Chương 14

Gần đây công ty cực kì bận rộn, ngày mai còn phải chiến đấu với công việc, nên không đi tăng hai, dùng bữa xong đều về cả.

Đoàn người ra khỏi khách sạn.

Hiện tại ai cũng đều uống rượu cả rồi nên đi nhờ xe với đồng nghiệp thuận đường, hoặc gọi xe. Bọn họ đều đã quen, nên rất nhanh liền sắp xếp xong.

"Cố Du, cô sống ở đâu?" Đồng nghiệp Giang Phong nhiệt tình hỏi.

Cố Du: "Nam Hoàn 2."

Đồng nghiệp bên cạnh nghe vậy, liền nói: "Giang Phong ở đường Bắc Hoàn, không thuận rồi."

Giang Phong: "Không sao, tôi đưa cô về trước, dù sao cũng còn sớm, vả lại tôi không có bận gì cả."

Ý muốn theo đuổi rất rõ ràng.

Giang Phong không tệ, nho nhã lịch sự, chỉ là người hơi gầy. Nhưng không quan trọng, Cố Du bây giờ mới vừa gia nhập Sang Thành, muốn đem tinh thần đặt hết vào công việc thôi. "Không cần đâu, tôi đón xe cùng lắm mười mấy phút là đến rồi."

Ngay lúc Giang Phong định mở miệng, Hoắc Diệc Thanh đã vội nói trước: "Nam Hoàn 2 sao, Phó tổng ở đường Nam Hoàn 1 đó, tiện đường nè."

Phó Lệ Minh bên cạnh nhìn về phía Hoắc Diệc Thanh, ánh mắt ác độc. Hoắc Diệc Thanh không dám đâm chọt quá mưc, vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Chỉ là thuận đường thôi mà, cậu cũng đâu có lái xe."

Hắn vừa nãy cũng có uống rượu, nên kêu tài xế đến.

Không đợi Phó Lệ Minh mở miệng, Cố Du lật đật nói: "Không cần đâu ạ, tôi còn muốn mua ít đồ trước khi về nhà."

Người ta đã nói như vậy, mọi người cũng không miễn cưỡng nữa, ai về nhà nấy.

Cố Du cũng không có ý định mua gì hết, dù sao cũng nói ra rồi, cô quyết định đi mua son, coi như chúc mừng bản thân có công việc mới.

Cô tạm biệt Phó Lệ Minh và Hoắc Diệc Thanh, sau đó đi về phía trung tâm thương mại.

Phó Lệ Minh và Hoắc Diệc Thanh đứng đợi tài xế lái xe đếnm nhưng xe còn chưa tới, đã gặp phải người quen, cũng vừa dùng cơm xong từ khách sạn đi ra.

Là Dung Đức của tập đoàn Dung thị, hắn nhiệt tình mời hai người họ uống trà.

Hai công ty gần đây hợp tác rất nhiều hạng mục, còn nhiều vấn đề chưa giải quyết, ngày thường mọi người đều bận rộn, nếu đã tình cờ gặp được, cũng nên trò chuyện một lúc.

Phụ nữ đi dạo phố xe quên cả thời gian, cũng quên mục đích ban đầu. Định chỉ mua son, kết quả Cố Du lập chiến tích mua ba cái váy và một đôi sandal. Đột nhiên cô nghĩ đến tiền mình không còn bao nhiêu, nên quyết định dừng cuộc chơi lại.

Lúc rời khỏi bỗng đi ngang qua một tiệm quà lưu niệm, thấy trong tủ kiếng có một con heo bông màu hồng, lỗ tai siêu lớn, đến nổi có thể làm một cái chăn nhỏ.

Muốn ôm về nhà ghê vậy đó.

Cuối cùng, cô ôm về nhà thật.

Con heo nhỏ đó cao 1m2, hai cái tai có thể cuộn lại, dù vậy, một cô gái trưởng thành ôm nó đi trên đường vẫn rất bắt mắt.

Có hơi xấu hổ, cô bước nhanh hơn.

Đã hơn 9 giờ tối, cô đứng bên đường đón xe, do tối nên đường rất vắng, đợi mấy phút cũng không thấy chiếc xe nào.

Phó Lệ Minh vừa chào Dung Đức rồi ngồi lên xe.

