Quyển 1 - Chương 15

Vu Tâm dừng một lát, rồi quay đầu đi. Cao Thừa buông tay ra, dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô.

Vu Tâm nhìn cậu một cái, không nói gì mà ngồi vào bàn ăn phía đối diện. Đối với câu hỏi mà Cao Thừa đưa ra, Vu Tâm không có cách nào trả lời được, bởi vì cô không thể tưởng tượng ra cái cảnh mình làm cái chuyện đó.

Cô đột nhiên nhăn mày, nhớ lại cái cảnh tối qua Cao Thừa chui đầu vào giữa hai chân mình. Cô lại nghĩ, chuyện này hẳn vẫn nên thuận theo tự nhiên đi…

Thấy cô nhíu mày, Cao Thừa lập tức biết lời này của mình đã quá giới hạn rồi. Dù sao mối quan hệ hiện tại của cậu và Vu Tâm vẫn còn đang rất rối rắm. Để nhanh chóng làm Vu Tâm dời đi sự chú ý, cậu cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng. Một lát lại khen trứng gà ngon, một lát lại khen sủi cảo chiên ngon.

Ngẩng đầu nhìn Cao Thừa đang cố làm bầu không khí sôi động, Vu Tâm thầm nghĩ thích một người, hẳn sẽ giống như Cao Thừa bây giờ nhỉ?

Sợ làm đối phương tức giận, sợ làm đối phương không vui.

Sau khi ăn no xong, Cao Thừa nhìn Vu Tâm hỏi: “Tối qua… Em bị gì vậy?”

“Không biết, đột nhiên lại bị vậy,” Vu Tâm nói, “Tôi định lát nữa sẽ tới bệnh viện kiểm tra thử.”

Cao Thừa nghiêm túc gật gật đầu: “Lát nữa để anh đưa em đi.”

Vu Tâm cũng không từ chối, bởi vì tối qua cô đã suy nghĩ cẩn thận. Cô với Cao Thừa không hề có tình yêu nam nữ, tìm cách tránh né dây dưa của cậu, không bằng thản nhiên đối mặt đi. Chờ tới khi Cao Thừa không còn hứng thú với mình nữa, tự nhiên sẽ không dây dưa.

Nếu cậu vẫn giữ vững lòng trước sau như một, vậy thì… thử một chút, cho mình, cũng cho đối phương một cơ hội.

Buổi chiều, sau khi xét nghiệm, báo cáo ghi trong cơ thể Vu Tâm không hề có bất cứ chất lạ nào. Đối với kết quả này, Vu Tâm cũng không thấy quá bất ngờ, ngược lại Cao Thừa lại vặn hỏi Vu Tâm một vài vấn đề. Cuối dựa vào các vết tích cho thấy, tối qua thân thể Vu Tâm xuất hiện tình trạng đó, hẳn là do tâm linh.

Cao Thừa nghiêm túc nhìn Vu Tâm, đọc một dãy số.

Vu Tâm nghi ngờ hỏi: “Đây không phải là số di động của cậu à?”

“Thì ra em đã nhớ kỹ rồi.” Phát hiện ngoài ý muốn này làm Cao Thừa mừng rỡ, biểu cảm nghiêm túc trên mặt cậu cũng không giữ được nữa, “Nếu sau này lại xuất hiện trình trạng như vậy, việc đầu tiên làm là phải gọi cho anh.”

“Được,” Vu Tâm nói, “Dù cậu có không dặn, tôi cũng sẽ gọi.” Dù sao thì so với việc tùy tiện tìm một người giải quyết nhu cầu, thì cô tình nguyện chọn Cao Thừa.

Cao Thừa yên lặng nhìn Vu Tâm, rồi đột nhiên lại gần hôn lên mặt Vu Tâm một cái, phát ra tiếng đặc biệt lớn. Vu Tâm cảm thấy sau khi bị cậu hôn, mặt cô có hơi lạnh.

