“À… Nên nói từ đâu đây nhỉ? Bắt đầu nói từ ngày cậu đi theo ông Garp rời đi vậy.”
Trong một tiệm Hồng Trà, Gintoki và Sabo mặt đối mặt với nhau ngồi nói chuyện.
Sabo xoay xoay cái mũ dạ trong tay mình rồi bắt đầu nhớ lại.
“Sau khi cậu rời đi, tớ, Ace còn có Luffy mỗi ngày đều tu luyện những thứ cần thiết. Nhưng mà, bởi vì hai lần kiếm ‘tài chính hải tặc’ trước đó của chúng ta đã kiếm được rất nhiều, ngoại trừ nguyên nhân đó ra thì nguyên nhân quan trọng nhất chính là Luffy cũng ở đấy cho nên sau này chúng tớ cũng không đi cướp nữa.”
“Luffy thật sự rất thú vị, cậu nhóc luôn sáng tạo ra một vài chiêu thức rất kỳ quái chỉ tiếc là không có tác dụng với tớ và Ace… À, cũng không hẳn là vậy.”
Gintoki giống như đang hút thuốc ngẩng đầu nhìn Sabo, chỉ thấy cậu ta lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.
“...Luffy từng thắng tớ và Ace mỗi người một lần. Cậu có biết thằng nhóc dùng chiêu thức gì không?”
Không đợi Gintoki trả lời, Sabo đã đứng dậy tới gần Gintoki rồi run rẩy nói: “Thằng nhóc lại dùng chiêu thức ‘Gomu Gomu Nát Cúc Hoa’ với tớ rồi lại dùng ‘Gomu Gomu Đập Trứng Trứng’ với Ace…”
Sabo nói không được nữa, cảm giác chua xót và đau đớn lúc ấy đã khiến cậu ta và Ace khắc sâu ghi nhớ cả đời.
Mà Gintoki nghe xong thì ảm đạm.
“...Cậu đã hiểu rõ chưa?”
“...Ừ, vô cùng xin lỗi…”
“Trước khi nói lời xin lỗi thì cậu có thể lấy thứ trong miệng ra được không hả! Từ khi nào mà cậu học người ta hút thuốc vậy…”
Sabo còn chưa nói xong thì đã rút thứ trong miệng Gintoki ra, sau đó cậu ta tức khắc không biết nên nói gì, bởi vì đó là một que kẹo.
“Đó đâu phải thuốc lá, mà là que kẹo. Bốc khói là bởi vì tớ liếʍ nhanh quá đó mà.”
“...À, vậy sao.”
Sabo thở dài rồi nhét que kẹo trở lại miệng của Gintoki, rồi trở về chỗ ngồi của mình.
“Sau đó, tớ và Ace đã liên tục giáo dục Luffy trong vòng ba tiếng, cuối cùng khuyên cậu nhóc phong ấn cái mấy cái chiêu thức cấm kỵ đó lại. Không phải thời điểm nguy cấp nhất thì tuyệt đối không thể gỡ phong ấn.”
“Nói giống như phong ấn tà thần nào đó không bằng…”
Tiếng lẩm bẩm chế nhạo của Gintoki bị Sabo trực tiếp làm lơ đi.
“Mặc kệ thế nào thì Luffy cũng là em trai của tớ và Ace, nên cũng không thể mặc kệ em mình đi vào con đường lầm lỗi được!!!”
“Này, ý của cậu là gì vậy chứ? Đang châm chọc tớ sao? Đang châm chọc Gin-san đã một mạch đi trên con đường lầm lỗi không thể quay đầu trở lại sao? Vả lại còn có ý đồ kéo theo em trai mình cũng lao lên con đường lầm lỗi sao??”
“Nếu Luffy trở thành người giống cậu thì thật sự không cứu được nữa rồi!”
“Nhưng lời này không tới lượt người ngoài như cậu nói!! Còn nói cái gì mà em trai chứ, lại không phải em trai của các cậu mà? Nói đến cùng thì các cậu mới là người ngoài mà!!!”
“Cậu đang nói cái gì vậy hả? Chẳng lẽ cậu đã quên mất ly rượu kết nghĩa chúng ta cùng nhau uống sao? Cậu đã là anh em của chúng tớ, đương nhiên em trai của cậu cũng là em trai của chúng tớ!”
“Đó là cái gì? Dùng chung em trai sao??”
“Tiếp tục đề tài trước đó đi.”
