Chương 1: Tôi có thể “Ăn đào của chị” không?

Từ tháng 6 sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Cầm nói với bố mẹ rằng bản thân muốn có cuộc sống riêng tư nên dọn ra ngoài ở, dù sao sau khoảng thời gian 2 năm thực tập tại công ti cô cũng dành ra được một khoản, tốt nghiệp đại học xong thuận lợi kí hợp đồng thành nhân viên chính thức, công việc ổn định, thu nhập không tệ nên cũng muốn thuê nhà gần công ti bắt đầu cuộc sống tự lập.

Bố mẹ tin tưởng con gái nên cũng chấp thuận, mà có không đồng ý thì cũng không cản được, vì chim đủ lông dài cánh rồi, không sớm thì muộn cũng đòi xổ l*иg mà thôi. Yêu cầu duy nhất chính là một tuần về nhà 2 lần điểm danh dùng bữa với hai sếp là được.

Hôm nay vừa đúng cuối tuần được nghỉ, không có lịch trình hay hò hẹn bạn bè nên Triệu Cầm quyết định về nhà ăn cơm mẹ nấu, trên đường về cô ghé vào chợ tính mua em trai một ít đào. Vừa chọn đào vừa nghĩ, em trai Triệu Cảnh của cô năm nay vừa tròn đôi mươi, không biết liệu đã có bạn gái chưa a.

Về đến chung cư, mở cửa ra cô liền báo cáo :

- Sếp Triệu ơi , con về điểm danh. Tiểu Cảnh đâu mau ra lãnh thưởng.

Đáp lại cô chính là một trận cười đến kinh thiên động địa, kèm theo giọng nói trầm trầm pha lẫn sự khoái trá :

- Haha.. Người anh em của tôi, chơi với cậu vài tháng rồi mà tôi không hề biết tên cậu còn có thể gọi giống mấy con chó cún đến thế… Haha

- Là cậu nghe nhầm, chị ấy gọi tôi là Triệu Cảnh, không phải là Tiểu Cảnh hừ hừ …

Đã bảo em lớn rồi đừng gọi như vậy, thật tức chết người ta mà hừ

Ngẩng mặt lên mới thấy trên sô pha ngoài em trai cô ra còn một cậu thanh niên lạ mặt còn đang ôm bụng cười không ngớt , chắc hẳn là bạn học đi, lúc gọi chính là khi cô đang cúi đầu thay dép trong nhà, không biết là có khách nha. Đi tới gần sô pha, đặt túi đào xuống bàn trước sô pha :

- Đào em thích đây, loài mềm và ngọt hẳn hoi đó. Ba mẹ đâu? - Triệu Cầm vừa hỏi vừa đánh giá cậu bạn ngồi cạnh em trai

- Ba mẹ đi ăn cưới ở thành phố bên từ trưa, có lẽ đến tối muộn mới về. Cậu chào hỏi đi, đây là chị tôi, bằng tuổi cậu đó. - Triệu Cảnh tuy vẫn dán vào màn hình game, nhưng khuỷu tay không quên huých vào Bũi Lãnh ngồi cạnh

- Chào chị, tôi là Bùi Lãnh, bạn cùng lớp của Tiểu Cảnh, tôi có thể Ăn đào của chị không? - Bùi Lãnh bắt chước cách gọi Tiểu Cảnh của Triệu Cầm, miệng như có như không tủm tỉm cười.