Chương 35: Tăng cường binh lực.

Chương 35: Tăng cường binh lực.

Cuộc chiến giữa hai Binh Đoàn Trùng Long và Hắc Lang cũng kết thúc. Kết quả Binh Đoàn Trùng Long bị tiêu diệt hoàn toàn. Khối tài sản thu về rất lớn.

200000 đồng vàng và 3000 đồng bạch kim. Số lượng binh khí các loại. 47 viên Tinh Thạch các hệ. (hoả, thổ, quang)

Đây là một nửa tài sản của Binh Đoàn Trùng Long, nửa còn lại đã được Binh Đoàn Gsic mang đi.

Thống kê chết sau trận đánh 86 người. Tất cả đều là Thương Binh cấp 1.

Trung quyết định bổ sung thêm thành viên cho các đội.

Ngưu Giác Binh do Văn Tấn chỉ huy, nhận thêm 10 Ngưu Giác Binh vào đội. Tiêu phí 10000 quân huy của Trung.

Kỵ Binh do Văn Toàn chỉ huy, nhận thêm 20 Kỵ Binh vào đội. Tiêu phí 8000 quân huy.

Nỏ Binh do Văn Hậu chỉ huy, nhận thêm 120 Nỏ Binh vào đội. Tiêu phí 12000 quân huy.

Ngay lập tức Trung mất trắng 30000 quân huy vừa nhận được.

Còn dư hơn 8000 quân huy. Trung triệu hồi thêm 500 Thương Binh bổ sung cho các đội thiếu người.

Còn hơn 3000 quân huy để phòng thân. Dẫu sao lực lượng bây giờ cũng được đề thăng.

Trung thu dọn hết căn cứ Trùng Long, để đội của Lương Tam, Lương Tứ, Lương Ngũ lại, căn chứ này để rèn luyện. Đồng thời cấp 150000 đồng vàng như phí duy trì.

Sau đó lại phân Lương Nhất và Lương Nhị đến căn cứ đầu tiên gần sông Thuỷ Hà rèn luyện. Đồng thời cũng cấp 100000 đồng vàng như phí duy trì.

“ Đây chính là một cuộc huấn luyện cho mọi người, mong mọi người làm tốt. “

Tất cả binh sĩ đều tự hào khi Trung tin tưởng giao quyền cho họ. Trước giờ toàn là họ nghe theo chỉ thị của Trung.

Sau đó hành quân trở về Căn Cứ chính Hắc Lang, nằm giữa trung tâm ba thị trấn.

“ Cái gì, Thế Vinh, Văn Dũng, các anh cũng đã lên 4 sao rồi ư? “

“ Haha, chủ nhân phải ban thưởng cho chúng thuộc hạ nhé. “ Văn Dũng đắc ý nói.

“ Chả phải các anh cũng đã nhận phần thưởng từ hệ thống sao? “ Trung bĩu môi

“ À thì cũng có, nhưng quân huy chỉ là thăng cấp cho anh em, còn tiền uống rượu thật sự thuộc hạ không có dư dã nha. “ Văn Dũng buồn bã, vừa nói vừa mếu.

“ Vậy là ta thất trách nhỉ. Vậy về mỗi đội Trưởng sẽ được 50000 đồng vàng phân phát cho anh em. Sau này tự đi mà kiếm tiền. Tôi sẽ không quản. Lâu lâu tôi sẽ cung cấp một ít phí mà thôi. “

Ai nấy đều mừng rỡ, Vương Giả của họ đều rất hào phóng nha. Việt hăng hái đi lên.

“ Vậy đại ca, còn em thì sao? Anh cũng cho em một ít đi chứ? “

“ Vậy cho cậu 10000 đồng vàng nhé, tha hồ mà tiêu “ Trung đặt tay lên vai Việt, nháy mắt vài cái.

“ Vậy lúc nào đó, hai chúng ta cùng…. Hehe “

Kiều cưỡi ngựa một bên nghe thấy liền khó chịu, ho mấy tiếng nhắc nhở ai đó.

“ A, là Kiều Kiều phu nhân nha, tiền của ta cũng chính là tiền của nàng nha. Bất quá ai dám ý kiến, ta liền đá đít hắn. “ Trung vừa nói vừa quơ tay múa chân.

“ Hừ, đó là hiển nhiên rồi. Cái quan trọng là anh và Việt định đi đâu kia kìa? “

“ Chỉ là đùa vui thôi, đi săn bắt ấy mà. “

Việt thì cố tình chêm dầu vào lửa.

“ Đâu có, chả phải ý anh là các cô gái xinh tươi trong thị trấn sao? “

Mẹ nó, thằng này điên rồi.

“ Nói cái gì vậy, Kiều Kiều à đừng nghe hắn nói. “

Nhưng Kiều Kiều nào nghe.