Cô phải kiềm chế dữ lắm mới không giơ tay lên lau mặt mình: “Lo lái xe đi.”

Cao Thừa nhanh miệng nói: “Yên tâm, kỹ thuật lái xe của anh cũng trầm ổn như tối vậy á.”

Vu Tâm không nhịn được cười: “Ý của cậu là, cậu cảm thấy bản thân mình trầm ổn?”

Cao Thừa cũng thấy hơi chột dạ, khi thấy Vu Tâm bên cạnh dời tầm mắt lên người cậu, Cao Thừa lại càng thấy thiếu tự tin hơn: “...Đúng vậy, chờ tới khi em hiểu rõ anh thì em sẽ biết.”

Vu Tâm cười cười không nói nữa.

Buổi tối, Vu Tâm lại nhận được tin nhắn của Chu Chí Hạo. Sau cái ngày bị Vu Tâm cúp điện thoại, đối phương dường như vẫn chưa chết tâm. Mỗi ngày hắn đều gửi tin nhắn dự báo thời gian cho Vu Tâm, cái gì mà hôm nay có mưa, ra đường nhớ mang theo dù các thứ các thứ, Vu Tâm không hề trả lời cái nào.

“Anh gửi tin nhắn cho em, em không nhận được à?” Giọng nói của người đàn ông vẫn dịu dàng như cũ.

Vu Tâm thờ ơ nói: “À, nhận được. Tôi thấy mấy tin đó không có chút ý nghĩa gì, nên không nhắn lại.”

Dường như đối phương không ngờ cô lại nói thẳng như vậy, nên ngập ngừng một lát, rồi lại nói tiếp: “Có phải em giận rồi không? Hôm đó anh đã làm gì khiến em tức giận rồi à?”

“Tôi đã biểu đạt rõ ràng vậy rồi mà?” Vu Tâm nói, “Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, dù sao thì tôi cũng là phụ nữ đã có chồng rồi.”

“Anh biết, anh không để ý, em biết là anh thích em mà, anh…”

Vu Tâm không muốn nghe những lời “thật lòng” của cậu nữa, cắt ngang lời cậu: “Nhưng tôi để ý, chồng tôi cũng để ý, anh hiểu không?”

“Nhưng không phải trước đó chúng ta vẫn còn đang tốt lắm sao? Có phải em gạt anh chuyện gì không? Hay là có chỗ nào làm em không hài lòng?”

“Người lừa gạt chính là anh, không phải tôi,” Vu Tâm nói, “Anh tiếp cận tôi vì mục đích gì, bản thân anh còn không rõ sao?”

Trong điện thoại truyền tới một tiếng hô hấp nặng nề. Vốn Vu Tâm chỉ suy đoán Chu Chí Hạo có âm mưu, nhưng giờ thấy phản ứng của cậu, cô đã chắc chắn được suy đoán của mình.

Nhưng Vu Tâm cũng không tính phải truy hỏi đến cùng. Bởi vì dù Chu Chí Hạo có âm mưu từ trước hay không, thì ở trong chuyện nɠɵạı ŧìиɧ này, nguyên chủ cũng có một phần trách nhiệm.

Nghĩ là vậy, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, Vu Tâm vẫn cảm thấy không thể buông tha cho Chu Chí Hạo như thế được. Không rõ là do bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng, hay là do kiếp trước khi nguyên chủ mang thai, đối phương lại biến mất không còn thấy tăm tích, để lại một ấn tượng sâu sắc cho cô. Dù sao thì cô cũng cảm thấy nên dạy dỗ Chu Chí Hạo một trận nên thân.

Chu Chí Hạo chỉ là một tên vô dụng trong một công ty nhỏ, Vu Tâm dạy dỗ hắn quá dễ dàng.

Vài ngày sau, khi Chu Chí Hạo đang về nhà sau những giờ tăng ca, thì phía xa xa lại có vài bóng người đi tới, hắn cũng không để tâm lắm. Lúc bọn họ đi ngang qua hắn, có một tên trong đó đυ.ng hắn một cái thật mạnh, sau đó lại cắn ngược lại, bắt hắn phải xin lỗi.

