Chương 16

Vài ngày sau, thân thể của Lim đã hoàn toàn bình phục. Cuộc sống sau đó của ba người họ là ở lại làm trợ thủ cho Tanyan, hỗ trợ việc chăm sóc các loài rắn trên đảo.

“Nếu có thể, tôi hy vọng các cậu có thể giữ bí mật cho tôi, đừng nói cho người khác biết chuyện về hòn đảo này. Tôi không hy vọng bọn nhỏ ở đây bị người bên ngoài đến tùy ý săn bắt.”

Đối với lời nói của Tanyan, họ đều lý giải gật đầu.

Sau một tháng, thuyền hải quân của Zephyr lại cập bờ.

Nhìn thấy ba người mới rõ ràng đã cường tráng hơn so với một tháng trước, Zephyr nhìn xuyên qua kính râm nhìn ba người họ, đột nhiên lộ ra một chút ý cười hỏi:

“Xem ra các cậu đều thích ứng rất tốt! Nói cho ta biết đi, một tháng ở đây các cậu đã học được cái gì?”

Gintoki: “Rắn đều là do con giun tiến hóa thành.”

Zephyr châm chọc: “Nhóc hiểu cái thứ gì vậy chứ?”

Lim lại nói: “Da rắn sau khi lột da có tác dụng khư phong, thoái ế và giải độc.”

Zephyr lại lần nữa châm chọc: “Vì sao lại là rắn?”

Ertha nói tiếp: “Phần đuôi rắn cái từ bộ phận xxx sẽ bỗng nhiên tinh tế, còn rắn đực thì ngược lại, bởi vì từ chỗ phần đuôi đi xuống hai centimet sẽ cất giấu một đôi dụng cụ giao tiếp. Cho nên đuôi của rắn đực sẽ có vẻ thô hơn đuôi rắn cái. Phương pháp phân biệt rắn đực và rắn cái đáng tin nhất chính là dùng sức nắm chặt chỗ phân biệt giới tính của rắn, có dụng cụ giao tiếp nhô ra là đực, còn không thì là cái.”

Zephyr tiếp tục châm chọc: “Các cậu ngoài rắn ra thì không biết được thứ gì khác sao?”

Vừa dứt lời Zephyr lại thở dài nói tiếp:

“Ta cho các cậu ở đây một tháng, mục đích là muốn bồi dưỡng tinh thần hợp tác của các cậu, cho các cậu hiểu được tầm quan trọng của tình bạn!”

“Nếu là điều này thì thầy không cần lo lắng.” Ertha nở nụ cười sảng khoái nói: “Tầm quan trọng của đồng đội chúng em đã vô cùng hiểu rõ.”

Đối với lời nói của Ertha, Gintoki và Lim đều không nói gì, hiển nhiên là đã cam chịu với lời nói ấy.

Zephyr thấy ba người họ như thế thì lộ ra vẻ mặt vừa lòng nói:

“Rất tốt!!”

Thấy Zephyr tươi cười, Ertha thả lỏng cả người hỏi:

“Vậy thì thưa thầy, bây giờ chúng em đã đủ tư cách rồi đúng không? Có thể chính thức trở thành học sinh của thầy chưa?”

“Đương nhiên rồi!!” Zephyr cười nói: “Từ lúc các cậu đặt chân lên thuyền của ta thì các cậu đã là học trò của ta rồi!!”

Trong phút chốc, trên mặt của Ertha hiện lên nụ cười vô cùng cao hứng.

“Em, em nhất định sẽ nỗ lực!!” Ertha bảo đảm với Zephyr, rồi chuẩn bị lên thuyền.

“A, chờ một chút đã. Trước tiên đừng lên thuyền.”

Lời của Zephyr khiến ba người họ ngẩn ra.

“Sao vậy thầy Zephyr?”

“Các cậu có gặp người nào trên hòn đảo này không?”

Zephyr thình lình hỏi chuyện xảy ra trên đảo khiến Ertha và Lim bắt đầu lo lắng trả lời.

“Ừm… Không, không có…”

“Không có sao? Thật sự không có sao? Vậy thì thật kỳ quái…”

Nghe thấy Zephyr nói thầm như vậy, Gintoki nhíu mày hỏi: “Thế này là sao?”

Zephyr nhìn ba người họ một cái rồi nói:

“Ta nhận được tình báo nói có một băng hải tặc chuyên dùng rắn làm phương thức tấn công đang trốn trên hòn đảo này.

Trong phút chốc, ba người họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“...Rắn?”



“Không thể nào…”

Ertha và Lim nhịn không được mà run lên. Còn Gintoki thì yên lặng một lát rồi hỏi: “Có biết… Tên không?”

“Hình như là một người phụ nữ tên là Tanyan!”

“Không đúng!” Ertha la lên: “Tiểu thư Tanyan… sao có thể là hải tặc được?”

