“Nó là lão công của tôi!”
Sau khi nghe người phụ nữ mỹ lệ nói một câu như vậy, Gintoki, Ertha và Lim đều trầm mặc.
Sau một hồi lâu, Gintoki chớp chớp mắt quay đầu hỏi Ertha.
“Ai? Laocong? Laocong là cái gì? Lao công sao?”
Ertha gõ bàn tay một cái rồi nói: “À thì ra là lao công!”
Lim cùng gật đầu theo nói: “Phải không, con rắn này là lao công của chị à! Là người phụ trách trông coi hòn đảo này sao?”
Người phụ nữ mỹ lệ hơi mỉm cười nói tiếp:
“Không phải lao công, là lão công! Nó là chồng của tôi!”
“Chúng ta không muốn nghe----”
Gintoki, Ertha và Lim bỗng nhiên làm ra vẻ mặt kinh hãi giống như thấy quỷ và đồng thời hô to lên.
“Lão công? Nói thật hả? Đó là sự thật sao?”
“Đó là con rắn mà? Còn là con quái vật rắn đúng không?”
“Rồi lúc lên giường các ngươi vận động làm sao chứ?”
“Trọng điểm không phải cái này!!!” Lim và Ertha cùng oán trách Gintoki.
Người phụ nữ vừa vuốt ve Mãng Xà Quỷ, vừa giải thích với họ: “Vốn dĩ tôi rất thích rắn. Rồi trong một lần ngoài ý muốn, tôi đã đi đến nơi này, kết quả tôi đã gặp được nó. Ngay ánh mắt đầu tiên khi tôi thấy nó, tôi đã bị nó hấp dẫn mất rồi…”
Gintoki yên lặng châm chọc: “Đây là phiên bản mới của ‘người đẹp và quái vật’ sao? Belle mà biết được chắc sợ tới khóc luôn quá.”
“Các cậu đừng nhìn vẻ ngoài của nó như vậy. Nhưng thực tế, nó rất ôn nhu…”
Đang nói thì ba con mắt của Mãng Xà Quỷ đột nhiên giống như sắp lồi ra, hung hăng trừng mắt nhìn đám người Gintoki.
“Thực xin lỗi, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thụ được một tia ôn nhu nào hết!!!” Gintoki quyết đoán phun tào.
“Tôi rất hạnh phúc! Ở nơi này, tôi tình cờ gặp được tình yêu của đời mình, đồng thơi còn có một đứa con đáng yêu nữa!”
“Con…”
“Ừ, không sai, nó tên là Gaer, là một con rắn đất rất đáng yêu nha!”
Ba người trầm mặc, trong đầu nhớ đến bữa tối hôm nay.
“Nó ở bên ngoài đấy, các cậu có gặp qua nó không?”
“Không có!”
“Chúng ta không có!”
“Chúng ta tuyệt đối không có!”
Ba người quyết đoán nhìn sang chỗ khác và nhanh miệng phủ nhận.
Đúng lúc này, Lim đứng bên cạnh Gintoki không chút dấu hiệu đã ngã xuống.
Gintoki lắp bắp kinh hãi, vội vàng đỡ cậu ta lên.
“Này, cậu làm sao vậy?”
Ngay cả Ertha cũng tỏ vẻ lo lắng: “Cậu ta bị làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”
Người phụ nữ kia bước đến kiểm tra mạch đập của Lim rồi đột nhiên trừng lớn mắt nói:
“Không hay rồi đứa nhỏ này đã trúng độc!”
“Cái gì?”
Gintoki và Ertha kinh hãi, người phụ nữ kia cũng không giải thích nhiều mà trực tiếp bế Lim lao vào một đường hầm.
Gintoki và Ertha theo sát phía sau, sau khi bọn họ vào đường hầm thì đều cảm thấy kinh ngạc với cảnh tượng bên trong.
Bên trong thạch thất rất rộng lớn, có các loại đồ dụng trong nhà được sắp xếp ngay ngắn, nhìn có vẻ người phụ nữ đã sửa sang lại.
“Tôi là Tanyan, tuy rằng tôi không phải bác sĩ nhưng tôi rất quen thuộc hòn đảo này, cho nên các cậu cứ yên tâm giao bạn của mình cho tôi đi.”
Vậy là Gintoki và Ertha sang một thạch thất khác ngồi chờ Tanyan trị bệnh xong.
Sau một tiếng thấp thỏm lo lắng thì Tanyan đã ra ngoài.
Gintoki và Ertha vội chạy đến hỏi:
“Tiểu thư Tanyan, Lim cậu ấy…”
Tanyan mỉm cười đáp:
“Không cần lo lắng, tôi đã tiêm huyết thanh cho cô gái kia rồi, rất mau sẽ tỉnh lại.”
Nghe vậy thì họ thở phào nhẹ nhõm.
“Phải không, vậy thì tốt rồi… Hửm?”
Nhưng một từ nào đó khiến hai người ngẩn người ra.
“Tiểu thư Tanyan? Chị vừa nói cái gì?”
“Tôi nói cô gái kia không sao.”
Gintoki: “…”
Ertha: “…”
“Cô gái?!”