Vừa lái ra ngoài, hắn liền nhìn thấy Cố Du một tay cầm mấy túi đồ, còn đang ôm một món đồ chơi lớn, tay khác vẫy ra đón xe. Phía trước có một chiếc trống, Cố Du thầm nghĩ nó lái đến chỗ mình, nhưng cuối cùng dừng lại cách cô mười mét, đón khách.

Cô hậm hực dậm chân, cô bị hụt xe mấy lần, đã đổi vị trí đến lần thứ ba rồi đó.

Những người đó đều đến sau mà, xem cô là không khí sao?

Phó Lệ Minh thu hết những cử chỉ đó vào mắt, nói với tài xế La Nghị: "Dừng xe bên lề."

La Nghị là vệ sĩ kiêm tài xế của Phó Lệ Minh, ít nói, nhưng làm việc rất tốt. Hắn dừng xe trước mặt Cố Du.

"Lên xe, tôi đưa về." Phó Lệ Minh lời ít ý nhiều.

Người phản ứng đầu tiên là La Nghị, hắn xuống xe, đi nhanh đến, giúp Cố Du xách đồ để vào cóp xe.

Bên trong có để một ít đồ, Cố Du nhét không lọt con heo nhỏ, đành tự cầm.

Lúc này cô cảm thấy vô cùng lúng túng, cầm đồ chơi trẻ con như vậy bị ông chủ nhìn thấy, không biết hắn sẽ nghĩ cô thế nào nữa. Lại thấy bất an, lỡ Phó Lệ Minh cho rằng con ngây thơ chưa đủ chín chắn, hoài nghi năng lực làm việc của cô thì sao.

Thôi kệ, đến đâu hay đến đó.

Ôm con heo hồng mở cửa ghế phụ, lúc lên xe có chút khó khăn.

Xe Phó Lệ Minh mặc dù rất rộng rãi, nhưng ôm cái đồ chơi bằng bông này vào, nhất thời không gian trở nên chật hẹp.

La Nghị đề nghị: "Hay là để đằng sau?" Hỏi xong liền nhìn Phó Lệ Minh, chờ hắn phê duyệt.

Cố Du thấy Phó Lệ Minh cau mày.

"Không cần không cần." Vừa rồi cô lên xe có chút khó khăn, nhưng giờ quan tâm làm gì, chen chúc một tí là được.

Dọc đường, bên trong xe yên tĩnh không tiếng động, Phó Lệ Minh cả người tản ra các gì đó, khiến người ta không cách nào mở miệng.

Thật may quãng đường không xa, rất nhanh liền dừng lại trước khu nhà Cố Du.

Cầm đồ xuống xe, Cố Du mỉm cười nói cảm ơn Phó Lệ Minh: "Cảm ơn Phó tổng."

"Ừ." Hắn vẫn lãnh đạm như thường.

Cố Du cũng không để ý, dù gì thì người ta cũng đưa cô về.

"Vậy tôi đi đây, tạm biệt Phó tổng."

"Tạm biệt." Nói xong, Phó Lệ Minh nhìn con heo hồng dị thường trong tay Cố Du, thấy hai con mắt tròn trịa kia, hắn không nhìn nữa, kêu La Nghị lái xe.

Ánh mắt của hắn, Cố Du biết được là đang chê.

Xe rời đi, Cố Du nhìn con heo nhỏ, nói: "Đừng đau lòng, chị thích em là được, đi, chúng ta về nhà thôi."

*****

Người phụ trách Cố Du ở Sang Thành là Tống Lệ Hoa.

Sang Thành đều là những người trẻ tuổi, dưới sự dẫn dắt của Hoắc Diệc Thanh, mọi người đều có chức vị riêng, tuy nhiên phân công lại không giống như những công ty khác, cũng không theo khuôn khổ nhất định nào.

Mỗi một dự án, từ lên ý tưởng đến thiết kế, ai cũng có quyền tham gia, Nhất là phần thiết kế, hầu như cả công ty đều thảo luận. Có ý tưởng gì thì cứ nói, không cần phải hoàn hảo, vì còn những người khác góp ý.

Bây giờ dự án quan trọng của công ty là quảng cáo trang sức cho Dung thị, hợp đồng vừa mới ký gần đây, tiếp theo là gặp người phụ trách của Dung thị, thảo luận thêm về ý tưởng mà họ muốn.

Chuyện này do Tống Lệ Hoa phụ trách, Cố Du đi theo.

Trước buổi gặp này, họ có nhận được một số tài liệu về sản phẩm, cũng đã lên ý tưởng mang máng để quảng cáo hiệu quả sản phẩm này.

