Chương 51: Một Người Không Phải Lúc Nào Cũng Là Bất Khả Chiến Bại

Mạc Chấn Phong sớm đã nhận được tin nhắn Mạc Tố Tình sẽ đưa Diệp Chung Giác về nhà, cả chiều ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

Nghe Mạc Tố Liên nói người đàn ông này chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, người như vậy sao có thể xứng với con gái ông chứ?

Ông càng nghĩ càng thấy tức giận, đến cuối cùng vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên ghế sofa.

Mạc Tố Liên về nhà sớm, buổi chiều cô ta đã biết tối nay Mạc Tố Tình sẽ về nhà.

Vừa nghĩ đến tối nay sẽ gặp người đàn ông tướng mạo anh tú đó, trái tim cô ta lại đập rộn ràng.

Mạc Tố Liên vừa về nhà liền lao ngay vào

phòng ngủ, lôi quần áo ra thử một lượt rồi trang điểm.

Bạch Liên ngạc nhiên nhìn cô đi xuống lầu: "Liên Nhi, con trang điểm xinh đẹp như vậy, tối nay ra ngoài sao?"

Mạc Chấn Phong nghe thấy tiếng Bạch Liên, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, tâm trạng có vẻ không được tốt: "Chị con tối nay về nhà, còn ra ngoài làm gì!"

Bạch Liên định bênh vực con gái liền bị Mạc Tố Liên nhanh chóng kéo lại, người từ trước đến nay luôn nhõng nhẽo, được chiều chuộng như cô ta, hôm nay cho dù trời có sập xuống cũng sẽ không tức giận.

"Cha, đương nhiên là con biết, con định ăn xong, chờ đến khi chị và chồng rời đi con mới đi”

Nghe đứa con gái nói lời vừa ý mình, khuôn mặt Mạc Chấn Phong dịu xuống.

Gương mặt Mạc Tổ Liên hiện lên vẻ đầy mong chờ, nghĩ đến lúc nữa có thể người đàn ông khiến cô động lòng đó, cô ta không khỏi đỏ mặt.

Bạch Liên liếc nhìn cô: "Liên Nhi, con không sao chứ, mẹ thấy mặt con có chút đỏ lên, có phải là bị sốt rồi không?"

Mạc Tố Liên nhanh chóng lắc lắc đầu,

kéo cánh tay bà: "Mẹ, con không sao, có lẽ hôm nay hơi nóng...

Cô ta vừa nói xong liền nghe thấy tiếng đỗ xe bên ngoài.

Cô ta vội vàng bước về phía cửa, đi được hai bước mới phát hiện Mạc Chấn Phong vẫn còn ở đằng sau.

Sắc mặt của cô ta có chút thay đổi, cười một tiếng rồi quay đầu nói với Mạc Chẩn Phong: "Cha, lâu rồi chưa gặp chị, con không đợi được muốn ra trước nhìn chị"

Mạc Chấn Phong dịu dàng nhìn cô con gái nhỏ, nếu đứa con gái lớn mà cũng nghe lời như vậy thì ông cũng không phải bận lòng rồi.

Họ vừa đi đến cửa, Mạc Tổ Tình và Diệp Chung Giác đã xuống xe rồi.

Mạc Tố Tình bỗng dưng thấy Diệp Chung Giác lấy ra một hộp quà từ trong cốp xe.

Cô ngạc nhiên nhìn Diệp Chung Giác, thì thầm: "Anh chuẩn bị lúc nào thế, sao em không biết?"

Diệp Chung Giác quay đầu khẽ nói: "Lúc chiều trước khi đón em thì anh đi mua, lần đầu về nhà em cũng phải có chút quà chứ."

Hai người chụm đầu vào nhau, dường như đang thì thầm nói chuyện, xem ra rất

thân mật.

Mạc Tố Liên tức giận, siết chặt nắm tay của mình, cô ta thầm thề độc, cô ta nhất định phải có được người đàn ông anh tú đó.

