Chương 6: Trẫm cho phép nàng gọi tên của trẫm

Tấn Nguyên Đế cũng không nâng Tô Vưu Lê đứng dậy mà lại cúi xuống nắm cằm nàng, càn rỡ cười to.

"Ha ha ha! Vưu Lê, chúng ta sao có thể nói là không đúng được, nàng vốn dĩ nên thuộc về trẫm, nàng cùng với trẫm là hai giọt máu như nhau vốn dĩ nên hòa lại làm một, cho dù nàng có cầu xin như thế nào đi chăng nữa, trẫm cũng sẽ tuyệt đối không thay đổi chủ ý, ba ngày sau làm lễ phong phi, ngày mai, Cẩm Phương công chúa sẽ vì bệnh mà chết, còn nàng sẽ trở thành Thuần phi của trẫm!"

Tô Vưu Lê nghe xong, vô lực mà ngã xuống mặt đất.

Ánh mắt nàng trở nên tĩnh mịch, giống như là nhận mệnh, không nhìn Tấn Nguyên Đế, cũng không nói gì nữa.

Nhưng mà Tấn Nguyên Đế vẫn như cũ không buông tha cho nàng.

Hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng tĩnh mịch như thế của nàng, hắn muốn thấy nàng cười, nàng giận, nàng tranh sủng, muốn nhìn thấy nàng cầu xin sự sủng ái của hắn!

"Đừng có đối với trẫm trầm mặc như vậy, nàng không muốn biết đến thủ đoạn của trẫm đâu. Trẫm đã nhiều ngày rồi không tuyên triệu cung phi nào thị tẩm, nếu không phải vì thân mình của nàng quá yếu... Vưu Lê, thân thể của nàng thật sự quá mỹ vị, dường như trời sinh vốn dĩ nên thuộc về trẫm, hôm nay trẫm sẽ ở lại Cẩm Tú Cung."

Thật ra Tấn Nguyên Đế chỉ muốn dọa nàng chút, hắn có phát rồ đến đâu đi chăng nữa cũng không đến mức thấy nàng chưa khỏi bệnh đã thao nàng, huống chi hôm nay nàng còn bị hộc máu nữa.

Vẫn là nên dưỡng một thời gian, vật nhỏ mỹ vị xứng đáng để chờ đợi.

Nhưng mà lời nói trêu đùa của hắn lại làm cho Tô Vưu Lê tưởng là thật.

Nàng run rẩy ngẩng đầu: "Không cần, đừng mà, cầu xin ngài! Thân thể của ta thực sự không chịu nổi..."

Hắn quả thật là phát rồ!

Tô Vưu Lê trong lòng bi thương nhưng lại không thể không cầu xin Tấn Nguyên Đế buông tha cho nàng, nếu lại làm thêm một lần nữa, nàng sẽ chết mất!

Tuy rằng Tấn Nguyên Đế cũng không định làm gì nàng, nhưng thấy bộ dạng né tránh của nàng, hắn lại cảm thấy phiền muộn tức giận trong lòng.

"Nàng đây là đang đuổi trẫm đi?"

Tô Vưu Lê nghe ra được ngữ khí uy hϊếp trong giọng hắn, sợ hãi run rẩy lắc đầu: "Ta không có...Ta chỉ là...thân mình vẫn còn yếu, phụ hoàng..."

"Đừng có gọi trẫm là phụ hoàng!"

Tấn Nguyên Đế lại lần nữa nắm lấy cằm Tô Vưu Lê, ánh mắt âm trầm nguy hiểm nhìn nàng, cất giọng nói, "Bắt đầu từ ngày mai, nàng không còn là Cẩm Phương công chúa nữa, mà sẽ là Thuần phi của trẫm, nàng vốn nên gọi trẫm là bệ hạ, nhưng mà trẫm cho phép nàng gọi tên của trẫm, Cẩn Khiêm."

Tô Vưu Lê nào dám gọi tên hắn, chỉ có thể chậm rì rì gọi một tiếng "Bệ hạ", nhưng mà Tấn Nguyên Đế không hài lòng, khóe miệng hắn gợi lên một nụ cười tàn khốc, luôn dùng uy hϊếp để nói chuyện với nàng.

"Gọi tên trẫm, nếu không đêm nay trẫm sẽ ở lại Cẩm Tú Cung sủng hạnh nàng, nàng nói xem, buổi tối trẫm nên gọi mấy lần nước? Lần trước mới thao tiểu nộn bức của Vưu Lê hai lần, lần này thao ba lần, bốn lần được không?"

Lời nào vô liêm sỉ hắn cũng đều có thể nói ra được!

Tô Vưu Lê xấu hổ không có chỗ dung thân, hận không có cái lỗ nào để chui xuống, nhưng mà nàng như cũ bị Tấn Nguyên Đế nắm cằm nên chỉ có thể ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn hắn.

Khuôn mặt trắng nõn không tì vết đỏ ửng lên, nàng rũ mắt không dám nhìn Tấn Nguyên Đế.

"Cẩn Khiêm."

Nàng cuối cùng vẫn là gọi, trực tiếp gọi tên của phụ hoàng!

Chẳng lẽ thật sự là không tránh được sao?

Nàng nên làm thế nào mới phải?

Tấn Nguyên Đế nghe thấy nàng gọi tên mình, trong lòng rung động khó tả, từ khi phụ hoàng và mẫu hậu của hắn mất đi đã bao lâu rồi chưa có ai gọi hắn như vậy?

Tô Vưu Lê không giống với người khác.

Hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại đối với nàng không giống với người khác như vậy, nhưng hắn muốn thuận theo tâm ý của chính mình, trong lòng muốn như thế nào hắn sẽ làm như thế.

