“Bản đồ kho báu…”
Gintoki giơ bản đồ kho báu Sabo đưa cho cậu lên, dùng ánh mắt cá chết của mình nghiêm túc nhìn một lát rồi nói.
Cái bản đồ này nhìn qua có vẻ đã khá cũ rồi, giấy hơi ố vàng. Nhưng mà phần nội dung mấu chốt vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, bởi vậy chứng minh nó rất được người ta trân quý.
Mặc dù nói thế nhưng…
“À…” Gintoki chớp chớp cặp mắt cá chết nói tiếp: “Hoàn toàn nhìn không hiểu cái gì!”
Có thể lấy được một đống châu báu đương nhiên và rất hấp dẫn rồi, có điều xem không hiểu nên cũng chẳng có cách nào khác. Đối với Gintoki mà nói thay vì đưa cho cậu tờ giấy chỉ có thể nhìn mà không làm được gì, thì còn không bằng trực tiếp đưa một đống vàng bạc cho cậu!
Ngay lúc cậu đang chửi thầm thì Den Den Mushi đặt bên cạnh chợt reo lên.
【Gintoki!】
Nghe thấy giọng nói của đầu dây bên kia, Gintoki ngẩn người.
“Cái giọng này nghe giống nhân vật quần chúng nào đó, nhưng vấn đề là cậu lại biết tên tôi, xem ra cậu không phải nhân vật quần chúng bình thường!”
【Đừng quên mất giọng nói của người đồng đội ở cạnh cậu hai năm vậy chứ! Cũng chỉ mới một năm không gặp thôi mà!!!】 Đối phương bất đắc dĩ oán trách: 【Tớ là Ertha!】
“À thì ra là cậu…”
Ertha lựa chọn làm lơ đi câu nói tràn trề sự khinh bỉ của Gintoki mà tức giận nói: 【Tớ đến đón cậu…】
“Sao không nói sớm chứ! Bây giờ cậu đang ở đâu? Không cần đến đây nhanh đâu! Hay là cậu dứt khoát báo cáo nói Gin-san mất tích rồi cũng được nha! Gin-san quyết định sẽ sống cuộc đời hạnh phúc còn lại ở thị trấn Kẹo này!”
Sau đó lại nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền đến lời căn dặn của Ertha đối với người khác.
【Bây giờ người đang ở thị trấn Kẹo, mau tìm đường nhanh nhất đến đó đi!】
【Vâng!!!】
“Chờ một chút---”
Gintoki lớn tiếng la lên.
“Không nghe thấy Gin-san vừa nói gì sao? Đã nói là cứ trực tiếp báo cáo rằng tớ đã gặp tai nạn trên biển rồi táng thân dưới đáy biển là được!”
【Đừng có nói mớ nữa!】Giọng nói cực kỳ lãnh đạm của Ertha vang lên:【Bây giờ chúng tớ còn cách nơi cậu ở khoảng ba trăm km. Đúng lúc ở giữa có một hòn đảo, đến đó chờ đi.】
“Cái tên này, sao không coi lời nói của Gin-san ra gì vậy?” Gintoki bĩu môi không kiên nhẫn nói: “Kệ các ngươi, muốn đợi bao lâu cũng được Gin-san đã quyết định ở lại nơi này vĩnh viễn rồi!”
【Thuận tiện nhắc nhở cậu…】Ertha sâu kín nói: 【Trong vòng ba ngày mà cậu còn chưa trở về thì ngài Garp sẽ đích thân đến đây đón cậu đó.】
Gintoki nghe vậy thì tức khắc lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ nhất định sẽ đi---”
Một lần nữa ngồi lên con thuyền nhỏ trôi dạt trên mặt biển, Gintoki mặt vô biểu cảm vừa không ngừng nhét pudding vào miệng mình vừa nói:
“Tên khốn kia… Vậy mà dám tính kế mình… Nhưng cũng thôi, dù sao tiền cũng tiêu gần hết rồi… Tiền lương hải quân vẫn không ít nha!”
Lúc này, trên thân thuyền của Gintoki chất đủ các loại đồ ngọt.
Mà Gintoki thì đang nằm trên đỉnh ngọn núi đồ ngọt đó, thoải mái phát ra một tiếng thở dài.
Không nghĩ tới vào lúc này, dưới đáy biển đột nhiên rung lắc dữ dội khiến con thuyền nhỏ chao đảo không ngừng.
Gintoki vừa nỗ lực bảo vệ đống đồ ngọt của cậu, vừa hoang mang nhìn khắp nơi xung quanh: “Sao lại vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Gintoki còn đang nói thì đột nhiên trời đất tối sầm lại. Mà con thuyền nhỏ của cậu hình như đã gặp phải xoáy nước, rồi nhanh chóng bị cuốn xuống.
“A a a a a---”
Con thuyền nhỏ lướt trong vòng xoáy được khoảng ba phút thì cuối cùng cũng bị lật, Gintoki bị rơi xuống nước.
