Chương 34: Nhận ra tình yêu.

Chương 34: Nhận ra tình yêu.

Mẹ nó, vậy mà mình quá chủ quan rồi. Suýt nữa chết trong tay bọn chúng.

Trong giường bệnh, Trung tỉnh dậy cũng không quên cay cú một cái.

Nhưng lại theo mục đích đã vạch ra trước. Quân huy, quân huy nha.

Trung mở hệ thống lên.

Chúc mừng Vương Giả đã thắng trận. Nhận 30000 quân huy.

Đánh giá: trận chiến, xảy ra có nhiều yếu tố bất ngờ. Mặc dù Vương Giả chủ quan tiến lên phía trước nhưng biểu hiện không tồi liền lấy thành tích mà bù đi khuyết điểm. Ngoài ra còn có những binh sĩ dũng cảm mạnh mẽ, cuộc chiến mặc dù có sự can thiệp của thế lực khác nhưng tóm lại thành công mỹ mãn. Lượng binh sĩ chết không quá 10%.

Ô hô, vậy hoá ra mình là Vương Giả nên được nhận nhiều nhất nha. Xem ra những người khác cũng được nhận quân huy nữa, mình cũng an tâm rồi.

Cốc Cốc, Kiều Kiều gõ cửa rồi bước vào. Trên tay còn mang một chén canh sâm.

“ Ô, Kiều Kiều nhà chúng ta tới thăm anh yêu hả. “ Trung cố ngước cổ dậy chào.

“ Hừ, đây là canh sâm, anh ăn đi. “ Kiều Kiều cầm chén canh ngồi xuống bên giường Trung nằm.

“ Chà, có lúc em cũng dịu dàng phết nhỉ? “ Trung nhẹ nhàng luồng tay qua eo Kiều, châm chọc.

“ Hứ, muốn ăn đòn phải không? Mau ăn đi. “ Kiều đỏ mặt, nhưng tay vẫn múc canh cho Trung uống.

“ Canh ngon quá, cảm ơn Kiều Kiều nha. “

Vừa nói cái tay hư hỏng của Trung lại tiến sâu hơn, bất quá đã luồng vào áo trong của Kiều, tiến tới hai cái bồng đào.

“ Ư… “ Kiều Kiều đang bận cầm chén canh nên không có dư tay mà ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng né tránh.

Nhưng không phản kháng mạnh thì tức là không từ chối rồi.

Trung liền đưa hai ngón tay bóp một cái vào hạt đào của Kiều. Vừa đau vừa sướиɠ, Kiều “ A… “ rên lên một tiếng.

Miệng kiều hả ra để lộ ra hàm răng trắng muốt, Trung liền tiến tới hôn lấy Kiều.

Lưỡi Trung đá liên tục, như một cái tàu hoả đang chạy, mà đường ray lại là khắp nơi trong miệng kiều.

Kiều say mê, gương mặt cô đã đỏ ửng dâʍ ɖu͙©. Trung cất chén canh đi rồi đẩy Kiều nằm xuống.

“ Không phải, anh bị thương sao? “

Trung nhìn Kiều, ánh mắt đằng đằng ham muốn.

“ Thấy em anh liền khỏi bệnh rồi. “

Nói xong Trung lại hôn lấy Kiều, tay cũng không quên mân mê lấy đôi bồng đào.

Ực! Ực!

Cánh cửa phòng mở ra.

“ Trung, nghe nói anh tỉnh rồi. “

Sicula bước vào thấy một tràn cảnh, nước mắt tự nhiên không kiểm soát được mà tuông ra. Không nói lời nào liền bỏ chạy.

Trung cũng hiểu chuyện rồi. Biết Sicula thích mình, hắn không phải là kẻ ngốc.

“ Anh không định đuổi theo sao? “

“ Cái này…. “ Trung vẫn còn ở tư thế đó.

“ Anh ngập ngừng như vậy thật là tệ hại. Đến cảm xúc bản thân mình cũng không biết. “

Kiều Kiều đẩy Trung ra, ngồi dậy, sau đó đi ra ngoài.

“ Em tôn trọng quyết định của anh, bất quá Sicula là chị em tốt của em, nếu anh thích cô ấy thì hãy tiến tới. Em cũng không ngại chung chồng với người khác. “

Trung ngồi bệt xuống giường, chuyện này ngoài tầm kiểm soát của hắn. Một lúc hắn bị hai người phụ nữ ghẻ lạnh.

Sicula thì bình thường, chuyện một chồng nhiều vợ ở thế giới này là bình thường. Nhưng Kiều Kiều lại ở thế giới hiện đại, cũng chấp nhận cảnh chung chồng. Có lẽ cô ấy hiểu được và thông cảm. Bản thân ích kỉ sẽ làm mất đi người mình yêu, nhất là ở thế giới này, mạnh được yếu thua.

Nhưng điều quan trọng là ở Trung, hắn có thích Sicula hay là không.

Kiều Kiều bước ra ngoài, ánh mắt có chút rầu rỉ.

Trung đang kiểm điểm lại bản thân. Rằng bản thân mình thật sự có thích Sicula không, hay thật sự mình có thích Kiều Kiều không. Hay chỉ đơn thuần yêu cái đẹp.

Thế Vinh bước vào.

