Quyển 2: Thiết hán nhu tình - Chương 1

Vu Tâm thấy Vương Di đang làm động tác cổ vũ¹ mình qua tấm kính trong suốt, cô mỉm cười với cô ấy rồi nhắm mắt lại.

Cô và Cao Thừa quen nhau thông qua công việc này, dù họ có thể gặp lại nhau hay không thì Vu Tâm vẫn phải cảm ơn người cấp trên đã giao cho cô công việc này. Vì vậy, trong nhiệm vụ này, Vu Tâm không hoàn toàn vì Cao Thừa mà cô còn sẽ cố gắng hết sức để báo đáp cấp trên bằng kết quả tốt nhất.

Khi Vu Tâm tỉnh lại, điều đầu tiên mà cô cảm thấy là gió lạnh thổi mạnh vào mặt như dao sắc cắt qua, sau đó cơ thể cô lạnh đến mức cứng đờ, mắt cô chưa mở nhưng hàm răng đã không khống chế nổi mà va vào nhau lập cập.

Cô run rẩy mở mắt ra, lọt vào tầm mắt của cô là hoa tuyết bay đầy trời và một con đường không thấy điểm cuối.

Những tán cây hai bên đường khoác lên mình lớp áo dày màu bạc, trông thật đẹp nhưng cũng thật lạnh lùng.

Vu Tâm hà hơi vào đôi tay đông cứng của mình, quay người trong lớp tuyết dày vài tấc nhìn xung quanh. Không một bóng người, cũng không có một ngôi nhà nào.

Tuyết rơi trên mặt nhưng Vu Tâm không cảm nhận được chút nào bởi cô đang tê cóng vì lạnh.

Cô gạt hoa tuyết trắng xóa trên lông mi, cảm thấy có thứ gì đó tuột ra từ đầu vai mình. Cô nghiêng đầu nhìn trên vai đeo một tay nải nhưng nó sắp rơi xuống.

Vu Tâm cầm lấy chiếc túi và đeo nó lại. Cô nhìn mặt đất rồi đi theo dấu chân chưa bị tuyết dày che phủ hoàn toàn, bên cạnh đó thì sắp xếp lại trí nhớ.

Cô biết mình đã xuyên không, thân thể này không phải của cô, cô đến đây là để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ

Sau khi sửa sang xong ký ức của nguyên chủ, Vu Tâm thở dài. Mẫu thân của nguyên chủ là nha hoàn của nhà họ Ngụy danh gia vọng tộc ở kinh thành, vì vụиɠ ŧяộʍ với người khác nên mang thai nguyên chủ.

Khi ấy, chủ mẫu Ngụy gia cũng vừa chẩn ra hỉ mạch, mẫu thân nguyên chủ có ân oán riêng với chủ mẫu. Sau một hồi suy tính, bà ta quyết định giữ lại đứa bé, chờ khi đứa trẻ trong bụng chủ mẫu được sinh ra, bà ta sẽ ra tay làm một màn trộm long tráo phụng.

Cuối cùng mẫu thân của nguyên chủ đã thành công. Nguyên chủ được chủ mẫu nâng niu như báu vật nuôi dưỡng nên người, còn thiên kim tiểu thư thật thì bị mẫu thân nguyên chủ bóp chết.

Tháng trước, vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên thân phận của nguyên chủ bị bại lộ.

Trong cơn tức giận, chủ mẫu đã sai người đánh chết mẫu thân của nguyên chủ và người hộ vệ tư thông với bà ta.

Nguyên chủ chạy trốn thoát được một mạng nhưng dù trốn cũng không thoát khỏi số mệnh bị mang bán.

Sau khi được một người môi giới mua lại, nguyên chủ đã đi theo người môi giới đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh. Sau đó, nàng được một phụ nhân bỏ ra số tiền lớn để mua về.

Người phụ nhân đã mua nguyên chủ có khuôn mặt hiền hậu, nhìn có vẻ là người tốt.

Quả thật bà ấy cũng đối xử rất tốt với nguyên chủ, thậm chí bà ấy còn thẳng thắn nói cho nguyên chủ biết bà mua nàng về để làm tức phụ của nhi tử. Bà ấy còn khoe với nguyên chủ về nhi tử của bà ấy lên núi săn bắn chưa về.

Cái gì mà cao lớn oai vệ, uy vũ bất phàm, là một thợ săn tài giỏi.

Lúc đầu nguyên chủ không hiểu hiện trạng của bản thân, nàng cảm thấy rằng mình hiểu biết chữ nghĩa, cũng tương đối thành thạo cầm kỳ thi họa, một kẻ nông cạn thô lỗ chỉ biết săn bắn trong lời của phụ nhân kia làm sao xứng đôi với nàng.