“A!!!! Cứu mạng!!! Cứu tôi với!!! Tôi không biết bơi… À không đúng, hình như mình học rồi mà… Nhưng giờ sợ quá nên quên mất rồi… Có điều không có thứ gì cho tôi bám víu lấy sao…”
Gintoki lung tung quơ đại lại không ngờ thật sự đã chụp được thứ gì đó. Còn chưa kịp thấy rõ, Gintoki đã nhanh chóng bò lên thứ đó.
“A, tốt quá cuối cùng được cứu rồi…”
Gintoki bớt thời gian nhìn xuống thứ mình vừa dùng để cứu mạng mình, sau đó cậu tức khắc im lặng.
Thứ cậu đang ngồi lên chính là một con người.
Nhìn cái mũi đỏ nổi bật và gương mặt hóa trang phong cách chú hề, Gintoki chớp chớp mắt lẩm bẩm:
“...Tuần lộc Rudolph mũi đỏ.”
Tên hề kia vốn đang trợn trắng mắt bất tỉnh nghe vậy thì tức khắc nhảy dựng lên, chỉ thẳng mặt Gintoki mà mắng: “Ngươi nói ai mũi đỏ hả???”
Mới vừa mắng xong thì anh ta lại ngã xuống.
Tên hề Buggy đã ăn trái ác quỷ Bara Bara no Mi có thể tách rời cơ thể. Tuy rằng ngay từ đầu anh ta đã lấy vai trò là nhân vật phản diện lên sân khấu nhưng ở nhà tù Impel Down đã giúp Luffy không ít chuyện, bây giờ tính ra thì đây thuộc dạng nhân vật không rõ lập trường.
Song nếu muốn hình dung thì có lẽ nói là một người có vận may không tệ và rất ngu ngốc.
Gintoki nghĩ nghĩ rồi dứt khoát lật con thuyền của mình lại sau đó kéo Buggy lên thuyền của mình.
Sau khi rời khỏi nước biển thì không bao lâu sau Buggy đã tỉnh lại.
“Suýt nữa thì chết rồi!!” Sau tỉnh lại, Buggy lớn tiếng cảm thán.
“Ừ, điều này là chắc chắn rồi!” Gintoki gật đầu. Nhưng mà có lẽ anh ta sẽ không chết được đâu, rốt cuộc thì ở phần sau câu chuyện tên này vẫn sống khỏe mạnh mà!
“À, là ngươi đã cứu ta sao! Thật cảm tạ ngươi rất nhiều… Nhưng mà…” Buggy nghiêm túc nhìn khung ảnh u ám xung quanh, nơi này giống như bị phong kín lại vậy, âm trầm lại còn giống như có thứ gì đó đang ngọ nguậy nữa, khiến mặt mũi Buggy trắng bệch run rẩy nói: “Này này này này… Rốt cuộc đây là đâu vậy?”
Gintoki mặt vô biểu cảm nhìn anh ta rồi nói: “Anh hỏi tôi? Tôi còn đang muốn hỏi anh đây! Rõ ràng anh đến đây trước tôi mà.”
“Tình huống vừa rồi của ta, ngươi cũng thấy rồi đấy! Cứ đυ.ng nước là ta không biết cái gì rồi!!”
Đúng lúc này lại có một con sóng quen thuộc ập đến.
“Ô a a a a--- tới nữa kìa----”
Lúc này Buggy đã nhảy lên người Gintoki, sau đó có một cột nước phun đến, bắn cả con thuyền nhỏ bay lên trời.
“Oa----”
Gintoki và Buggy cùng thét lên, sau đó họ nhìn thấy tia sáng xuất hiện ngày càng chói mắt trên đỉnh đầu mình.
Giây kế tiếp, Gintoki và Buggy cảm nhận được bầu trời xanh xanh và những áng mây trắng trắng, nhưng còn chưa cảm nhận xong thì họ lại bận rèn luyện kỹ năng hét rồi:
“A a a a a----”
Gintoki và Buggy lại lần nữa cùng nhau phát ra tiếng hét lảnh lót của mình.
Con thuyền nhỏ bị quăng lên cao rồi rơi mạnh xuống khiến nước văng tung tóe.
Cuối cùng mọi thứ đã trở lại bình thường.
Gintoki và Buggy dựa người vào rìa thuyền, cả hai đều đã không còn chút sức lực nào.
“Thì ra vừa rồi chúng ta đã ở trong bụng cá voi…” Buggy nhìn con cá voi đã đi ra mà tức giận nói.
“Đại dương thật khủng khϊếp!! Đại dương thật sự quá khủng khϊếp!!!” Ngay cả Gintoki cũng không nhịn được mà líu lưỡi nói.
Hai người gắng gượng chèo thuyền đến một hòn đảo nhỏ gần đó.
“Mệt mỏi quá…” Gintoki không nói nổi nữa mà nằm dài trên đất.
