Quyển 2 - Chương 2

Vu Tâm rón rén đóng cửa ngoài sân, men theo chân tường nhà bếp ló đầu nhìn vào trong.

Một người đàn ông có thân hình cao lớn đang ngồi sưởi ấm trước đống lửa.

Vu Tâm nhìn đống lửa kia, ánh mắt cố định tại đó không thể di chuyển, cô cảm thấy càng ngày càng lạnh.

Cô ép mình quay mặt đi. Nhìn người đàn ông đó, cô đoán có lẽ hắn phải phát hiện ra nguyên chủ đã chạy trốn, bởi vì nguyên chủ sợ hắn đột nhiên trở về nên nàng đã lôi thùng tiền từ dưới gầm giường của hắn ra để lấy tiền, sau đó cũng không đặt nó lại chỗ ban đầu. Hơn nữa, cửa cũng không đóng.

Vì vậy, không thể có chuyện hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Vu Tâm nín thở, từ chân tường dựa vào khung cửa vào nhà.

Vừa bước vào, thân thể đông cứng lập tức bị hơi ấm bao phủ, người cô không khỏi run lên.

Cô đứng ở cửa nhìn người đàn ông, hắn không quay đầu lại như thể không phát giác cô đã trở về.

Vu Tâm suy nghĩ một chút, sau đó cô dùng đế giày chà xát vài cái trên mặt đất, phát ra một chút tiếng động.

Người đàn ông dường như không nghe thấy, hắn vẫn giữ nguyên tư thế sưởi ấm.

Vu Tâm không biết phải làm sao, cô lại đứng đó một hồi, cuối cùng không thể chịu được cái lạnh trên người nên cô cầm tay nải đeo trên vai mình xuống, cũng không quan tâm đến việc giũ những bông tuyết trên đó, đặt nó ngay trên cái ghế cạnh tường.

Tiếp đó, cô rũ bỏ tuyết trên người, cởi mũ trên đầu, trong mũ có lót bông nên đội vào rất ấm, đây là thứ mà người phụ nhân kia mua cho nguyên chủ.

Quần áo trên người cô cũng là đồ mới, bên trong cũng lót bông. Vu Tâm nhớ lại từ trong ký ức của nguyên chủ thì rất nhiều người dân trong thôn này đều không được mặc áo bông, dù có áo bông cũng đã trải qua nhiều lần vá lại, vải bố dùng để vá lên đó hoàn toàn không cùng màu với quần áo.

Vu Tâm không hiểu tại sao nguyên chủ đã phải chịu nhiều cực khổ dưới tay của người môi giới, sau khi được mua về lại không biết đủ khi có một cuộc sống cơm no áo ấm.

Cô xoa hai tay đến khi khí huyết trở lại, cô lấy một cái mộc đôn¹ lẳng lặng đặt bên cạnh người đàn ông rồi ngồi xuống, âm thầm vươn tay ra sưởi ấm.

1. Mộc đôn: khúc cây dùng làm ghế ngồi.

Bàn tay của nguyên chủ rất đẹp, đến nỗi người môi giới không muốn nàng làm việc để bán được giá tốt. Khi nàng chống cự và không nghe lời, người môi giới đã dùng roi quất vào người nàng, vết roi không lưu lại dấu vết gì nhưng rất đau.

Vu Tâm lướt qua vài ký ức trong đầu rồi nhìn vào bàn tay của người đàn ông đang hơ trên đống lửa.

Đôi bàn tay này dày rộng, không được ưa nhìn bởi vì các khớp hơi thô, còn có cả vết chai và những mảng da nứt nẻ do thời tiết lạnh giá.

Vu Tâm không biết tại sao cô cảm thấy hơi đau lòng. Cô đưa tay sát về phía hai bàn tay của hắn, người đàn ông đột nhiên rụt tay về khi bị tay cô đến gần.