Bởi vậy, trước khi gặp nam nhân đó thì nàng đã ghét đối phương.

Để thoát khỏi nơi mà nàng cho là một cái l*иg, kể từ đó nàng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội.

Nhưng người phụ nhân ấy không cho nàng một cơ hội nào cả, không phải vì bà ấy cố tình nhìn chằm chằm trông chừng nàng mà bởi thân thể của người phụ nhân này không được tốt nên rất ít khi ra ngoài.

Nguyên chủ muốn đi cần phải có lộ phí, nhưng nàng không dám xuống tay từ chỗ người phụ nhân ấy vì sợ bị phát hiện.

Đến ngày thứ sáu kể từ khi nàng được mua, nhi tử của người phụ nhân kia đã trở về, người nọ quả nhiên giống như lời người phụ nhân nói.

Cao to cường tráng, làn da ngăm đen, khi nói chuyện thì giọng rất lớn, hắn là kiểu người mà nguyên chủ không thích nhất.

Vào ngày thứ bảy sau khi nguyên chủ được mua lại, người phụ nhân qua đời vì bệnh tật.

Ngày mà Vu Tâm đến đây là ngày thứ ba khi người phụ nhân đã được chôn cất xong xuôi.

Cũng chính vào ngày này, nguyên chủ đã lấy tất cả tiền trong nhà rồi bỏ trốn.

Trong quá trình chạy trốn, nàng gặp phải một nhóm cướp vô cùng hung ác. Sau khi bị bắt lại, trong vòng nửa năm mà nàng đã bị tra tấn đến mức mất mạng.

Trước khi chết, nàng nhớ lại cảnh sau khi bị bán đi, nàng cảm thấy có lỗi nhất trong cuộc đời mình chính là với người nam nhân mà nàng coi thường nhất, bởi vì khi trốn đi thì nàng không để lại một vụn bạc nào cho hắn.

Vì vậy, nàng hy vọng rằng ai đó có thể giúp nàng bù đắp những sai lầm mà nàng đã phạm phải.

"Bù đắp..." Muốn bù đắp thế nào?

Vu Tâm xoay cái cổ cứng ngắc, cô nhìn mấy căn nhà thấp bé hai bên, trước tiên không cần biết phải bù đắp như thế nào, chuyện quan trọng nhất là phải nhanh chóng về nhà.

Vu Tâm cảm thấy rằng thể lực của mình đã cạn kiệt nghiêm trọng, hơn nữa trời rất lạnh, răng của cô vẫn va lập cập.

Không biết đã đi bao lâu nhưng Vu Tâm cảm thấy cơ thể cô đã đông cứng đến mức mất đi tri giác trước khi đến nơi.

Vu Tâm ngậm chặt hàm răng đang không ngừng va vào nhau, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hai cánh cửa đang đóng chặt trước mặt.

Lúc nguyên chủ bỏ trốn, cửa không hề đóng nhưng lúc này cửa đóng then cài.

Vu Tâm nghĩ đến người đàn ông đã đi vào núi ngay sau khi lo liệu xong tang sự của mẹ, trái tim cô nhất thời rơi lộp bộp một tiếng.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ngay sau khi nguyên chủ chạy trốn thì hắn trở lại?

Vu Tâm nhìn chòng chọc vào cánh cửa, đôi bàn tay nhỏ bé đỏ ửng của cô vô thức kéo tay nải đang đeo trên vai. Cô xoa tay một lúc, sau đó nhìn xuống đôi giày đã đọng sương tuyết băng giá của mình, cô giậm chân, duỗi ngón tay ra chọc vào cánh cửa.

Cửa không mở.

Sự lo lắng của Vu Tâm bỗng được trút bỏ, lưng cô không khỏi hơi trùng xuống.

Cô nín thở dựa vào cánh cửa nhìn vào trong qua khe cửa, tìm nhiều góc độ khác nhau nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy một bức tường.

Vu Tâm chịu thua, bởi vì cô thả lỏng mà hàm răng lại va lập cập vào nhau. Cô nghĩ đến bên trong có nước nóng, lại còn có thể sưởi ấm, Vu Tâm cắn răng rồi dùng lòng bàn tay đẩy cửa vào.

Bên trong không khóa nên cô vừa đẩy thì cửa liền mở ra.

Vu Tâm đứng ở cửa nhìn vào sân, ngoại trừ nhà bếp thì tất cả các cửa đều đóng.

Cô nhìn chằm chằm vào cửa bếp chỉ thấy góc bếp.

Không biết người đàn ông ở trong bếp?

Hay đang nghỉ ngơi trong nhà?