Buggy cũng nằm trên đất, nghe thấy tiếng Gintoki thì quay đầu lại nói: “Ngươi có thứ gì ăn được không? Ta đói bụng quá!”
“Cho dù có thì đều cho đại dương ăn hết rồi! Gin-san còn muốn khóc đây này, đồ ngọt của tôi cứ như vậy hòa tan vào đại dương…”
Giọng nói của Gintoki hơi nghẹn ngào, khiến Buggy nghe thấy cũng cảm giác có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị.
Nhưng mà dù cuộc sống có khổ đau thì vẫn phải tiếp tục ngoi đầu dậy mà sống tiếp.
Hai người đốt lửa lên, sau đó Buggy còn bắt mấy con chim đến bắt đầu kiên cường sống tiếp.
“Hả? Xung đột với băng hải tặc khác?” Gintoki vừa ăn vừa hỏi.
“Chính là như vậy đấy! Có một thứ rõ ràng thuộc về ta nhưng cố tình lại bị đối phương cướp đi. Đương nhiên ta muốn lấy về đúng không?” Buggy hung tợn cắn một miếng thịt rồi nói tiếp: “Nhưng mà cái đám kia lại rất đê tiện, dám đẩy thẳng ta xuống biển!!!”
Gintoki kinh ngạc nhìn Buggy: “Không phải anh biết bay sao? Sao còn bị đẩy xuống nước chứ?”
Buggy tức khắp lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên.
Đúng thật là Buggy có thể bay nhưng mọi hoạt động của anh ta đều dựa vào việc hai chân đặt trên đất, một khi hai chân cách mặt đất rồi thì anh ta không có cách nào có thể tách ra được nữa. Mà đám kia trong lúc đánh nhau lại nhân lúc anh ta lơ đãng mà đá hai chân của anh ta vào biển.
Nhớ lại chuyện đó, Buggy vẫn phẫn hận không thôi.
“...Cứ như vậy mà bỏ lỡ mất một tỷ…”
“Hả? Một tỷ?”
Nghe thấy Gintoki hỏi, Buggy chợt cười ha hả rồi làm như nói đùa: “Cái gì? Ngươi nghe lộn rồi đấy, ta có nói cái gì một tỷ đâu! Ha ha ha…”
“À, đúng rồi, sao ngươi lại một mình trên biển vậy?” Buggy chuyển đề tài hỏi.
“Vốn dĩ tôi đang định trở về, nhưng người đến đón tôi lại bảo tôi đến hòn đảo nào đó chờ đợi…”
“À, về nhà! Vậy thật sự là không may rồi!” Buggy cười to nói: “Tuy rằng ta là hải tặc nhưng nể tình ngươi đã cứu ta nên ta sẽ không làm gì ngươi!! Vả lại ta có một đám đàn em, ta tin chắc họ có thể tìm được ta, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đến hòn đảo kia!!! Nói xem, tên hòn đảo đó là gì?”
“Đảo gì nhỉ…”
Gintoki nghĩ một lát rồi lấy tấm bản đồ ra.
Sau khi thấy tấm bản dồ kia, trong nháy mắt Buggy đã cứng người lại.
“À, không đúng cầm ngược rồi…”
Gintoki nói thầm một câu rồi xoay tấm bản đồ lại, chỉ thấy bên trái có vẻ một con đường ngoằng ngoèo.
“Ngươi, ngươi, ngươi…” Buggy đột nhiên hét lớn nói: “Rốt cuộc ngươi vẽ bậy gì trên đây vậy hả????”
Gintoki vẫn dùng cặp mắt cá chết nhìn anh ta rồi hỏi: “Hả? Anh chỉ cái gì?”
“Ta chỉ cái bản đồ Nick trên tay của ngươi đấy!!!”
“Bản đồ Nick?”
Đột nhiên Buggy phản ứng lại, rồi lập tức quay người đi lẩm bẩm nói: “Nguy hiểm thật… Thiếu chút nữa mình nói ra bí mật của tấm bản đồ kia luôn rồi…”
Sau đó quay đầu lại, lúc này Buggy đã nở một nụ cười vô cùng hòa ái dễ gần nói:
“Cái kia, Gintoki à, tấm bản đồ này ngươi lấy ở đâu vậy?”
Gintoki thản nhiên đáp: “À, tôi nhặt được đấy.”
‘Nhặt? Thiệt hay giả vậy? Cái này chính là tấm bản đồ bị băng hải tặc kia cướp mà!!!’
Trong lòng Buggy thầm hò hét, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, có điều nụ cười trên mặt anh ta lại thêm hòa ái.
“Ngươi có biết cái này là gì không?”
“Còn không phải là bức tranh sao?”
‘Tên nhóc này không biết, không biết càng tốt!’ Trong lòng Buggy thầm cười nhạo như thế nhưng lại mở miệng nói: “Trên thực tế, thứ này đã bị nguyền rủa! Một khi có người nhặt được nó thì không quá ba ngày chắc chắn người đó sẽ phải chết. Cho nên, ngươi vứt nó đi!”