Vậy là ngứa đòn, lâu rồi quên mất tuyệt kỹ véo thần chưởng thì phải.

“Aaaaa”

Trung hét lên nỗi đau thấu trời, liền thúc ngựa chạy mất.

Kiều Kiều cũng chạy theo đuổi theo sau.

Đám binh sĩ theo sau chỉ biết cười nghiêng ngã.

Chủ nhân cũng thật thảm a.

…….

Ngân khố của Trung sau khi chi cho mọi người chỉ còn lại 200 nghìn đồng vàng. Binh khí thì cũng chia đều cho anh em, cái nào sử dụng được thì sử dụng, còn không được cứ bán lấy.

47 viên tinh thạch thì được đưa cho Ngô Thường Cân và Diễm Thu Thanh.

Mọi việc cũng coi như ổn thoả. Bây giờ chỉ còn chờ Lão Hùng tới bàn giao vụ làm ăn của 3 thị trận mà thôi.

Vừa nói Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Mị Hồ dẫn Lão Hùng lên lầu 8 gặp Trung.

“ Trung ơi là Trung, cậu cũng có một cái căn cứ đẹp quá đi, lão muốn ở lại đây a. “ Lão Hùng vừa đi vừa trầm trồ khen ngợi.

“ À haha, lão Hùng, nếu ông không ngại tôi liền cho ông mở một cái Hiệp Hội kế bên nha. “

“ Thế thì tốt quá, xin đa tạ trước. “ Lão Hùng xoa xoa tay mừng rỡ. Đầu không biết đang nghĩ thứ gì.

“ Vì là chỗ quen biết tôi sẽ giảm cho ông 10% tiền thuế đất nha. “ Trung hai tay gác sau đầu, đung đưa ghế ngồi và nói.

Mẹ nó, tiểu tử này cũng thật khôn lõi. Nhưng nơi này sau này thật sự sẽ là chỗ làm ăn tốt nha. Có khi lại trở thành Thành Phố lớn thứ tư Vương Quốc cũng nên.

“ Gì cơ, cậu muốn xây dựng nơi buôn bán, giao thương luôn ư? “

Lão Hùng biết nhưng cố tình ra vẻ nhằm ăn chặn bớt của Trung.

“ Thế ông nghĩ không được à? Tôi đã nói chuyện với Sicula rồi, cô ấy rất tán thành nha. “

Lão Hùng như vỡ kế. Bèn mềm mỏng nói chuyện.

“ Nãy Trung huynh đệ, có thể nào cho ta đặt mấy gian hàng được không? “

“ Không thành vẫn đề, ông được giảm 10% thuế cơ mà. “ Trung nở nụ cười tà.

Nhưng 10% cũng không tệ rồi, lão Hùng cũng không mặc cả thêm.

“ Chuyện tôi giao ông ông làm thế nào rồi? “

“ Tất nhiên là xong xuôi hết rồi.” Lão Hùng lấy ra một tập giấy, đều là hợp đồng chuyển nhượng làm ăn.

Trung xem một lượt liền nói: “ Tốt, rất tốt, vất vả cho ông rồi. “

“ Vậy có thể giảm thêm chút thuế không? “

“ Không! “

“ A, cậu thật là hung dữ nha. Vậy nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin đi dạo một vòng xem thế nào. “

“ Tạm biệt, có chuyện gì cứ đến tìm tôi. “

“ Được, hẹn gặp lại. “

Lão Trung đi thì Mị Hồ lại đến.

“ Anh Trung, em muốn thuê người làm, nhiều công việc quá, em sợ sẽ không làm tốt. “ Mị Hồ ngại ngùng nói.

Nhưng Trung là một người hào phóng, chút việc nhỏ này không thành vấn đề với cậu.

“ Cô lấy 10000 đồng vàng để lo việc của mình đi. “

“ Không, không cần nhiều vậy đâu ạ. “

“ Không sao! Cứ cầm lấy, cô cứ tuỳ ý sử dụng. Nếu làm không tốt, tôi sẽ đày Thế Vinh vào Vĩnh Hằng Sâm Lâm thám hiểm đấy. “

Anh Trung cũng thật tàn nhẫn quá đi.

“ Vậy em sẽ cố gắng hết sức ạ. Em xin cáo lui. “

Nói rồi Mị Hồ chạy một mạch đi mất.

Không biết em yêu đang làm gì nhỉ, có nên làm tiếp chuyện dang dở lúc ở Căn Cứ Trùng Long không ta.

Không cần quyết định, Trung cứ đi đã rồi tính.

Cốc! cốc! cốc!

“ Ai đấy. “ Tiếng Kiều Kiều vọng ra.

“ Anh yêu đây. “ Trung trêu ghẹo.

“ Đợi xíu, em đang tắm. “

A, là đang tắm nha. Hí hí. Trung lại suy nghĩ đến 36 tư thế.