Chương26

Bắt đầu từ khi đó, anh cả chính là cứu rỗi của cô.

Bác Giang tuy rằng được cha đỡ cho một phát súng trí mạng, nhưng vẫn đổ bệnh, đi đứng không tốt, mỗi lần đến ngày mưa sẽ đau đớn khó nhịn, bác gái cũng bận rộn chăm sóc ông cả ngày, qua mấy năm thì cùng đi Australia an dưỡng, gần như là chưa từng trở về đây.

Bởi vậy có thể nói, Giang Minh Chi và Giang Nhẫm Nam đều do người anh cả là Giang Khánh Chi chăm lớn, từ việc ăn, mặc, ở, đi lại đến việc học tập tất cả đều là anh quan tâm.

Trước đây, Giang Nhẫm Nam biết tin cha mất là vào một buổi tối, từ sau lúc ấy cô bỗng có hơi sợ bóng tối, tới tận bây giờ khi đi ngủ vẫn phải mở một ngọt đèn bàn nhỏ. Lúc vừa mới đến nhà bọn họ, ban đêm thường xuyên gặp ác mộng, cô sẽ trộm chạy vào phòng anh cả ngủ cùng anh.

Chỉ là như vậy cũng không tốt, vậy nên Giang Khánh Chi không để cô qua đêm ở phòng mình, mỗi lần Giang Khánh Chi đều chờ cô ngủ say rồi lập tức ôm cô trở về phòng.

Nhưng nếu tiếp tục gặp mộng mà khi tỉnh lại không nhìn thấy anh, Giang Nhẫm Nam sẽ càng sợ hãi hơn. Cuối cùng về sau Giang Khánh Chi sẽ canh giữ ở phòng cô dỗ cô ngủ, sau đó nằm trên sô pha chân lùn trong phòng cô chịu tạm một đêm.

Cô khi đó chỉ biết sợ hãi, xem anh cả như cọng rơm nắm chặt trong tay không buông, Chưa từng suy nghĩ qua vóc dáng của anh cao lớn như vậy mà mỗi ngày đều uốn ở sô pha sẽ khó chịu đến nhường nào, còn ngây ngốc hỏi anh, anh cả không thích ngủ trên giường sao?

Giang Khánh Chi cười búng cô một cái thật đau, nhỏ nhẹ mắng cô: “Bé không lương tâm.”

Lúc ấy cô đã cảm thấy tủi thân, bây giờ nhớ tới lại tràn đầy chua xót.

Không chỉ như thế, gia nghiệp Giang gia đã sớm giao hết cho một mình anh, anh cả vì thế phải từ bỏ việc đi nước ngoài du học, vốn dĩ anh có thể trở thành một nghiên cứu sinh, vùi đầu trong ngành học yêu thích của bản thân, tự do nói ra những lời muốn nói, tự do đi làm những việc muốn làm, mà không phải như bây giờ, cuộc sống mỗi ngày đều cần đeo mặt nạ.

Giang Nhẫm Nam nhìn bộ dáng khóc thút thít của cô bé kia, cô vốn có thể giống với cô bé đó ăn nhờ ở đậu, bị người ta ức hϊếp cũng không có đủ sức đánh trả, nhưng cô lại được anh cả xem như viên ngọc quý nâng trong tay, anh cả là thật lòng đối đãi cô, ngay cả anh hai Giang Minh Chi cũng từng nửa thật nửa đùa nói rằng ở cái nhà này có lẽ chỉ mình anh ấy là được nhặt về.

Giang Nhẫm Nam không biết tình yêu có phải giống với cảnh diễn trong điện ảnh dù chịu mọi tra tấn vẫn thề non hẹn biển hay không, nhưng tình yêu cô nhận được không hề thua kém bất kỳ ai, ẩn giấu trong cuộc sống bình đạm khiến mỗi ngày đều kinh tâm động phách.

Anh cả làm sao có thể không yêu cô được chứ, làm sao mà không thương cô được đây.

Bọn họ không phải người thân cùng huyết thống, anh cả cũng không phải kiểu người tốt có lòng quan tâm rộng lớn, ngay cả người thân ruột thịt như anh hai còn không được đối xử tốt bằng một nửa cô.

Con người có thể che giấu, có thể nói dối, nhưng ánh mắt và hành động đối tốt với một người thì không.

Thời điểm anh cả nhìn cô, rõ ràng ôn nhu đến thế.

Giang Nhẫm Nam lung tung đi về phía trước, không biết đã đi bao lâu mà có chút mệt mỏi, thấy chiếc xe đi theo phía sau thì thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mặt trời vô cùng loá mắt, chỉ có vài đám mây mờ bay bay, thỉnh thoảng phủ kín mặt trời rồi nhanh chóng tản ra, ánh nắng vàng ươm rọi vào làm cô không mở mắt được, chỉ còn lại hình bóng lẻ loi in trên mặt đất.

Cô sợ cái gì chứ, cô đã từng dùng qua rất nhiều rất nhiều kiên nhẫn của anh cả, độc hưởng qua rất nhiều rất nhiều yêu thương của anh, cho nên đã nắm chắc thì không sợ bị thương tổn, không sợ bị cự tuyệt.

Giang Nhẫm Nam nhìn mây trên trời dần nuốt trọn ánh mặt trời chói đến chảy nước mắt, xoay người nói với thư ký đi theo cô: “Trở về đi.” Không chờ thư ký phản bác, lại tiếp tục nói: “Tôi cùng anh trở về.”