"Thấy không? Thật ra thì một khi đã mở miệng ra gọi rồi thì không có gì là không thể tiếp thu. Trẫm là thiên tử, có thể cho nàng hết thảy mọi thứ, sủng ái, quyền thế, vinh hoa phú quý... Vưu Lê, đừng kháng cự trẫm nữa được không?"

Tấn Nguyên Đế buông cằm nàng ra, thái độ nhu hòa hơn, khẽ vuốt ve mặt nàng, cúi người hôn lên trán nàng.

"Hôm nay trẫm sẽ ở lại Cẩm Tú Cung, yên tâm đi, trẫm sẽ không làm gì nàng."

Nhưng mà chờ thân thể hồi phục thật tốt, hắn sẽ đòi lại hết lợi tức mấy ngày này!

Tô Vưu Lê trợn tròn mắt, vì sao nàng đã gọi tên rồi mà hắn vẫn muốn ở lại Cẩm Tú Cung không buông tha cho nàng?

Nếu để cho người ngoài biết được phụ hoàng lên giường với công chúa thì nàng làm gì còn mặt mũi để gặp ai nữa!

Nhưng mà cung nữ ở trong Cẩm Tú Cung đều do một tay Tấn Nguyên Đế chọn lựa, chỉ sợ là các nàng đều đã biết đến tình hình nội bộ bất kham, thái giám tổng quản bên người hắn cũng biết chuyện.

Nàng...đã sớm không còn mặt mũi nữa rồi.

Đối mặt với hoàng đế, Tô Vưu Lê chỉ có thể nhu thuận mà tuân theo, nàng không có năng lực phản kháng, cũng không có gan, đến cả chết đi cũng không thể.

Bởi vì Tấn Nguyên Đế sẽ dùng tính mạng của những người xung quanh để uy hϊếp nàng, mà nàng thì lại không thể nào trơ mắt nhìn bọn họ chịu thương tổn, thậm chí còn phải trả giá bằng cả tính mạng.

Người trong Cẩm Tú Cung đều cảm kích, thấy Tấn Nguyên Đế lưu lại đây ngủ cũng không hề kinh ngạc, chỉ nhanh nhẹn mà thu dọn hết mọi thứ.

Tô Vưu Lê nằm trong bồn tắm, mặt không cảm xúc tùy ý để cho cung nữ hầu hạ nàng tắm gội.

Cuộc sống này khác xa với cuộc sống của nàng vài ngày trước, cẩm y ngọc thực, được hầu hạ tỉ mỉ, nhưng nếu mà Tấn Nguyên Đế cho rằng nàng sẽ bị những thứ này mê hoặc thì hắn sai rồi.

Nàng sẽ không thích Tấn Nguyên Đế, cho dù có bị bắt ép phủ phục dưới thân của hắn, tâm của nàng vẫn luôn thuộc về chính mình.

Nàng sẽ chỉ đối đãi với Tấn Nguyên Đế như phụ hoàng, sẽ không bao giờ...không bao giờ thích hắn!

Ba ngày nữa Tô Vưu Lê sẽ được phong làm Thuần phi, cung nữ biết được thay đổi xưng hô, không gọi nàng là công chúa nữa.

"Nương nương, xin hãy đứng dậy để nô tỳ giúp ngài lau người."

Rửa sạch sẽ để cho Tấn Nguyên Đế thao...Nàng không dám nghĩ đến, chần chừ không đứng dậy, hận không thể ngủ luôn cả đêm ở trong bồn tắm này.

"Nương nương?"

Tô Vưu Lê khó chịu trong lòng, nàng không muốn nghe thấy cung nữ gọi nàng là nương nương, nàng rõ ràng là công chúa, là nữ nhi của Tấn Nguyên Đế.

Nàng là Cẩm Phương công chúa.

Nhưng mà thân phận công chúa này của nàng ở trong cung có đáng giá gì đâu, khi nàng bị thất sủng tất cả đều bỏ rơi nàng mà đi tìm chủ nhân khác, lúc được sủng ái thì chỉ một câu nói của Tấn Nguyên Đế thôi liền có thể làm cho Cẩm Phương công chúa chết đi, làm cho hậu cung có thêm một Thuần phi.

Nghĩ đến đây, bi thương trong lòng nàng càng sâu, nàng lặng lẽ chảy nước mắt mà đứng lên, tùy ý để cho cung nữ lau khô thân mình.

"Nương nương thật là đẹp, da thịt trắng nõn như ngọc, trong sáng không tì vết, nô tỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy làn da hoàn hảo như vậy."

Hơn nữa còn có cặρ √υ" phấn nộn trước ngực, cả nơi tư mật nhất của nàng cũng trắng nõn chỉ có vài cọng lông tơ, nếu là tách mở chân ra thì sẽ có biết bao nhiêu người mê muội, trách không được Hoàng thượng lại thích nàng đến vậy.

Cung nữ lau khô sạch sẽ thân mình của nàng xong lấy ra một bộ váy ngủ dệt từ gấm vóc, mượt mà trắng như tuyết, chỉ lần sờ qua đã biết là giá trị vô cùng xa xỉ, có điều...thế này không phải là quá trong suốt sao?

Tô Vưu Lê lần đầu tiên được nhìn thấy một bộ váy ngủ trong suốt như vậy, nếu là nàng ngủ một mình thì cũng không sao, nhưng mà đêm nay có Tấn Nguyên Đế ở đây, sao nàng dám mặc váy trong suốt để đi ngủ được?

Hơn nữa cung nữ cũng không hề chuẩn bị yếm cho nàng mặc.