Chu Chí Hạo thấy đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa hắn còn ngửi thấy mùi rượu. Biết không thể giảng đạo lý với người say, hắn nhẹ nhàng xin lỗi. Nhưng đối phương lại thấy lời xin lỗi của hắn không có chút thành ý nào, nên ra tay đấm hắn luôn.

Chu Chí Hạo không hiểu sao lại bị đánh một trận, bị gãy hai cái xương sườn. Sau khi báo cảnh sát, trong lúc nhất thời cảnh sát cũng không thể tìm được đối tượng khả nghi, bởi vì chỗ đó không có camera theo dõi, đèn đường đúng lúc lại hỏng làm Chu Chí Hạo không thể nhìn rõ mặt người ta, không cung cấp được tin tức gì hữu dụng, nên cuối cùng hắn đành phải tự nhận bản thân mình xui xẻo.

Nhìn đối phương gửi những tấm ảnh Chu Chí Hạo bị đánh bầm dập tới, ngón tay lướt nhìn từng tấm từng tấm, lòng cô đột nhiên thấy thoải mái hơn.

Xem ra tuy di nguyện của nguyên chủ không hề có mục dạy dỗ Chu Chí Hạo, nhưng trong lòng cô ấy vẫn có chút để ý, nếu không thì sau khi cô dạy dỗ Chu Chí Hạo, áp lực trong lòng cũng không giảm đi nhiều vậy.

Xóa ảnh chụp, lại gửi một khoảng tiền cho đối phương, Vu Tâm chuyển sang giao diện nói chuyện với Cao Văn Viễn. Lịch sử trò chuyện dừng ở lại 10 ngày trước.

Sau khi cô tới, cô chưa gửi cho Cao Văn Viễn tin nhắn nào, Cao Văn Viễn cũng chưa gửi tin nào cho cô, cuộc gọi đương nhiên càng không có.

Vu Tâm lội xem tin nhắn, phát hiện trước đây cơ bản đều do nguyên chủ chủ động. Tin nhắn đều mang chút õng à õng ẹo, cái gì mà nhớ anh vân vân.

Vu Tâm gửi một tin nhắn cho Cao Văn Viễn.

— Khi nào anh về?

Hai phút sau, đối phương trả lời.

— Nhớ anh rồi?

Vu Tâm hít một hơi thật sâu, giống như đã hạ quyết tâm, gõ gõ vài cái lên màn hình.

— Không, em muốn thương lượng việc ly hôn với anh.

— Cho anh một lý do.

Vu Tâm cũng không định giấu giếm việc mình đã nɠɵạı ŧìиɧ. Bởi vì sai chính là sai, nếu cả dũng khí để thẳng thắng đối mặt với sai lầm của mình mà còn không có, cô sẽ xem thường bản thân mình.

— Xuất hiện vài việc ngoài ý muốn, em đã làm chuyện có lỗi với anh.

Đối phương vô cùng bình tĩnh hỏi.

— Nɠɵạı ŧìиɧ?

Nói ra xong, trong lòng Vu Tâm cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô bình tĩnh trả lời.

— Thật sự xin lỗi.

Cao Văn Viễn nhìn bốn chữ này, trong lòng nổi lên một ngọn lửa tức giận. Ông đặt điện thoại xuống bàn lại, dựa người vào ghế làm việc, không biết nên gây khó dễ cho cô vợ nhỏ ở nhà như thế nào.

Nếu cô tiếp tục giấu, chờ tới khi bản thân phát hiện chân tướng, ông nhất định sẽ rất tức giận. Đương nhiên, bây giờ ông không phải là không tức giận, nhưng đối với việc Vu Tâm thẳng thắn thành khẩn như thế, tức giận của ông vào lúc này, lại trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới.