Quyển 2 - Chương 11

Vu Tâm nghĩ đến bữa tối ngày hôm qua, vội vàng giành lấy việc làm bữa sáng.

Nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng là một con gà sắp rã đông xong. Vu Tâm nhìn con gà to béo này nhưng không hỏi Cung Kim Qua tìm được con gà này ở đâu.

Cung gia có một căn hầm, bên trong chứa rất nhiều con mồi do Cung Kim Qua đi săn mang về đã được mẫu thân của hắn sơ chế sạch sẽ.

Vu Tâm nhìn Cung Kim Qua đang xắn tay áo chuẩn bị chặt gà hỏi: “Buổi sáng ăn thịt có ngấy quá không?”

"Không ngấy." Cung Kim Qua liếc mắt nhìn mông nàng đang ngồi trên mộc đôn. "Trên người nàng có chỗ bị thương, cần phải bồi bổ cho tốt."

Vu Tâm nghĩ đến vết thương ở huyệt nhỏ của mình, cô không hề cảm thấy ngại ngùng mà chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhân tiện bày tỏ sự hối hận về hành động trốn đi lúc trước của mình. “Cũng may là ta đã trở về, bằng không tới kinh thành rồi thì không ai quan tâm đến sống chết của ta nữa.”

Cung Kim Qua lại liếc nàng một cái, hắn cảm thấy nói chuyện cũng là một kỹ năng sống.

Rõ ràng đây là việc hắn nên làm, nhưng lời nói ra từ miệng của tiểu hồ ly tinh làm cho người ta cảm thấy rằng hắn đã làm được một chuyện rất tốt.

Nửa con gà được dùng để hầm canh, nửa còn lại được dùng để rang. Sau khi nấu chín, tuyết bên ngoài cũng ít hơn.

Cung Kim Qua gắp một miếng gà nếm thử, phát hiện tài nấu nướng của tiểu hồ ly tinh hơn hẳn mẫu thân hắn. Hắn ngạc nhiên khen: "Không tệ, ngon hơn ta nấu."

"Nếu chàng đã thích như vậy thì sau này cứ để ta nấu cơm được không? Còn chàng thì chịu trách nhiệm nhóm lửa." Vu Tâm cảm thấy tài nấu nướng của Cung Kim Qua hoàn toàn không thể sánh bằng cô, nhưng để giữ lại chút thể diện cho Cung Kim Qua nên cô mới không bày tỏ ý kiến gì.

“Được.” Cung Kim Qua gắp đùi gà vào bát nàng. “Tay nghề nấu ăn của nàng là học từ ai vậy?”

“Trước kia ta từng học từ đầu bếp trong nhà.” Khi nói lời này, trong lòng Vu Tâm chột dạ đến mức không dám nhìn Cung Kim Qua.

Cung Kim Qua biết nàng có kí ức của tiểu cô nương kia, cho rằng tài nấu ăn ngon này của nàng là do thừa hưởng trí nhớ của tiểu cô nương đó nên thật sự không nghi ngờ gì. Hắn đổi chủ đề hỏi: "Nàng còn nhớ sinh thần bát tự¹ của mình không?"

1. "Sinh thần bát tự" hay còn gọi là "giả thuyết bát tự" coi như là lịch tử vi của con người gồm tứ trụ: niên, nguyệt, nhật, thì (năm, tháng, ngày, giờ). Mỗi trụ 2 chữ nên gọi là bát tự.

Ví dụ: ngày giờ sinh của một người là: năm Giáp Tử, tháng Bính Thân, ngày Tân Sửu, giờ Nhâm Dần.

Vu Tâm không trả lời ngay, cô lật lại trí nhớ của nguyên chủ, một lúc sau mới trả lời. “Ta nhớ, chàng hỏi cái này làm gì?”

“Nói cho ta biết.” Cung Kim Qua đáp. “Đến sinh thần nàng, ta sẽ làm bánh canh² cho nàng."

2. Bánh canh (hay còn gọi là bánh phở): là món ăn được chế biến bằng cách cầm trên tay khối bột đã chuẩn bị và xé thành từng miếng hoặc sợi rồi cho vào nồi nấu chín.

