Quyển 1 - Chương 14

Dù sao Cao Thừa cũng còn trẻ, tinh lực tràn đầy, lại là lần đầu khai trai, nên sau khi tóm được Vu Tâm, cậu lập tức làm tới nửa đêm. Tuy Vu Tâm không cần phải động đậy gì cả, nhưng eo cô vẫn cảm thấy mỏi nhừ, còn có hai cái chân nữa, nó đã bủn rủn tới mức cô cảm thấy nó không còn là của mình nữa.

Nhìn Cao Thừa vẫn dây dưa, sờ soạng trên người mình, không hề có ý định muốn ngủ, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa đẩy Cao Thừa ra: “Đứng lên, không làm nữa.”

Cao Thừa đành phải lưu luyến rời khỏi người Vu Tâm.

Lúc Vu Tâm xuống giường, chân của cô đã mềm tới mức muốn khuỵu xuống đất. Cũng may cô phản ứng kịp, cắn chặt răng chịu đựng đi vào phòng tắm.

Cao Thừa cũng đi theo sau cô giống như cái đuôi. Thấy Vu Tâm tính đóng cửa lại, cậu vội vội vàng vàng xông vào như một cơn gió.

Vu Tâm trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi không thèm để ý tới cậu nữa, tự mình tắm rửa. Chờ tới khi hai người đều đã tắm xong đi ra ngoài, tầm mắt Vu Tâm lại đặt lên điện thoại di động đang nằm trên bàn của Cao Thừa.

Nhìn mặt đoán ý, Cao Thừa cho rằng Vu Tâm muốn dùng điện thoại, nên cậu lập tức mở khóa điện thoại, thuận tiện nói ra một dãy số mở khóa, rõ ràng muốn nói rằng, sau này điện thoại anh, em cứ việc dùng thoải mái.

Vu Tâm nhìn cậu một cái, không nhận lấy điện thoại: “Tôi chỉ muốn xem bây giờ là mấy giờ thôi.”

Cao Thừa cũng không cảm thấy cậu ân cần quá mức. Cậu tự nhiên liếc nhìn thời gian, nói cho Vu Tâm biết đã bốn giờ sáng, sau đó cậu dùng vẻ mặt hiểu chuyện nói: “A Tâm, chúng ta nên đi ngủ thôi.”

Cậu trả điện thoại về chỗ cũ, ngay lúc Vu Tâm còn chưa kịp phản ứng, cậu bế cô đặt lên giường, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, sau đó lập tức tắt đèn, giống như sợ Vu Tâm sẽ chạy mất.

Vu Tâm dừng một lát, sau đó bèn thở dài chấp nhận.

Thông minh cả đời của Cao Thừa dường như đều dùng hết trên người cô. Nhận thấy cô không định rời đi, cậu lại được voi đòi tiên, vươn một cánh tay của mình ra, muốn Vu Tâm gối lên.

Vu Tâm cho rằng chỉ cần bản thân nhắm mắt là có thể ngủ, nhưng rõ ràng cô đã rất mệt, nhưng làm như thế nào cũng không ngủ được.

Ngược lại, sau khi ôm Vu Tâm vòng lòng, rất nhanh Cao Thừa đã chìm vào giấc ngủ, chưa được mấy phút đã nghe được tiếng hít thở của cậu.

Trong bóng đêm, Vu Tâm nhìn cậu một cái, rồi nhắm mắt lại. Cơ thể đột nhiên có vấn đề, trong lòng Vu Tâm đã xuất hiện vài cái giả thuyết, nhưng mỗi khi giả thuyết sắp được thành lập, lại có một âm thanh trong đầu nói cho cô biết, không phải vậy, sở dĩ xuất hiện tình trạng giống như bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, là do cơ thể cô có vấn đề.

Mà vấn đề này, so với trình độ điều trị của thế giới này, không có cách nào để chữa.

Bây giờ điều Vu Tâm quan tâm nhất chính là sau này tình trạng này còn xảy ra nữa không. Nếu lại xảy ra nữa, cô lại tìm một người, phát sinh quan hệ với họ…

Dù thế nào, ngày mai cô vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Ngọ nguậy trong lòng Cao Thừa, rồi lại mở mắt ra nhìn cậu một cái, Vu Tâm đột nhiên thở dài.

Mặc dù cô không biết ở trong thế giới này, cô là dạng người như thế nào, nhưng cô có thể chắc chắn rằng bản thân chưa từng yêu đương.

Khi Cao Thừa xông vào, cô có hơi luống cuống một chút, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cô có thể chắc chắn rằng, bản thân không hề bài xích việc Cao Thừa xông vào.

Nhìn chằm chằm Cao Thừa thật lâu sau, Vu Tâm đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má của cậu: “Thật sự… sợ cậu luôn.”

Rõ ràng cô mới tới thế giới này chưa được bao lâu, cũng chỉ mới ăn cơm với Cao Thừa được mấy lần, cơ hội trao đổi cũng rất ít, vậy mà cô lại không thể nhẫn tâm với cậu?

Vu Tâm ngủ không được sâu lắm, trời vừa sáng đã tỉnh.

Cao Thừa ngủ rất say. Cánh tay cậu vẫn luôn ôm Vu Tâm, đến tư thế ngủ cũng không thèm đổi. Vu Tâm phải tốn không ít công sức, mới có thể thoát khỏi cái ôm của cậu.