Hai người chấn động.
“Thật không ngờ tới Lim… Thì ra là con gái!”
“Ừ, cho nên… Hối hận sao?” Gintoki liếc nhìn Ertha hỏi.
“Hối hận cái gì?”
“Không thể canh lúc cô ấy không chú ý mà rình coi gì đó…”
Gintoki còn chưa nói xong thì Ertha đã lớn tiếng la lên:
“Đừng ăn nói bậy bạ! Tôi không có vậy đâu! Trong mắt cậu thì rốt cuộc tôi là người thế nào hả?”
“Thực xin lỗi…”
Gintoki đột nhiên xin lỗi khiến Ertha không thể hiểu được nên hỏi:
“Hửm? Cái gì?”
“Là tôi hiểu lầm cậu, làm sao cậu có thể rình coi tên kia được chứ đúng không?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Gintoki, Ertha cũng thả lỏng và nở một nụ cười rồi nói:
“Chắc chắn là không…”
“So với loli, thì cậu chắc chắn thích phụ nữ thành thục hơn mới đúng! Ví dụ như vị đại tỷ này…”
“Gào!!!”
Đại khái đã nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, Mãng Xà Quỷ rống một tiếng cảnh cáo Ertha. Khiến cậu ta sợ tới mức suýt nhảy dựng lên.
“Cậu nhất định phải vu oan cho tôi sao? Nhất định phải bôi nhọ tôi sao??” Ertha tức đỏ mắt lao đến trước mặt Gintoki, mạnh mẽ túm lấy vai của cậu mà lớn tiếng tuyệt vọng nói: “Tôi đắc tội cậu khi nào sao? Cậu nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao??”
Gintoki cũng đen mặt nói:
“Này… Không, cậu bình tĩnh trước đi…”
“Có điều, thật kỳ quái…” Tanyan dùng ngón tay điểm cằm rồi nói: “Không phải các cậu nói chưa từng thấy Gaer sao? Vậy sao đứa trẻ kia trúng độc được?”
Gintoki và Ertha ngừng đùa giỡn cùng nhìn qua.
“Hửm?”
Chỉ thấy Tanyan cười vô cùng ôn hòa hỏi.
“Có thể mời các cậu giải thích một chút không?”
Trong phút chốc, Gintoki và Ertha đều run rẩy.
Cũng không biết qua bao lâu thì Lim nằm trên giường tỉnh lại.
Lúc này, cô ấy đã thay một bộ đồ khác. Sau một hồi kinh ngạc thì cô ấy cũng bình tĩnh lại rồi bước ra ngoài.
“Dùng sức lau cho tôi! Nhẹ tay như vậy, Gaer sẽ không cảm thấy được đâu!” Tanyan vừa dựa vào người Mãng Xà Quỷ đọc sách, vừa chỉ tay năm ngón với ai đó.
Nhìn theo hướng đó thì thấy đó là Gintoki và Ertha đang cố gắng giúp con rắn đất bị bọn họ ăn một nửa tắm rửa. Hình ảnh này tức khắc khiến Lim lâm vào trầm mặc.
“A, cậu tỉnh rồi sao?” Ertha chú ý thấy Lim tới thì vẫy tay cười nói.
Gintoki lười chào hỏi mà nói thẳng: “Nếu tỉnh rồi thì mau xuống hỗ trợ đi! Nói ra thì tên nhóc cậu mới là đầu sỏ gây tội!!”
“Không phải đâu!! Bắt đầu của tất cả đều bởi vì cậu muốn trộm trứng của nó mà dẫn đến!!!” Ertha trực tiếp tức giận mắng.
Lim hơi khó tin bước đến trước mặt con rắn kia, nhìn thấy cái đuôi ngắn ngủn của nó thì cô ấy ngạc nhiên nói: “Còn sống sao?”
“Đúng vậy, thật thần kỳ đúng không! Nghe nói còn có thể tái sinh nữa!”
“Cái này hoàn toàn đã không còn gọi là rắn nữa rồi! Căn bản là con giun!!! Chính là con giun cho dù bị cắt thành hai khúc vẫn có thể tiếp tục sống!!!”
“Ừ, không sai, vốn dĩ nó tiến hòa từ con giun mà.”
Tanya xen miệng vào nói một câu, tức khắc khiến Gintoki giật nảy người.
“Thiệt hay giả? Thật sự là con giun sao? Tiến hóa như vậy cũng quá lợi hại rồi? Chẳng lẽ nó đến từ truyện Anh Hùng Chết Yểu sao?”
“Cho nên nói trăm ngàn lần cũng không thể xem thường sinh vật nha! Mặc kệ là sinh vật nhỏ hay lớn. Bởi vì nói không chừng lúc nào đó chúng sẽ trở nên cường đại đâu!”
Tanyan mỉm cười vuốt ve Mãng Xà Quỷ, tiện đà nhìn Lim nói: “Bây giờ em cảm thấy thế nào?”
Lim ngẩn người, vội cúi đầu nói: “Ừm, khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị.”
“Không cần khách sao. Con gái vẫn nên yêu quý bản thân nhiều hơn mới được!”