Zephyr nhướng mày nói: “Thì ra cậu có quen à!”

“Em…”

“Hải tặc chính là hải tặc! Đều chính là sự tồn tại của ‘cái ác’ tuyệt đối không thể dung thứ!!!”

Lời của Zephyr khiến Ertha và Lim đều ngây người tại chỗ, cứng họng không biết nên nói gì.

“Ba người các cậu bắt người phụ nữ kia lại đây!” Zephyr ra lệnh.

“Thầy Zephyr!” Ertha do dự rồi cắn răng nói: “Chúng em đúng thật là có quen biết tiểu thư Tanyan. Nhưng mà, cô ấy là người tốt! Lúc Lim bị trúng độc, cô ấy còn dốc lòng chăm sóc cho cậu ấy!”

“Em cũng… Tiểu thư Tanyan tuyệt đối không thể là hải tặc…” Lim nói thầm.

“Hơn nữa, em cảm thấy cho dù… Cho dù cô ấy đã từng là hải tặc, thì bây giờ cô ấy cũng đã lựa chọn làm người thường, theo lý mà nói thì có phải chúng ta không nên truy cứu nữa không?”

Zephyr nhìn Ertha lạnh nhạt nói: “Vậy những người trước kia bởi vì cô ta mà chết sẽ tính như thế nào?”

“...A?”

“Mặc kệ bây giờ cô ta có phải hải tặc hay không thì lúc cô ta làm hải tặc cũng đã gϊếŧ rất nhiều người! Tánh mạng của những người này phải tính toán như thế nào?”

Những câu hỏi của Zephyr khiến Ertha á khẩu không biết trả lời thế nào.

“Bất luận có phải cô ta thật sự định không làm hải tặc nữa hay không, thì những tội nghiệt mà cô ta dính vào đều không thể tha thứ được. Các cậu phải nhớ kỹ cho ta!”

Ertha và Lim nghe vậy thì đều trầm mặc. Mà Gitoki đang suy ngẫm gì đó.

Người của Zephyr vẫn bắt được Tanyan.

Sắc mặt cô ấy tái nhợt nhìn đám người Lim một cái, thần sắc có vẻ không thể tin được khiến họ đều cảm thấy phức tạp.

“Chị từng làm hải tặc sao?” Lim khàn giọng hỏi.

Tanyan im lặng một hồi cuối cùng gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Zephyr cười lạnh nói: “Nếu cô đã chịu thừa nhận vậy thì tốt rồi. Dẫn cô ta về đi!”

“Xin đợi một chút đã thầy Zephyr!!!”

Ertha lao đến ngăn trước mặt Tanyan rồi vội nói: “Tiểu thư Tanyan là người tốt! Thật sự một tháng qua chúng em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ tiểu thư Tanyan!”

Lim khẽ cắn môi rồi cũng gật đầu nói: “Là thật. Em cho rằng, tiểu thư Tanyan không phải người xấu. Lúc trước đại khái cô ấy đã bị bắt gia nhập vào băng hải tặc.”

Zephyr nhìn Ertha và Lim một cái, lại lần nữa hỏi Tanyan: “Cô còn lời gì muốn nói không?”

“...Không còn gì để nói. Xác thật tôi đã có một khoảng thời gian làm hải tặc… Nhưng mà!” Tanyan than thở khóc lóc nói: “Tôi đã hoàn toàn thay đổi, không hề làm việc ác nữa. Cho nên… Cho nên…”

“Thầy Zephyr, không thể tha một lần được sao?” Ertha buồn bã nói: “Tuy rằng tiểu thư Tanyan đã từng làm hải tặc, nhưng mà cô ấy đã thay đổi rồi!”

“Ngu xuẩn!! Đó cũng chỉ là biểu tượng thôi!!! Hải tặc chính là hóa thân của cái ác, đây là sự thật cả đời cũng không thay đổi được!!!”

Thái độ tức giận và uy nghiêm của Zephyr khiến Ertha sợ tới mức run lập cập.

“Ertha, Lim hai người các cậu thân là một thành viên hải quân nhưng lại bao che cho hải tặc sao? Các cậu không muốn tiếp tục làm hải quân nữa à?”

Một câu của Zephyr khiến hai người họ hoảng sợ. Nhưng bắt họ trơ mắt nhìn Tanyan cứ như vậy bị bắt đi, thì họ không đành lòng.

Ngay lúc họ đang mờ mịt và bất lực thì một giọng nói lười biếng truyền đến:

“Nói rất đúng, chúng ta chính là hải quân! Là hải quân chuyên môn bắt hải tặc nha! Vậy mà thả hải tặc chạy, còn ra thể thống gì nữa chứ? Cho dù là nhân viên làm việc trong quán bar gái xấu thì cũng chăm chỉ hơn các cậu đấy!”



“...Cậu so sánh bậy bạ gì đó?”