Cả quá trình Cao Thừa đều không tỉnh, đoán chừng cậu thật sự rất mệt mỏi.

Nhìn cậu, Vu Tâm thầm nghĩ tối hôm qua cậu hăng hái như vậy, hẳn sẽ không mệt mỏi đâu, không ngờ bây giờ lại ngủ say như vậy.

Cô lắc đầu một cái, đang định đi rửa mặt, thì cô chợt nhớ ra đây không phải là phòng của cô. Nhìn các bố trí, hẳn đây là phòng dành cho khách.

Vu Tâm về lại phòng mình, rửa mặt đơn giản rồi xuống lầu làm bữa sáng.

Vừa mới chiên được hai quả trứng, cô lại nghe thấy một tiếng rống từ trên lầu, đề-xi-ben cao tới mức có thể chạy thẳng tới tận trời: “A Tâm!”

Vu Tâm tắt lửa, tay vẫn cầm cái xẻng chiên trứng đi ra ngoài cửa phòng bếp: “Có chuyện gì?”

Vừa thấy cô, khủng hoảng trong lòng Cao Thừa lập tức biến mất. Cậu vui vẻ phất tay một cái với Vu Tâm: “Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn chào buổi sáng với cô thôi.”

Vu Tâm nhìn cậu một cái: “Bữa sáng sắp xong rồi, nếu cậu đã tỉnh thì nhanh xuống ăn đi.”

Nhìn cô trở lại phòng bếp, Cao Thừa há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nghi vấn trong lòng ra.

Cậu xoay người, đóng cửa phòng cưới không hề có chút dấu vết của nữ chủ nhân lại, sau đó giống như kẻ gian, cậu lại lén nhìn cửa phòng bếp một cái, rồi đi lên lầu ba. Trừ phòng cậu ra, từng phòng còn lại trên lầu ba đều được kiểm tra qua, không hề có đồ của Vu Tâm. Cậu lại lén mò tới lầu hai, cuối cùng cũng tìm được phòng có dấu vết phụ nữ từng sống qua.

Cao Thừa không đi vào mà chỉ đứng ở cửa phòng nhìn sơ. Sau khi xác nhận Vu Tâm chỉ dọn từ phòng tân hôn tới phòng dành cho khách ở lầu hai, cũng không hề đóng gói thu dọn hành lý, cậu giống như không có việc gì, đi về phòng rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng.

Vu Tâm chiên thêm một ít sủi cảo, đang định bày ra đĩa, thì đã bị người ôm lấy từ phía sau: “Buông ra, không thấy tôi còn đang bận hả.”

Cao Thừa không những không buông lỏng tay ra, mà ngược lại cậu còn gác cằm lên vai Vu Tâm, ngửi thử mùi vị của đồ ăn: “Bữa sáng A Tâm làm thật thơm.”

Vu Tâm liếc cậu một cái: “Sao tôi lại cảm thấy cậu khẩu thị tâm phi vậy?”

Cao Thừa vội vàng bày tỏ thái độ: “Anh nói thật! Hoàn toàn là thật!”

Vu Tâm quăng xẻng chiên trứng vào lại trong chảo: “Vậy xin hỏi vị thiếu gia này, cậu có thể thu súng đang đặt ở eo tôi lại không?” Miệng thì khen bữa ăn sáng cô làm, nhưng cơ thể lại phản ứng không thành thật chút nào.

Cao Thừa ngây ra một lúc, mới hiểu được cô đang nói cái gì. Cậu lập tức cười như điên, vừa cười vừa chọt vào eo cô: “Muốn anh thu binh, vậy thì phải nhờ A Tâm giúp một chút rồi.”

Vu Tâm cũng không vừa, thở dài nói: “Tôi thật nhớ dáng vẻ kiêu ngạo trước kia của cậu.” Còn bây giờ, quả thật không biết xấu hổ.

“Khẩu vị của A Tâm thật đặc biệt,” Cao Thừa nói xong, lập tức thu lại nụ cười. Cậu lùi về phía sau một bước, bày ra bộ dạng ông đây là lão đại, ông đây định đoạt không coi ai ra gì, đâm đâm vào hông Vu Tâm: “Ngồi xuống, ngậm cẩn thận cho ông.”

Vu Tâm:…

Thấy cô bày ra dáng vẻ cạn lời, Cao Thừa không nghiêm mặt được nữa, cười ra tiếng: “Anh giỡn thôi, có phải làm em sợ rồi không?”

Vu Tâm nhìn cậu giống như nhìn kẻ ngốc, hồi lâu sau mới nói: “Không bị dọa được. Cảm ơn cậu đã thỏa mãn nguyện vọng của tôi, nhưng tôi cảm thấy… bộ dạng này của cậu cũng tương đối ổn.”

Cao Thừa vui mừng hỏi: “Bộ dạng gì?”

“Đồ ngốc.”

Nụ cười trên mặt Cao Thừa lập tức cứng lại. Sau đó giống như nghĩ tới việc gì đó, cậu lại cười. Chờ tới khi Vu Tâm ăn xong, cậu lại vội vàng nhào tới ôm cô, nhỏ giọng hỏi: “Hỏi thật… Khi nào A Tâm mới chịu ngậm tiểu Cao của anh vậy?”