Hôm nay, người phụ trách của Dung thị là Dung Tĩnh mang theo bốn nhân viên nữa đến Sang Thành.

Dung Tĩnh không tính là đại mỹ nữ vạn người mê, chỉ là rất có khí chất, mắt không to, mắt hai mí nhưng có chút không được tự nhiên, có lẽ là cắt mí, vẫn rất được. Làn da cô trắng nõn, tóc dài thẳng đến eo, được chải gọn gàng, trông rất ôn nhu thùy mị.

Cô đối đãi với người khác ôn hòa, mang trên mặt nụ cười thoải mái, không có dáng vẻ của thiên kim tiểu thư chảnh chọe.

Năng lực cũng rất tốt, có ý tưởng độc đáo, không lề mề, lôi thôi.

Buổi gặp mặt diễn ra rất thuận lợi, lúc kết thúc vừa hay đến giờ ăn trưa.

Hoắc Diệc Thanh mời cô ấy cùng dùng cơm.

Cô ấy cũng không khó chịu, rất nhiệt tình đồng ý, nói: "Nghe nói ngài Hoắc đây và Phó tổng là bạn tốt của nhau, chi bằng mời cả ngài ấy dùng chung."

Hoắc Diệc Thanh vẫn cười, "Đây cũng là ý của tôi, chỉ là lúc nãy tôi gọi cậu ấy nhưng là trợ lý nhận nói cậu ấy đang bận. Cố Du, cô đi mời một chuyến đi."

Cố Du đứng cuối đoàn người có hơi sững sốt, đáng lẽ không nên có việc của cô ở đây mới đúng chứ.

Hoắc Diệc Thanh lấy giọng cấp trên nói: "Cô lên mời Phó tổng xuống, người này mỗi khi làm việc tính khí rất xấu, cái nhiệm vụ đi vào quỷ môn quan này giao cho cô."

Mọi người nhìn Cố Du với con mắt đồng cảm.

Cố Du có thể từ chối sao?

Cô cười nói. "Vâng."

Mấy phút sau, cô đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cuối.

Cô có đến đây một lần rồi, do Hoắc Diệc Thanh bảo cô đưa tài liệu lên cho Phó Lệ Minh ký tên.

Trợ lý Trương Bân thấy cô, nói rằng Phó Lệ Minh còn đang bận xem tài liệu.

Giờ vừa đúng 12 giờ, đến giờ nghỉ trưa.

Trương Bân gọi điện hỏi ý kiến, Phó Lệ Minh nói để Cố Du vào.

Gõ cửa, Cố Du bước vào nhưng chỉ đứng ở cửa nói lý do đến.

Phó Lệ Minh lạnh lùng cự tuyệt: "Không đi."

Đây là nhiệm vụ mà cấp trên Hoắc Diệc Thanh giao cho cô, người mới như cô nếu không hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến sau này.

Còn Phó Lệ Minh cũng là đồng CEO nhưng không phải người điều hành trực tiếp của Sang Thành, nếu phải so sánh, cô nguyện kiên trì đứng đây nói lời ngon ý ngọt dỗ dành tâm trạng hắn.

"Phó tổng, người là sắt cơm là thép, ăn cơm xong rồi làm việc tiếp ạ."

Phó Lệ Minh dừng việc trong tay, ánh mắt sắc bén quét tới.

Cố Du cũng nhìn hắn, không chút kiêng dè. Cô đâu có nói sai đâu.

Phó Lệ Minh: "Tôi không cùng họ ăn cơm không có nghĩa là tôi không ăn."

Cố Du biết Dung Tĩnh thích Phó Lệ Minh, trong lúc nói chuyện cô ấy đã hỏi hai lần chuyện liên quan đến Phó Lệ Minh. Nhưng theo thái độ của tên ác ma này, chắc không có ý gì với Dung Tĩnh.

"Còn đứng đây?" Phó Lệ Minh thấy Cố Du đứng đó không nói gì, lạnh lùng nói.

Cố Du thành thật nói: "Ngài không đi tôi không rời."

Phó Lệ Minh nhíu mày, hiển nhiên là bất ngờ vì có người dám nói với hắn như vậy.

Yên lặng hai giây, hắn buông chuột máy tính, đứng dậy.

"Đi thôi."

Cố Du lộ ra nụ cười sung sướиɠ, mí mắt cong cong.

Phó Lệ Minh nhìn thế, cảm thấy nụ cười này cũng không tệ.