Trong lòng Vu Tâm bỗng cảm thấy có chút buồn phiền, tưởng rằng hắn không muốn lại gần mình, đợi đến khi thấy hắn cho thêm củi vào trong đống lửa rồi vươn tay ra hơ thì nơi nghẹn lại trong lòng mới được khơi thông.

Cô lại dụi tay về phía hắn, kề sát tay hắn, sau đó nhanh chóng vươn ngón tay út của mình ra nắm lấy tay hắn.

Ánh mắt của Cung Kim Qua dừng trên bàn tay đang nắm của hai người, hắn nghe thấy nàng ở bên cạnh giải thích: “Xin lỗi, ta đã lấy hết tiền của chàng rồi.”

Cung Kim Qua không nói lời nào, từ lần đầu tiên tiểu cô nương này nhìn hắn thì hắn đã thấy sự chán ghét và khinh thường ẩn trong mắt nàng. Sau khi mẫu thân qua đời, nàng không thèm quan tâm nữa mà bày vẻ ghê tởm và coi thường hắn ra ngoài mặt.

Rõ ràng ý nàng muốn nói cho hắn biết rằng nàng không thích hắn, cho nên hắn chớ mơ tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Mặc dù Cung Kim Qua chưa từng nghĩ đến tức phụ tương lai của mình sẽ như thế nào nhưng hắn tuyệt đối không giờ đó là một tiểu cô nương coi thường mình.

Vì thế sau khi thấy nàng muốn rời đi, hắn căn bản không muốn giữ nàng lại.

Hắn cố ý để tiền ở nơi nàng có thể tìm thấy rồi đi vào ngọn núi tuyết rơi dày đặc cũng là vì hắn muốn cho nàng một cơ hội chạy trốn.

Lúc này Cung Kim Qua đang đợi nàng nói câu tiếp theo.

Tiền đã bị mất hoặc bị đánh cắp.

Hắn đang suy nghĩ về việc có nên cho nàng một khoản tiền nữa hay tìm một mối hôn sự ổn thỏa cho nàng.

Không phải vì hắn tốt bụng nên mới làm như vậy mà bởi người mẫu thân coi hắn như con đẻ đã mua tiểu cô nương này về hẳn là do nàng có duyên hợp mắt bà. Nếu hắn bỏ mặc tiểu cô nương này, có lẽ mẫu thân dưới suối vàng cũng sẽ không an lòng.

Vu Tâm không biết rằng người đàn ông đang im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của mình, thấy hắn vẫn không hất tay ra, cô bạo gan hơn một chút từ từ nắm lấy một đầu ngón tay của hắn. Cô phát hiện giữa các ngón tay thô ráp của hắn có một vết chai.

Vu Tâm chạm vào vết chai, lật bàn tay của hắn lên thì chỉ liếc mắt một cái đã thấy mấy vết chai tương ứng với các ngón tay của hắn.

Vu Tâm nghĩ về mấy trăm lượng mà nguyên chủ đã mang đi, không biết hắn đã vất vả thế nào mới dành dụm ra được từng đó?

Mặc dù đó không phải là việc cô làm, nhưng Vu Tâm vẫn cảm thấy có chút tội lỗi, cô không biết làm thế nào để nhận được sự tha thứ của hắn.

Nhìn bàn tay của hắn, Vu Tâm ôm nó vào trong lòng, sau đó dùng tay dịch từng chút một cái mộc đôn rồi chuyển thành dựa lên người hắn.

Thấy hắn sừng sững bất động, cô đưa hai tay ôm lấy cánh tay hắn, dùng chính thân thể mềm mại yêu kiều của mình dụi vào người hắn, mắt nhìn chăm chú vào đống lửa. Cô đang suy nghĩ cách để phá vỡ sự im lặng thì ngửi thấy một mùi hương tỏa ra từ trong đống lửa.

Cô nhìn bên cạnh đống lửa phát hiện những củ khoai lang có vỏ nhăn nheo đang được nướng giữa đống củi. Cô cất giọng hỏi: "Mùi gì vậy? Thơm quá."