Trong nhà im ắng, Giang Nhẫm Nam nhẹ tay nhẹ chân đi vào giống như một con mèo nhỏ, lúc đang muốn lên lầu thì vô tình liếc mắt về phía nhà ăn, vì góc độ có hạn nên chỉ thấy được một bàn tay đặt trên bàn cơm màu lá mục, bị tây trang rộng rãi bọc lại, nút tay áo hình vỏ sò cài kín nơi cổ tay, đang vuốt ve vật gì đó.

Là hoa tai hạt châu buổi sáng cô đánh rơi.

Giang Nhẫm Nam xoay người, dựa vào trên tay vịn, bộ ngực phập phồng, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, mặc dù cô đã trăm ngàn lần nói với bản thân rằng anh cả quan tâm mình, nhưng mà làm sao có thể không thấp thỏm, làm sao có thể không tủi thân đây.

Mãi đến giờ phút này, cô nhìn thấy anh trước nay luôn trấn định trong mọi việc, vào sau khi cô rời đi vẫn ngồi yên tại chỗ lâu như vậy, một người ngày thường cho dù gió táp mưa sa đều chưa từng đi trễ quá nửa khắc*, bây giờ lại nắm chặt hoa tai của cô không buông, Giang Nhẫm Nam rốt cuộc đã có thể xác định, anh cũng yêu cô.

(*) 1 khắc = 15 phút

Cô không quấy rầy đến anh, lén lút lên lầu.

Một ngày kế tiếp, Giang Nhẫm Nam đều không hề ra khỏi cửa, thức ăn cũng do mẹ Trương mang vào, nhưng bưng vào thế nào thì bưng ra thế ấy, chuyện ăn uống của tiểu thư nhỏ luôn là điều cả nhà quan tâm nhất, mẹ Trương gấp đến độ xoay vòng vòng, không biết vì sao tiểu thư nhỏ đột nhiên lại không chịu ăn cơm, dù có lấy ra anh đào và bánh kem dâu tây yêu thích nhất, cô cũng không thèm liếc mắt một cái.

Mẹ Trương bưng thức ăn chưa động qua ra cửa, thấy đại thiếu gia canh giữ ở một bên, bà nhẹ nhàng lắc đầu, chợt nghe đại thiếu gia thở dài một hơi, ra hiệu cho bà đi xuống trước.

Mẹ Trương đi xuống đến nửa cầu thang, quay đầu nhìn đại thiếu gia đứng trước cửa phòng tiểu thư nhỏ, cho rằng anh muốn đi vào, nhưng một lát sau lại thấy xoay người rời đi, cũng thở dài, người tiểu thư nhỏ thân thiết nhất là đại thiếu gia, trước kia bất kể là chuyện gì, tiểu thư nhỏ chỉ cần làm nũng cầu tha thứ đều sẽ được bỏ qua, nhưng hôm nay đại thiếu gia không ăn cơm, tiểu thư nhỏ cũng không ăn cơm, rốt cuộc là bị làm sao thế này.

Sau khi vào phòng bếp, mẹ Trương định xử lý hết cơm canh dư thừa, vừa nhìn kỹ liền lập tức vui vẻ, tiểu thư nào có không ăn cơm cơ chứ, cô chỉ là cẩn thận ăn hết phần đồ ăn ở giữa, rồi đem đồ ăn trên mặt bày lại như cũ, giả vờ như chưa từng chạm qua.

Xem ra tiểu thư nhỏ đây là tính minh tu sạn đạo, ám độ trần thương* à, nếu vậy mẹ Trương bà tuyệt đối sẽ không kéo chân sau tiểu thư nhỏ!

(*) Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương: thành ngữ dùng để ẩn dụ việc che giấu ý định thực sự đằng sau những hành động bề ngoài để gây nhầm lẫn, khiến đối phương lơ là ý định thực sự của mình rồi hành động bất ngờ. (Baidu)

Có điều, đại thiếu gia là thật sự không ăn một chút gì, nên đi nói rõ hay không đây, mẹ Trương rối rắm trong lòng hồi lâu, cảm thấy việc giúp tiểu thư nhỏ giấu diếm quan trọng hơn một chút, chột dạ nghĩ, nếu ngày mai hai người tiếp tục không ăn thì cáo trạng cũng chưa muộn.

Đến buổi sáng ngày thứ hai, Giang Nhẫm Nam là người ngồi vào bàn ăn trước tiên, thức dậy còn sớm hơn so với Giang Khánh Chi, dáng ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả anh tiến vào cũng không thèm nhìn một cái, Giang Khánh Chi vẫn giống như ngày thường ngồi xuống, không có một xíu khác thường nào.

Đợi anh ngồi ổn, Giang Nhẫm Nam lập tức cầm lấy sữa bò và bánh mì nướng trên bàn, ăn cực kỳ ngon miệng, Giang Khánh Chi nhìn cô một cái, cũng bắt đầu dùng bữa, tốc độ ăn của anh rất nhanh, trong chốc lát đã ăn xong, cầm lấy tây trang bên cạnh chuẩn bị đi trụ sở.

“Anh cả.” Giang Nhẫm Nam gọi anh lại, Giang Khánh Chi quay đầu, xoay người nhìn về phía cô, con ngươi sáng trong lóe lên màu hổ phách, nhìn anh nói: “Em suy nghĩ rồi, chờ anh hai trở về, em lập tức cùng anh ấy đính hôn.”

Giang Nhẫm Nam không hề chờ được bất kỳ sự lưỡng lự hoặc không vui nào của anh, anh chỉ nhàn nhạt nói “được”, rồi nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.

Không một ai biết được, cằm của Giang Khánh Chi cắn chặt đến mức nào, bao gồm Giang Nhẫm Nam, cũng bao gồm chính anh.