Mạc Tố Tình và Diệp Chung Giác đi đến: "Cha, bọn con đến rồi, đây là Diệp Chung Giác"

Diệp Chung Giác lịch sự đứng trước mặt: "Con chào bác.."

"Ừ, đến rồi thì vào trong đi"

Giọng nói của Mạc Chấn Phong không lạnh không nóng, cảm giác như đối đãi với người lạ.

Mạc Tố Tình kéo góc áo của Diệp Chung Giác, ánh mắt như muốn nói anh đừng để ý quá.

Cô không nhịn được mà mím mím môi, dù sao từ lúc mẹ cô mất, quan hệ giữa cô và cha chưa từng tốt hơn.



Bước vào trong biệt thự, Diệp Chung Giác liền lấy ra hộp quà anh đã mua.

Quà của Mạc Chấn Phong là một hộp lá trà ngon, Mạc Tố Liên là một đôi bông tai, lại còn làm bằng bạch kim, của Bạch Liên là một chiếc vòng cổ ngọc trai, tất cả đều là đồ tốt.

Mạc Tổ Liên rõ ràng rất vui, cầm đôi bông tai không muốn bỏ xuống.

Bạch Liên cũng mỉm cười, các món quà cũng không hề tầm thường.

Mạc Tố Tình không nhịn được, liếc nhìn Diệp Chung Giác, anh đúng là không tiếc tiền mà, Mạc Chấn Phong nhìn hộp lá trà, sắc mặt cũng không quá khó coi.

Không có ai lại giơ tay tát người đang cười cả. Người ta thành tâm đến, bọn họ cũng không nên quá khó khăn.

Mạc Tố Liên giả vờ dịu dàng lên tiếng, ánh mắt không dời khỏi Diệp Chung Giác, trong lòng nghĩ đến Mạc Tổ Tình mà vô cùng khó chịu: "Anh rể, anh và chị uống gì để em đi lấy."

Diệp Chung Giác lạnh lùng: "Tôi không uống gì, cảm ơn"

Giọng nói xa lạ, lạnh lùng khiến cô ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng gương mặt vẫn nở ra nụ cười.

Mạc Chấn Phong nhìn Diệp Chung Giác, anh chàng này có vẻ cũng là một nhân tài, có điều gia thế và công việc đều quá kém rồi.

Ông nghĩ một lúc rồi nói: "Diệp Chung Giác, con có muốn đến làm việc ở công ty ta không, vị trí làm việc con có thể tuỳ chọn, con và Mạc Tố Tình cũng kết hôn rồi, cũng coi như là người một nhà, Mạc Thị sau này cũng dựa vào các con"

Mạc Chấn Phong nói như vậy, sắc mặt Bạch Liên liền trở nên vô cùng khó coi, ông đột nhiên muốn giao Mạc Thị cho người ngoài.

Mạc Tổ Liên vẫn say đắm lén nhìn Diệp Chung Giác, sợ bị người khác phát hiện ra điều bất thường của cô ta.

Diệp Chung Giác chưa từng nghĩ đến Mạc Chấn Phong sẽ nói như vậy, anh vô thức nhìn Mạc Tố Tình.

Mạc Tố Tình khẽ lắc đầu, nguyên nhân cô lén kết hôn chình là vì muốn từ bỏ Mạc Thị, ai cần Mạc Thị thì cần, còn cô không có chút hứng thú nào với nó.

Mạc Chung Giác hiểu ý của cô, lịch sự nói: "Cảm ơn ý tốt của bác, có điều công việc hiện tại của con khá ổn định, con chưa muốn đổi việc"

Mạc Chấn Phong nghiêm mặt, ông không ngờ Diệp Chung Giác sẽ từ chối.

Ông nghĩ đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, lại có người từ chối nó. Trong mắt ông, hành động này của Diệp Chung Giác đúng là không biết điều.

Ông vừa định phản ứng lại liền bị Bạch Liên kéo lại.

