắn, từ khe cửa âm u chui ra ngoài, quấn lên cổ chân anh, lưu lại vệt đỏ nhè nhẹ, khiến anh không thể động đậy, tay của anh âm thầm hạ xuống thân dưới.

“Ưm….” Quấn vào xương cùng của anh.

“A….” Hút lấy cốt tủy của anh.

“Anh cả….” Nắm chặt trái tim anh.

Thẳng đến khi tiếng thở dốc dần dần bình phục, cuối cùng khôi phục thành tiếng hít thở nhẹ nhàng, Giang Khánh Chi mới xoay người, đi thẳng về phía dãy hành lang tối tăm.

Bên dưới cửa gỗ hồ đào tối màu, lưu lại một giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙.

*

(*) Xương cùng (Sacrum): là đoạn xương nằm cuối cột sống (giữa đốt sống L5 và xương cụt), có hình dáng tương tự tam giác ngược, giữ nhiệm vụ liên kết với xương vùng chậu.

Tác giả có lời muốn nói:

① Cố ý đi đường vòng từ trụ sở về nhà là bởi vì Giang Khánh Chi đoán được Giang Nhẫm Nam sẽ cố ý đứng ở con đường đó để chờ anh tan tầm.

② Bộ kinh tế quốc dân: cơ cấu của chính phủ Bắc Dương, chính phủ quốc dân Quảng Châu và chính phủ quốc dân Nam Kinh không giống như trong truyện, thân cận nhất hẳn là ủy ban kinh tế cả nước và bộ tài chính, nhưng vì ở đây lấy bối cảnh dân quốc hư cấu, nên lấy trụ sở bộ kinh tế quốc dân để phân biệt với sự kiện lịch sử có thật.