Mặc dù Vu Tâm cảm thấy đồ ăn do Cung Kim Qua làm hơi khó nuốt, nhưng cô không có lý do gì để từ chối tấm lòng của hắn, có qua có lại, cô cũng hỏi ngày sinh của Cung Kim Qua.

Ăn cơm xong, cô liếc mắt nhìn bàn ăn, không muốn nhúc nhích, quay đầu nhìn Cung Kim Qua bên cạnh. “Ta nấu cơm, chàng rửa bát nhé?”

Cung Kim Qua không phản đối.

Vu Tâm nhìn Cung Kim Qua thu dọn bát đĩa mang đi rửa, nghĩ đến điều gì đó, cô đứng dậy đi tới chỗ Cung Kim Qua đang xắn tay áo lên. “Thôi, vẫn nên để ta rửa.”

Động tác xắn tay áo của Cung Kim Qua chợt ngừng lại. "Tiểu cô nương các nàng đều nghĩ gì làm nấy ư?"

"Ta không biết các tiểu cô nương khác thế nào." Vu Tâm xắn tay áo lên đáp. "Nhưng đại cô nương như ta đây thì đúng là vậy."

Kể từ đêm qua sau khi Cung Kim Qua coi cô là một đứa trẻ thì Vu Tâm Trái không thể chịu nổi khi hắn hắn nói mình nhỏ³.

3. Đêm trước Cung Kim Qua bảo Vu Tâm là 小孩子 (tiểu hài tử/ trẻ con), bây giờ lại nói là 小姑娘 (tiểu cô nương), trong đó chữ (nghĩa là nhỏ) nên Vu Tâm mới nghĩ như trên.

Đủ các ý tứ.

Cung Kim Qua nghe nàng cố ý thêm vào ba chữ "đại cô nương", nghĩ đến đêm qua hắn đã bảo nàng nhỏ, trong lòng đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này không thể chấp nhận được.

Nếu nàng nhỏ, vậy chẳng phải hắn đúng là trâu già gặm cỏ non sao?

Cung Kim Qua vừa bước qua tuổi ba mươi⁴ nhất quyết không chịu thừa nhận mình già.

4. Nguyên văn là 而立之年 (nhi lập chi niên)

Khổng Tử nói rằng:

Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục.

Ta 15 tuổi để chí vào việc học, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không bị sự vật ngoại giới làm mê hoặc, 50 tuổi hiểu được mệnh trời, 60 tuổi đối đãi các loại ngôn luận một cách chính xác, 70 tuổi có thể theo sở dục của lòng mình (mà không vượt khỏi quy củ). (Luận ngữ - Vi chính
论语 - ) Cho nên đời sau gọi 30 tuổi là “nhi lập chi niên” 而立之年.

Định thần lại thì hắn đã thấy Vu Tâm xắn ống tay áo bên khác lên. Cung Kim Qua đưa tay kéo ống tay áo của nàng xuống. “Nàng ngồi sưởi đi, đừng làm rách việc lên.”

Vu Tâm thấy hắn dễ dàng kéo xuống ống tay áo mà cô đã vất vả xắn lên thì trừng mắt nhìn hắn. Cô dùng thân thể khẽ chạm nhẹ vào hắn, cố gắng đυ.ng hắn đẩy qua một bên, còn mình thì thế chỗ hắn. "Ta rửa bát xong rồi sẽ ngồi sưởi."

Cô nhìn tay hắn nói: "Nếu chàng muốn rửa bát thì đợi vết thương trên tay chàng lành hẳn, lúc ấy ta sẽ không cản chàng nữa, ngày nào cũng để cho chàng rửa."

Cung Kim Qua không biết mình bị thương chỗ nào, hắn nhìn tay mình mà không phát hiện gì. "Nàng chỉ cho ta xem ta bị thương ở đâu?"

Vu Tâm chỉ vào miệng vết nứt trên tay hắn. “Những chỗ này không phải đều là vết thương ư? Nứt thành cái lỗ lớn như vậy.”