"Để mấy đứa trẻ tự nói chuyện với nhau

đi, chúng ta lên lầu bàn chuyện chút, khi nào ăn cơm thì xuống"

Mạc Chấn Phong vốn định nói thêm gì đó, nhưng Bạch Liên nắm lấy cánh tay ông, ông cũng không nên phản ứng thái quá, hai người cùng nhau đi lên lầu hai.

Hai người vừa đi, ánh mắt Mạc Tố Liên liền trở nên vô liêm sỉ, càng không chút kiêng nể. Cô ngạo nghễ nhìn Mạc Tố Tình, trong mắt đầy sự khıêυ khí©h.

Mạc Tố Tình nở nụ cười chế giễu, thực ra từ lúc bước vào cửa đến giờ, trong lòng Mạc Tố Liên nghĩ gì cô đều rõ, ánh mắt cô ta nhìn Diệp Chung Giác thực quá lộ liễu, khiến cô không thể không cảm nhận được.

Cô đứng dậy, hờ hững nói với Diệp Chung Giác: "Anh ngồi đây một lúc, em với cô ta ra ngoài nói chuyện chút."

Sau đó không thèm để ý đến Mạc Tố Liên у đang vũng vẫy, trực tiếp kéo cô ta đi thẳng ra ngoài.

Mãi cho đến cổng, Mạc Tố Tình mới thả tay cô ta ra, Mạc Tố Liên tức giận nhìn Mạc Tố Tình: "Mạc Tố Tình, cô có chuyện gì không thể nói trong đó mà phải kéo tôi ra ngoài chứ?"

Nói xong cô ta còn xoa xoa cánh tay, thầm mắng chửi, đúng là người phụ nữ thô

lỗ, bảo sao bị Cố Kiếm Nam cắm sừng.

Mạc Tố Tình lạnh lùng nhìn cô ta, gương mặt lạnh như băng: "Mạc Tổ Tình, tôi cảnh cáo cô, đừng có cố gây sự chú ý với Diệp Chung Giác, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!"

Ý nghĩ được Mạc Tố Liên suy tính cẩn thận nếu đã bị Mạc Tố Tình phát hiện, vậy cô ta cũng không cần che giấu nữa, nhìn thẳng vào mắt Mạc Tố Tình: "Đúng, tôi nhìn trúng anh ấy rồi, vậy thì sao chứ, anh ta cũng chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé, nếu bị tôi dùng tiền mua lại thì cũng không có gì quá đáng.

Không biết tại sao, nghe thấy cô ta nói Diệp Chung Giác như vậy, mặc dù không phải thật nhưng lọt vào tại Mạc Tố Tình, nó lại trở nên vô cùng khó nghe.



"Mạc Tố Liên, tôi nói cho cô biết, một người không phải lúc nào cũng là bất khả chiến bại, cô và Cố Kiếm Nam đã có quan hệ với nhau, chẳng lẽ vẫn muốn chân bước hai thuyền sao? Tôi đúng là chưa từng thấy người phụ nào không biết xấu hổ như cô đấy"

"Ồ... Không biết xấu hổ", Mạc Tố Liên thờ ơ bĩu bĩu môi: "Cô thì hiểu cái gì, tôi và Cố Kiếm Nam, quá lắm cũng chỉ là chơi đùa cho vui, chúng tôi chỉ lấy những thứ mình cần,

11 sao có thể nói là không biết xấu hổ.

Sắc mặt Mạc Tố Tình liền trở nên vô cùng bình thản: "Ồ... Nói như vậy, cô đối với Diệp Chung Giác là thực lòng"

Khoé miệng cô nở ra nụ cười kỳ quái.

Mạc Tố Liên ngẩn người: "Đúng, cho dù hai người đã kết hôn tôi cũng không để tâm, tôi thích anh ta là quyền của tôi.

Mạc Tổ Tình cười khúc khích: "Nếu cô đã tốn công sức theo đuổi tình yêu đích thực của mình, sao không đứng trước mặt Bạch Liên và cha nói, tỏ vẻ là người con gái ngoan ngoãn đủ rồi đấy.