Sabo uống một ngụm trà rồi tiếp tục nhớ lại mà nói:
“Cậu còn nhớ rõ cái văn kiện thiêu cháy núi rác mà cậu tìm thấy lúc chúng ta đến trộm ở hoàng cung chứ?”
Gintoki hơi ngẩn người rồi gật đầu.
“Cái văn kiện kia là thật. Sau khi cậu rời đi được nửa năm thì đám hoàng tộc và quý tộc thật sự đã tiến hành kế hoạch này. Có điều may mà trước đó chúng ta đã truyền tin khắp nơi nên không ít người sau khi phát hiện có lửa cháy đã tức khắc chạy thoát được. Nhưng đồng thời cũng có vài phần tử cố chấp ngoan cố không chịu tin, mà những người này đa phần đều là người già. Cho nên sau khi suy xét, ba người chúng tớ đã quyết đi xông vào cứu người ra.”
Gintoki nhướng mày. Nơi này đã bắt đầu khác hoàn toàn với nguyên cốt truyện rồi!
“Vì dốc hết sức để cứu được càng nhiều người mà tớ, Ace và Luffy đã chạy khắp nơi. Nhưng thế lửa quá lớn và lan tràn rất nhanh. Sau đó chúng tớ mới biết nguyên nhân là do có người lén chuẩn bị rất nhiều xăng chất ở khắp nơi, chỉ vì có thể khiến lửa cháy càng thêm mãnh liệt. Bọn họ chính là ‘băng hải tặc RedRuby’!”
Gitnoki vừa nghe thấy cái tên đó thì ngây người ra.
“...Hả?”
“À, đúng rồi cậu không biết. Cậu biết ‘băng hải tặc BlueJam’ đúng không?” Sabo từ từ nói tiếp: “Sau khi cậu rời đi không bao lâu thì có tin tức truyền đến rằng ‘băng hải tặc BlueJam’ không biết đã bị ai diệt trừ rồi. Tuy rằng không rõ rốt cuộc là ai làm nhưng bởi vì bọn họ luôn làm chuyện xấu cho nên mọi người nghe thấy tin đó đều cao hứng. Nhưng mà không bao lâu sau đã có người xuất hiện thừa nhận là do họ làm. Mà đám người đó chính là ‘băng hải tặc RedRuby’.”
Gintoki trầm mặc. Cái loại tâm trạng bị người khác cướp công này thật sự không tốt chút nào.
“Đám ‘hải tặc RedRuby’ kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, làm chuyện xấu khắp nói. Chỉ là không ngờ rằng bọn họ lại nghe theo quốc vương an bài hỗ trợ đốt núi Rác. Khi đó sau khi bị chúng tớ phát hiện, ba người chúng tớ đã đánh với họ một trận, nhưng do thực lực cách biệt quá lớn nên chúng tớ hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng… Song vào lúc đó lại có người đến cứu chúng tớ!”
Gintoki chớp chớp mắt nói: “Chẳng lẽ là…”
“Là quân cách mạng!”
Quả nhiên là như vậy… Trong lòng Gintoki cảm thán nói.
“Người kia dễ như trở bàn tay đã có thể đánh bại đám người đó. Không chỉ cứu chúng tớ mà cũng cứu những người sắp sửa bị lửa thiêu cháy. Tớ… Vĩnh viễn cũng không quên được lời nói khi anh ấy đứng trên đỉnh núi nói với chúng tớ.”
Sabo nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng khiên nhiệt huyết của cậu ta sôi trào lúc ấy.
【 Thông thường khi gặp phải những chuyện không tốt mọi người tự nhiên sẽ than thân trách phận nói là do ‘vận mệnh của mình không tốt’. nhưng ‘vận mệnh’ là gì? Đã sớm được chú định rồi sao? Nghe theo vận mệnh mà làm sao? Không thể thay đổi gì sao? Những điều này đều không phải! Đó cũng chỉ là những cái cớ do chúng ta tự nghxi ra mà thôi, để giúp chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận những sự bất công đó. Mà trên thực tế, chúng ta thật sự không có cách nào chống cự lại sao? Đương nhiên không phải!!! Mặc kệ ai là người khống chế chúng ta, cho dù đó là thần linh cũng vậy, chúng ta vẫn có thể nỗ lực giãy giụa, đấu tranh để thay đổi, nghịch thiên sửa mệnh. Sau đó bắt được chính con đường sống thật sự thuộc về chúng ta!】
【 Nguyện ý phấn đấu vì mọi người! Hãy đi cùng chúng ta đi!!! Cùng nhau thay đổi thế giới bất công này!!! 】
【 Hô hô hô!!!!! 】
“...Thật sự khiến người khác chấn động không thôi.”