Quả nhiên…
Lim phát ra một tiếng thở dài. Rồi nhìn về phía Gintoki và Ertha lại phát hiện họ tựa hồ không rối rắm về vấn đề giới tính của mình, khiến cô ấy chợt có cảm thấy rất phức tạp.
“Nếu các cậu muốn nói với thầy Zephyr về giới tính của tôi thì tôi cũng không nói gì đâu.”
Giọng của Lim không hề như trước đây. Bây giờ đã khôi phục đề xi ben bình thường, Gintoki và Ertha rất nhanh đã nhận ra chất giọng thuộc về thiếu nữ của cô ấy.
“Khó trách cậu nói chuyện nhỏ như vậy…” Ertha chợt hiểu ra: “Nhưng mà, vì sao cậu phải giấu giếm chứ? Thầy Zephyr cũng có học sinh nữ mà!”
Lim nhìn sang nơi khác rồi sâu kín nói: “Nhưng mà, mọi người sẽ bất giác nhận định nữ sinh yếu hơn nam sinh. Tôi rất ghét bị như vậy.”
“Cho nên cậu mới giả làm nam sinh sao? Tôi nói cậu đó…” Gintoki bất đắc dĩ thở dài rồi nói tiếp: “Cho dù bây giờ cậu có thể giả bộ nhưng mà sau mấy năm nữa cậu sẽ không còn cách nào giả bộ tiếp được đâu… A, đương nhiên trừ phi ngực của cậu chính là vách đá dựng đứng, giống như núi Matterhorn!”
“Tốt xấu gì người ta cũng là con gái đó, cậu đừng tùy tiện nói mấy câu hạ lưu đó chứ!!” Ertha oán trách.
“Có điều cho dù cậu muốn giả làm con trai thì nhất định cũng vì mục đích gì đó mà lên thuyền, rốt cuộc là vì cái gì?”
Nghe thấy nghi vấn của Ertha, Lim trầm mặc một chút rồi nói.
“Cha của tôi là hải tặc.”
Giọng nói bình tĩnh và mang theo sự lạnh lùng băng giá truyền đến, còn có oán khí khó tiêu tan.
“Nói cái gì ‘nghe theo tiếng gọi của ngọn cờ hải tặc’, vì thế không chút do dự đã vứt bỏ mẹ tôi cùng với hai đứa em trai và cả tôi, từ đó bỏ nhà ra đi. Vốn dĩ gia cảnh của nhà chúng tôi không được tốt. Sau khi ông ta bỏ đi, một mình mẹ tôi phải chèo chống cả nhà, không lâu sau đã ngã bệnh.”
“Nếu chỉ như thế thì tôi cũng oán trách vận mệnh không tốt và trách cha mình khốn nạn. Nhưng mà, mãi cho đến… Mãi cho đến một ngày, đột nhiên có một băng hải tặc xuất hiện, hơn nữa còn tàn nhẫn gϊếŧ chết mẹ và em trai…”
Ertha cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mà Gintoki thì thoáng cúi đầu che đi sát khí trong mắt mình.
“Mẹ còn có các em tôi đều bị băng hải tặc kia gϊếŧ chết. May mà tôi được một người thợ cả đi ngang qua cứu về. Nhìn thấy mẹ và các em nằm trong vũng máu, tôi sinh ra nỗi căm hận chưa từng có với người kia.”
“Vứt bỏ gia đình, vứt bỏ vợ con, còn trở thành loại người gϊếŧ hại chúng tôi. Trong mắt của tôi, kẻ thù của tôi chính là người cha khốn nạn của mình. Vì thế, ở trước mộ của mẹ và em trai, tôi đã hạ quyết tâm.” Lim ngẩng đầu lộ ra lệ khí thù hận, âm trầm nói: “Nhất định tôi sẽ đích thân gϊếŧ chết tên khốn đó!!”
Cô ấy phát ra sát khí quá lạnh lẽo khiến Mãng Xà Quỷ và Gaer đều theo bản năng cảnh giác nhìn qua, càng miễn bàn Ertha đứng gần nhất, suýt thì quỳ xuống đất rồi.
“Cho nên cậu mới lên thuyền của ông Zephyr.” Gintoki khôi phục lại cặp mắt cá chết như bình thường rồi nói: “Song, cậu có biết cha cậu là người của băng hải tặc nào không? Nếu có treo thưởng thì có thể biết được.”
“Tôi cũng từng đi tìm, nhưng mà ông ta không bị treo thưởng.”
“Như vậy thì cũng không loại bỏ được khả năng ông ta đã chết đúng không?” Gintoki gãi gãi mái tóc xoăn tự nhiên của mình rồi lười nhác nói.
“Tôi cũng cho rằng có khả năng này.” Lim nhàn nhạt nói: “Nếu thật sự ông ta đã chết cũng không sao. Tôi sẽ đi tiêu diệt băng hải tặc trước đó ông ta ở là được. Vô luận như thế nào, tôi cũng tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ ai!!!”
So với ngọn lửa thù hận thì quyết tâm của cô ấy tuyệt đối sẽ không dao động được.
Gintoki nhìn thấy vậy cũng không nói gì.