"Cô..", nghe Mạc Tố Tình cố ý mỉa mai, cười nhạo mình, sắc mặt của Mạc Tố Liên lập tức trở nên khó coi.

Mạc Tố Tình khinh bỉ cái suy nghĩ coi tình cảm là trò chơi cho bọn trẻ con của Mạc Tổ Liên, là vô cùng khinh thường mới đúng.

Nếu Cố Kiếm Nam không phải là tình yêu đích thực của cô ta, vậy bọn họ vẫn có thể lên giường với nhau, đúng là nực cười.

Việc này so với việc đi mua bán đồ đạc, có khác gì nhau chứ!

Mạc Tố Liên chỉ thẳng vào mặt Mạc Tổ Tình: "Cô đừng đắc ý, người đàn ông điển trai như Diệp Chung Giác, sao có thể cam tâm

làm chồng cô chứ, chỉ cần đặt tiền và quyền trước mặt, anh ta hoàn toàn có thể đá cô đi"

Mạc Tố Tình nhìn thẳng vào cô ta, dường như muốn nhìn thấu xem trong đầu cô ta rốt cuộc chứa cái gì.

"Cô khẳng định Diệp Chung Giác sẽ nɠɵạı ŧìиɧ?", cô nhướn mày nhìn Mạc Tố Liên, đột nhiên ánh mắt trở nên khinh bỉ: "Theo như tôi biết về anh ấy, cho dù anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ, đối tượng cũng sẽ không giống như cô, chiếc xe bus hàng ngàn hàng vạn người cưỡi qua!"

Mạc Tố Tình dứt khoát nói xong, Mạc Tổ Liên liền mất kiểm soát, người phụ nữ này dám nói cô ta như thế, phải xé nát miệng cô ta ra.

Mạc Tổ Tình còn nói thêm một câu: "Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?"

Mạc Tố Tình ngước mắt lên, chế giễu nhìn Mạc Tố Liên đang nổi giận ở trước mặt, trong lòng thầm cười nhạo, muốn đấu khẩu với cô, về luyện thêm vài năm nữa đi. Cô vừa muốn tiếp tục nói thì Diệp Chung Giác bỗng nhiên xuất hiện ở cổng.

Mạc Tố Tình đột nhiên trở nên câm lặng, không phải chứ, anh im hơi lặng tiếng xuất hiện như vậy, muốn doạ chết người sao.

Hơn nữa, lời cô vừa nói, không phải anh

đã nghe thấy rồi chứ.

Sắc mặt Mạc Tổ Tình trở nên méo mó, cô thầm cầu nguyện đừng để anh nghe thấy, nếu không người đàn ông ít nói nhưng ngấm ngầm suy nghĩ này không biết tối về sẽ như thế nào nữa.

Mạc Tố Liên vừa nhìn thấy Diệp Chung Giác liền làm bộ yếu đuối, lập tức thu lại cánh tay vừa giơ lên của mình.

Mạc Tố Tình nhìn thấy khoé miệng Diệp Chung Giác nở ra nụ cười kỳ quái, cô đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh bay qua, không ổn rồi, sao cô lại nghĩ rằng, anh dường như đã nghe thấy những thứ không nên nghe.

Mặt cô méo xệch, quay đầu lại. Ba người cùng nhau đi vào phòng khách liền nghe thấy tiếng ồn từ tầng trên.

Loáng thoáng giọng nói của Bạch Liên, dường như nói về việc Mạc Chấn Phong mời Diệp Chung Giác về Mạc Thị làm việc, bà đang cãi nhau với Mạc Chấn Phong.

Gương mặt của Mạc Tố Tình đầy vẻ mỉa mai, cho dù có dâng Mạc Thị cho cô, cô cũng không thèm đếm xỉa đến.

Diệp Chung Giác từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm.

Mạc Tố Liên nghe thấy tiếng hét cuồng

loạn của mẹ mình, sắc mặt có chút khó coi.

Rất lâu sau, Mạc Chấn Phong mới cùng Bạch Liên đi xuống.

Sắc mặt của hai người đều không được tốt.

i