Lại lần nữa mở mắt ra, khóe miệng Sabo lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
“Tớ vẫn cho rằng bản thân muốn trở thành hải tặc, làm một hải tặc tự do tự tại vô tư đi khắp đại dương rộng lớn. Mãi cho đến giây phút đó, rốt cuộc tớ mới nhận ra. Tớ muốn không chỉ là tự do, mà còn là đấu tranh với chính dòng máu đang chảy trong người mình.”
Sabo vỗ vào ngực mình nghiêm túc nói:
“Trước đó, tớ đã cảm thấy hổ thẹn với chính thân phận quý tộc của mình. Nhưng tớ lại không biết làm sao để đối mặt. Chính lời nói của người kia, đã nói cho tớ biết trốn tránh chỉ vô dụng mà thôi, chúng ta phải tự mình tạo ra sự thay đổi.”
“Cho nên, cậu cứ như vậy bị ông ta lừa gạt mà chọn trở thành quân cách mạng với ông ta sao?” Gintoki mở to cặp mắt cá chết chế nhạo.
Sabo bật cười nói: “Lừa gạt cái gì chứ, mỗi câu mỗi từ trong lời nói của vị đại nhân kia đều xuất phát từ nội tâm! Cũng chính vì lý do đó mà mọi người mới cam tâm tình nguyện đi theo anh ta. Ngay cả ngài Dragon cũng nói thẳng, vị đại nhân kia hoàn toàn xứng đáng làm một ngôi sao cách mạng!”
Gintoki gặm xong kẹo mυ"ŧ định giơ tay lấy bánh kem ăn tiếp, nghe đến đây thì khựng người lại.
“...Hả?”
Sabo nghi hoặc nhìn Gintoki: “Làm sao vậy?”
“Người cậu nói từ nãy đến giờ… Không phải là lão đại của quân cách mạng sao?”
“Ngài Dragon? Không phải… Đương nhiên, ngài Dragon cũng là một người lãnh tụ khiến người khác kính nể. Nhưng người gây ra ảnh hưởng trọng đại cho tớ là vị đại nhân kia.”
Gintoki vắt óc nghĩ hết nửa ngày nhưng vẫn không nhớ bên trong cốt truyện có nhắc tới ngôi sao cách mạng nào.
Lại nói tiếp thì hình như có một tên gọi gần giống như vậy…
“Người kia chắc không phải Nicole Robin chứ? Tớ nhớ rõ hình như các người cũng gọi cô ấy là ‘ngôi sao cách mạng’?”
Sabo có hơi ngoài ý muốn nhìn Gintoki: “Cậu biết cũng thật nhiều đấy! Nhưng mà cậu nghĩ sai rồi. Chúng tôi gọi Nicole Robin là ‘ngọn đèn cách mạng’. Người có thể xứng với tên gọi ‘ngôi sao cách mạng’ cũng chỉ có mỗi vị đại nhân kia mà thôi!”
‘Ai vậy chứ? Rốt cuộc là… tuyệt đối không thể là Vua Okama, người đệm thịt sao? Cũng không có khả năng! Chẳng lẽ là nhân vật nào còn chưa xuất hiện trong nguyên tác sao?’
Gintoki vẻ mặt rối rắm.
“Vị đại nhân kia tự xưng bản thân là võ sĩ, là người mà ngài Dragon quen lúc ở vương quốc Wano.”
Nghe vậy Gintoki càng rối rắm hơn nữa.
Sabo lại không để ý mà tiếp tục kể:
“Luffy và Ace vẫn luôn nghĩ cùng ra biển với tớ, kết quả tớ lại muốn đi làm quân cách mạng, hai người đều tức muốn chết. Suýt thì chạy đến chỗ của ngài Dragon gây chuyện để cướp tớ về rồi! Lúc ấy tớ phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể trấn an được bọn họ!”
Tuy rằng lúc này Sabo cười rất sung sướиɠ nhưng Gintoki hoàn toàn có thể đoán được lúc ấy Ace và Luffy đã gây chuyện lớn đến cỡ nào.
“Sau đó, tớ từ biệt Ace và Luffy bước lên thuyền quân cách mạng, sau cậu thì tớ là người thứ hai ra biển!” Sabo cười nói: “Tuy rằng cãi vả một trận, nhưng mà cuối cùng Ace và Sabo vẫn lén đưa tiễn tớ. Hơn nữa còn nói với tớ rằng nếu có cơ hội gặp cậu thì nhờ cậu đánh tớ một trận.”