“Hải quân chúng ta chính là kẻ địch của hải tặc. Một khi đã như vậy thì cô ấy hoàn toàn vô tội rồi! Bởi vì cô ấy đã không còn là hải tặc! Chỉ là một người có yêu thích chơi người thú và có hành vi không đứng đắn với một con rắn mà thôi.”

“Này--- Lời của cậu cũng quá thẳng thắn rồi đó???”

Zephyr tựa hồ cũng không bị lời nói của Gintoki đả động, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Nhưng cô ta đúng thật đã từng là hải tặc, là một kẻ phạm tội!!!”

“Nếu thật sự cứ muốn rối rắm về chuyện quá khứ, thì 90% người trên thế giới đều là kẻ phạm tội rồi!!”

Gintoki vừa ngoáy mũi vừa trêu chọc nói: “Hơn nữa, thật sự muốn trừng phạt thì theo ý của tôi mà nói cô ấy đã chịu đủ trừng phạt rồi mà. Dù sao thì…”

Gintoki lớn tiếng nói: “Cô ấy đã bị một con Mãng Xà Quỷ ghê tởm cướp mất tấm màn xxx!!!”

“Nè--- Nói chuyện uyển chuyển nhẹ nhàng một chút đi!!!!”

Làm lơ lời oán trách của Ertha, Gintoki tiếp tục nói: “Đối với phụ nữ mà nói không có sự trừng phạt nào sánh bằng xxx, nếu cô ấy đã chịu trừng phạt xxx vậy thì đã đủ rồi.”

Tanyan cũng nhịn không được mà oán trách: “Tôi cũng không có thảm như cậu nói vậy đâu.”

Zephyr đen mặt nói: “Vậy những người đã bị cô ta tổn thương phải tính làm sao?”

Gintoki im lặng nhìn Zephyr.

Rồi chợt cậu thở dài nói: “Này, đủ rồi chưa? Rốt cuộc cái vở kịch máu chó này tới khi nào mới dừng lại vậy?”

Zephyr ngẩn người, ngay cả Ertha và Lim cũng ngây người đồng loạt nhìn Gintoki.

“Vở kịch máu chó?”

“Có ý gì?”

Lúc này Zephyr lại cười to nói:

“Ha ha ha, thật là một đứa trẻ thông minh, từ khi nào nhóc chú ý nhận ra vậy?”

“À, nên nói làm sao đây, đại khái cảm thấy cái hình tượng này không hợp với ông lắm.”

Lời của Gintoki khiến Zephyr cảm thấy không hiểu được, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui vẻ của ông ta.

Mà Ertha và Lim cũng chú ý thấy manh mối.

“Nói cách khác, toàn bộ đều là giả sao?”

“Không sai.” Tanyan vốn đang bị trói đã đứng dậy, tươi cười đứng bên cạnh Zephyr.

Ertha và Lim ngây ngẩn cả người cứ đứng đó nhìn chằm chằm Zephyr và Tanyan. Zephyr cười ha hả rồi nói:

“Thật ra cô ấy là hải quân được ta đặc biệt mời đến để phối hợp diễn với ta. Vì kiểm tra các cậu thôi.”

“Kiểm tra?”

“Kiểm tra các cậu có đủ giác ngộ hay không.”

Zephyr thở dài nói tiếp:

“Hải tặc quả thật là kẻ địch của hải quân. Có điều, lại không đại biểu cho tất cả hải tặc đều nhất định là hoàn toàn xấu. Rốt cuộc rồi sẽ có ngày các cậu gặp phải tình huống phải đưa ra sự lựa chọn giữa tình nghĩa và trách nhiệm, đây là chuyện mà các cậu cần phải đối mặt.”

Gintoki nhìn Zephyr… Lúc này ông ta vẫn chưa hắc hóa, vẫn còn là vị hải quân duy trì nguyên tắc ‘không gϊếŧ’ khiến người người kính nể.

“Nếu các cậu không chút do dự đã quyết định gϊếŧ chết Tanyan, sự lãnh khốc này có lẽ sẽ giúp các cậu trở thành một hải quân lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể trở thành người khiến mọi người tin phục được. Bởi vì chúng ta duy trì là ‘chính nghĩa’, lại không phải ‘chính nghĩa tuyệt đối’. Điều này, các cậu nhất định phải nhớ rõ.”

Một khắc kia, Gintoki đại khái đã hiểu được nguyên nhân khiến Zephyr liên tục làm huấn luyện viên.

Ông ta thật sự là một người chỉ dẫn ưu tú. Nguyên nhân chính vì như thế, cho nên người học trò Sakazuki đối với ông ta chắc hẳn là người khiến ông ta thở dài nhiều nhất. Bởi vậy, cho nên vào ngày đầu tiên ông ta đã cho bọn họ một tiết học.

Zephyr mỉm cười nói với họ:

“Trở thành một hải quân với chính nghĩa thực sự đầy đủ đi!”