Cung Kim Qua nhìn vết nứt mà bình thường hắn không để ý, trong lòng lại cảm nhận được có một ngọn lửa đang dấy lên như đêm qua làm cả người hắn nóng rực.

Hắn nhìn Vu Tâm, nghĩ về việc nàng không hút dương khí của mình.

Có lẽ nàng đã quên.

Lần sau hắn nhất định phải nhớ nhắc nàng một phen.

Dù sao cũng không dễ dàng gì để tiểu hồ ly tinh có thể vắt óc nghĩ cách mỗi ngày làm hắn hài lòng.

Vu Tâm thấy hơi lạ trước sự im lặng của hắn, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lúc này người đàn ông đang hạ mắt xuống, Vu Tâm vừa ngẩng đầu lên thì đúng lúc lọt vào tầm mắt của hắn.

Vu Tâm không phát hiện ra điều gì trong mắt hắn, nhưng cô lại nhớ tới một chuyện. “Vừa rồi ta ôm chàng, sao chàng phản ứng mạnh thế?”

Tuy việc đã qua, nhưng Vu Tâm vẫn có chút bận tâm.

“Chờ vết thương của nàng khỏi thì tùy nàng ôm.” Cung Kim Qua nói.

“Chuyện này liên quan gì đến việc ta ôm chàng?” Vu Tâm khó hiểu hỏi.

“Nàng vừa chạm vào ta, ta sẽ nóng người.” Cung Kim Qua không hề che giấu du͙© vọиɠ của mình với nàng. "Khi ta nóng người liền muốn cắm huyệt nhỏ của nàng."

"Vậy phải làm sao? Ta cảm giác chỉ ôm một lúc như vậy không tốt hơn chút nào." Vu Tâm nâng mặt đáng thương lên hỏi: "Buổi tối ta còn có thể ôm chàng ngủ không?"

Ánh mắt của Cung Kim Qua dừng trên mặt nàng, sau đó chậm rãi dời đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn, yết hầu hắn chuyển động lên xuống. “Có thể, nhưng nếu châm ra lửa thì nàng phải chịu trách nhiệm.”

“Được.” Vu Tâm sợ lạnh nên cảm thấy chuyện này không thành vấn đề, đồng ý nói: "Ta sẽ dùng miệng giúp chàng."

Thấy nàng thẳng thắn đáp ứng như vậy, mặt già của Cung Kim Qua đỏ lên, hắn tự kiểm điểm lại xem liệu mình có phần quá đáng không?

Sau đó hắn lại nghĩ, có lẽ tiểu hồ ly tinh cũng muốn hút dương khí của mình nên hắn thấy tự tin trở lại.

Rửa bát xong, Vu Tâm về phòng tìm thấy một lọ cao dưỡng tay nên quay lại phòng bếp ngồi bên cạnh Cung Kim Qua.

Cô mở nắp ra, lấy ra một ít cao dưỡng rồi xoa lên tay, nhìn Cung Kim Qua đang cho thêm củi vào đống lửa bên cạnh. "Chàng đưa tay ra đây, ta cũng thoa cho chàng một chút."

Cung Kim Qua phủi bụi trên tay, khoanh tay trả lời: “Nam nhân chân chính không thoa mấy thứ này.”

“Thoa một chút thôi, ở đây cũng không có người ngoài.” Vu Tâm thoa tay mình xong, sau đó lấy ra một chút cao dưỡng, nhìn Cung Kim Qua đang khoanh tay nói: “Chàng còn không thoa, vết nứt sẽ càng ngày càng lớn, chàng không đau ư?”

“Không đau.” Cung Kim Qua vẫn khoanh tay như cũ, ý từ chối rất rõ ràng.

“Thoa đi mà, tướng công, thoa một chút, chỉ một chút thôi.” Vu Tâm dùng thân thể đυ.ng vào người hắn. “Ta sợ lạnh, không thích rửa bát. Tay chàng lành rồi mới có thể đảm nhận trọng trách rửa bát nặng nề chứ?”

Cung Kim Qua nghe xong thì không kháng cự nữa, vươn tay ra.