“Tớ lười đánh lắm.”
“Ha ha ha, tớ cũng nghĩ như vậy. Rốt cuộc thì trước đó cậu đã là người lười nhất rồi! Nhưng đồng thời cũng là người mạnh nhất!” Sabo cười cười vươn tay ra: “Nhưng hiện tại tớ cũng mạnh hơn rất nhiều nha! Đặc biệt là lực tay của tớ!”
“À, thấy được rồi. Cái kia gọi là gì nhỉ… Chân gà…”
“Là 【Ryusoken】!”
Để tránh Gintoki nói ra từ ngữ không dễ nghe gì đó, Sabo đã trực tiếp nói ra.
“Chính là thế đấy--” Sabo dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng cười nói: “Cho nên nói, tuy rằng không làm hải tặc nhưung tớ vẫn trở thành tội phạm truy nã của các người. Muốn bắt tớ sao?”
Gintoki không chút chần chừ chế nhạo nói: “Bây giờ cậu có danh tiếng gì sao? Cho dù bắt cậu cũng không được công lao bao nhiêu, cho nên vẫn thôi đi, chờ chừng nào cậu có lệnh truy nã rồi lại đến chỗ tớ tự thú.”
“Ha ha ha, quả nhiên cậu vẫn thú vị như lúc trước vậy!!!”
Sabo cười vô cùng sung sướиɠ, sau khi cười xong rồi thì cậu ta nghiêm túc hỏi: “Nhưng mà, cậu thật sự không mắng tớ sao? Rốt cuộc trên mức độ nào đó mà nói thì quân cách mạng càng khiến hải quân các cậu đau đầu hơn hải tặc mà!”
“Nếu cậu cảm thấy thực có lỗi với tớ thì tớ không ngại để cậu trở thành gián điệp của tớ trong quân cách mạng đâu, Bourbon!”
“Ai là Bourbon! Tớ sẽ không phản bội quân cách mạng đâu!” Sabo bĩu môi rồi lại nhịn không được mà bật cười.
Nhìn thấy Gintoki vẫn giống hệt như lúc còn nhỏ khiến Sabo bất giác thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng rồi, Gintoki cậu chuẩn bị đi đâu sao?” Sabo hỏi.
“À có đám người đến đón tớ. Nhưng mà bây giờ tớ đang nghiêm túc suy xét có nên dứt khoát bỏ trốn hay không, sau đó định cư ở chỗ này.”
“Cái bệnh nghiện đồ ngọt của cậu lại nặng hơn rồi sao?” Sabo chế nhạo một câu.
Lúc này, Den Den Mushi của Sabo lại vang lên.
Cậu ta tắt Den Den Mushi rồi nhìn Gintoki, còn chưa đợi cậu ta mở miệng thì Gintoki đã xua tay nói: “Đi thôi, cơ hội hiếm có như vậy, nên tớ phải từ từ hưởng thụ đồ ngọt của mình đây!”
Sabo nghe vậy ngẩn người rồi nhẹ nhàng cười.
“À, đúng rồi! Cái này cho cậu!” Sabo lấy một tờ giấy ra đưa cho Gintoki. Gintoki nhận tờ giấy tùy tiện nhìn một cái rồi hỏi: “Đây là cái gì? Của quốc gia Kẹo sao?”
“Quốc gia Kẹo gì chứ! Cái này có lẽ là bản đồ kho báu, tớ nhặt được trên con thuyền của ‘băng hải tặc Kẹo’!”
Gitnoki trừng mắt nhìn Sabo, chỉ thấy cậu ta nhe răng cười nói:
“Không có cách nào nha, đây là thói quen rồi!”
Hồi ức đi khắp nơi trộm cắp cùng Gintoki và Ace chính là thứ Sabo trân trọng nhất cuộc đời này.
Rời khỏi cửa hàng Hồng Trà, Sabo đứng trên bến tàu gọi Den Den Mushi.
“Vâng, là do tôi… Vô cùng xin lỗi, bởi vì khi nãy gặo được người bạn… Đúng vậy, bây giờ tôi đã chuẩn bị tốt.”
Nhìn trên mặt biển đang có một con thuyền chậm rãi đến gần. Sabo nở một nụ cười tự tin nói:
“Mọi thứ cứ để cho tôi, ngài Katsura!”