“ Chủ nhân, vừa rồi thuộc hạ thấy tiểu thư Sicula, và Kiều võ tướng vừa đi ra, trông tâm trạng họ không tốt. “

Trung bục mặt xuống: “tôi thật sự không biết rằng bản thân mình có yêu họ hay không.”

“ Thuộc hạ nghĩ rằng, tình yêu khó mà xác định được, nhưng đôi khi chúng ta phải rõ ràng. “

Trung ngước mặt lên, tò mò nói: “ Vậy làm sao để xác định được? “

“ Thuộc hạ cũng không rõ lắm, chỉ biết là luôn muốn mang lại tiếng cười lại cho họ. Bảo vệ họ. “

“ Nếu nói như vậy, tôi cũng trở nên yêu cha mẹ tôi sao? “

“ Đúng! Nhưng đó gọi là tình thân, còn đây là giữa nam và nữ. Chủ nhân phải cho họ một địa vị rõ ràng. “

“ Anh nói đúng, là tôi đã sai rồi. “

“ Có phải thấy Sicula khóc, hay Kiều Kiều khóc, chủ nhân rất đau lòng đúng không? “

“ Đúng vậy. “ Trung lại nhớ cảnh lúc nãy, khó xử vô cùng.

“ Vậy nếu là người con gái khác khóc. Chủ nhân có cảm giác giống như Kiều Kiều hay Sicula không? “

“ Ta sai rồi, ta phải đi gặp Sicula. “

Trung vội vàng chạy ra cửa.

Thế Vinh nhìn theo bóng của chủ nhân mỉm cười.

Chủ nhân, ngài cũng quá ngây thơ đi nha.

Thế Vinh chợt nhớ ra điều gì.

“ Thôi chết, Mị Hồ đang đợi mình trở về. “

Ngay lập tức Thế Vinh cũng dẫn đội trở về căn cứ Hắc Lang.

Trung chạy đi hỏi khắp nơi đám binh sĩ.

Kiều Kiều đứng trên phòng cao, thấy Trung vội vã đi tìm. Miệng cũng mỉm cười, nhưng tim lại có chút nhói nhói.

Có lẽ mình cũng chưa thích nghi được hoàn cảnh này.

“ Này, Việt, có thấy Sicula đâu không? “

“ Cô ấy đã tới chỗ quân đội cô ấy rồi. “

“ Thôi chết. “

Trung vội vã chạy theo.

Sicula, em đợi anh, đừng đi mất nhé.

Trung dùng hết sức lực để chạy đến chỗ tập trung quân đội Binh Đoàn Gsic. Cuối cùng hắn cũng đến, thấy binh đoàn sắp khởi hành trở về. Theo bản năng, Trung hét lên: “ Si…cu…la…”

Sicula nước mắt đang khóc ròng ròng làm cho các binh sĩ lo lắng. Nghe tiếng gọi cô ấy quay lại.

Vừa quay lại thì cô ấy đã bị kéo xuống ngựa.

“ Anh yêu em “

Chụt!

Trung trong tư thế bế lấy Sicula, Trung hun cô ấy sau đắm.

Nhã Phương muốn lại ngăn cản nhưng bị đám binh sĩ cản lại.

“ Ta gϊếŧ ngươi, Trung Trưởng Đoàn. “

Sicula nước mắt lại càng ứa ra, bàn tay vô lực đánh vào ngực Trung. Nhưng hắn không buông, ngược lại càng quậy phá trong miệng Sicula hơn nữa. Làm cho cho ấy chỉ biết uống nước bọt của Trung ừng ực.

Cuối cùng Trung cũng cho Sicula thở.

“ Anh xin lỗi, là anh sai. “

“ Em không biết đâu, em không biết, em đã cảm thấy mình như muốn chết đi. Hức…Hức… là tại anh. “

Trung vuốt lấy mái tóc xanh mượn mà của Sicula. Miệng lại tiếp tục chiếm tiện nghi.

Một lúc sau Trung thấy Sicula đã ổn định hơn, liền buông tha cho cô ấy.

“ Vậy còn Kiều Kiều thì sao? “

“ Tất nhiên cũng là vợ của anh rồi, hihi “

Sicula cau mày: “ Vậy là tiện lợi cho anh quá rồi. “

“ Hihi, ai bảo anh đẹp trai cơ chứ. “

“ Hứ, đồ đáng ghét. “

“ Nhưng giờ em phải có chuyện trở về Binh Đoàn Gsic. 7 ngày sau là sinh nhật em đấy, anh không đến thì liệu hồn. “

“ Anh biết rồi, em yêu cứ yên tâm. “ Trung đưa ngón cái, nháy mắt đưa tình.

“ Nhớ nói Kiều Kiều theo nữa đấy. “

“ Tất nhiên rồi, đến lúc đó anh ôm hai mỹ nữ cho người ta ghen tị chơi. “

“ Xì. “

Nói rồi Sicula thúc ngựa đi. Nhã Phương thì tức giận muốn ăn tươi nuốt sống Trung nhưng mà bị ngăn cản.

Thấy Binh Đoàn Gsic đi xa, Trung cũng trở về nịnh nọt Kiều Kiều nha.

Cô ấy là bảo mình thật tồi tệ.