Chương 3: Tiểu thương Đinh Chí Trung.

Chương 3: Tiểu thương Đinh Chí Trung.

Thị trấn nhỏ, phía Bắc Lục Huyền Thế Giới.

Dòng người ra vào tấp nập, mấy đứa trẻ chạy nhảy trên đường. Vì sắp vào mùa thu hoạch cho nên ai nấy đều vui vẻ, nụ cười luôn trên môi.

Một thị trấn có 3000 dân cư.

Gì đây? 3000 dân mà là một thị trấn nhỏ cơ á.

Lần này Trung khiên vài con lợn rừng săn được đem bán cho thị trấn.

Người dân tới xem rất đông, dần dần những người bán lợn rừng này thu hút rất nhiều người tới.

Nhưng không ai mua. Bởi vì không ai chịu mua nguyên một con lợn rừng cả. Ăn sao cho hết.

"Ông chủ, con lợn rừng này giá nhiêu"

"Ông chủ, có thể cắt nhỏ thịt ra để bán không."

Liên tục là những câu hỏi từ người dân, nhưng Trung cũng không biết phải ra giá bao nhiêu. Mà cũng chẳng biết đồng tiền lưu hành ở đây là gì.

Trung bèn đưa ra năm ngón tay. Ý định cho người dân mường tượng ra.

"Số năm, ý ông chủ là 50 đồng bạc, hay là 5 đồng vàng."

"Anh hâm à, 50 đồng bạc với 5 đồng vàng chênh lệch quá đấy"

"Anh xem con lợn rừng này, trai tráng trong thị trấn đâu ai săn được đâu. Hôm bữa có 10 người thanh niên đi săn mà bị thương 8 người mới săn được con lợn rừng này đấy"

Trung nghe mà mát ruột mát gan. Như vậy thì anh mới bán được.

Bỗng từ xa có một nhóm người mặc đồ chiến binh đến.

"Ông chủ, tôi mua 3 đồng vàng. Ông thấy thế nào."

Trung đưa mắt nhìn đám người này.

Đám người này là lính đánh thuê, tạm thời đang trú ngụ tại thị trấn. Họ đang có một nhiệm vụ bên trong khu rừng.

Nhìn gương mặt của người vừa nói này đi, anh ta có một vết sẹo dài ở mặt, trông thật hung dữ.

Nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Giá 3 đồng vàng so với 5 đồng vàng cũng là một giá khá hợp lí. Đằng này có tới 10 con lợn rừng.

Bởi vì lính đánh thuê thường tổ đội khá nhiều, cho nên đám người của Trung tuy lạ mặt nhưng không ai bàn tán gì.

Hôm bữa có một nhóm kỵ binh 10 người đi ngang qua đây giúp họ nữa là.

Nói chung việc càng nhiều lính đánh thuê tới đây thì càng làm cho thị trấn phát triển.

Bởi vì lính đánh thuê đi khắp nơi, họ cũng có buôn bán và săn bắt làm mặt hàng ở những nơi họ tới trở nên phong phú.

"Anh thấy đấy, chúng tôi có 10 con lợn rừng"

"Chúng tôi mua hết"

Nói xong, ông chú có vết sẹo ở mặt quăng một túi tiền xuống đất cái bịch.

"Tiền đây, anh em tới lấy thịt"

Thấy chủ nhân bị lăng nhục như vậy. Thế Vinh nóng giận lao tới định đánh ông chú kia nhưng bị Trung cản lại.

Trung cầm túi tiền lên, trút hết xuống đất. Những đồng vàng rơi lãng chảng dưới đất.

Sau đó, cậu nói với ông chú rằng.

"Không đủ tiền, đếm lại đi"

Ông chú liếc nhìn Trung, sau đó đưa mắt xuống đất rõ ràng là 30 đồng vàng nhưng lại bảo không đủ.

"Ý cậu là sao, rõ ràng là 30 đồng vàng, anh bảo thiếu là thiếu thế nào?"

"Vậy anh đếm cho tôi xem"

Người dân bàn tán xung quanh, có người bụm miệng cười.

Hay lắm, hay lắm chàng trai trẻ.

Thế Vinh đứng một bên khuôn mặt tức giận cũng giãn ra, nhẹ nhàng đưa lên ngón tay cái.

Ông chú kia cũng nhận ra, đám anh em của ông ta cũng nhận ra. Ai nấy đều sẵn sàng tư thế chuẩn bị đánh nhau.

Người dân thấy vậy tránh sang một bên, nhường chỗ cho một cuộc chiến.

Ông chú mặt sẹo cản anh em lại.

Bởi vì đây là lãnh thổ của quốc vương Gildur. Không những ông ta mà cả đám tướng của ông ta cũng nổi tiếng thù dai.

"Dừng lại đi"

Đám binh sĩ tức giận, nhưng rõ ràng 10 con heo rừng giá cũng phải 7 đồng vàng nhưng họ chỉ mua có 3 đồng. Đây là một vụ làm ăn có lợi.

Ông chú mặt sẹo cuối xuống nhặt đồng vàng lên, khuôn mặt bình tĩnh lạ thường.

Cuộc giao dịch xong xuôi, để lại hả hê cho người dân và binh sĩ cùa Trung. Nhưng cũng có những người mặt đang hăm hăm, chuẩn bị âm mưu gì đó.

Trung thu được 30 đồng vàng. Cậu ta cùng mọi người đi mua một số đồ lặt vặt.

1 đồng vàng trị giá 100 đồng bạc. Một bữa ăn đầy đủ của một người cũng chỉ có 2 đồng bạc thôi đấy.

Đây là thị trấn Evans, là một thị trấn nhỏ thuộc vương quốc Gildur, đứng đầu là quốc vương Gildur Alex.

Dưới trị vì của quốc vương Gildur Alex, cuộc sống người dân vô cùng nhãn rỗi. Kinh tế vương quốc phát triển.

Chiều cùng ngày, sau khi mua một số vật dụng cần thiết cho căn cứ, đồng thời mua thêm một con ngựa giá 5 đồng vàng để làm kéo xe hàng.

Con ngựa nhỏ hơn ngựa chiến của Kỵ Binh khá nhiều. Nhìn nó thật vô hại mặc dù cũng là họ ngựa với nhau.

Trên chuyến hành trình ở về căn cứ, nhóm của Trung bị chặn đường bởi một đám người trang bị vũ trang.

Gương mặt quen thuộc hiện ra.

À thì ra là ông chú mặt sẹo. Ông tính trả thù bọn tôi à.

"À à, thì ra là ông chú nhặt tiền, ý nhầm, là ông chú mặt sẹo đó hả"

Ông chú mặt sẹo tức giận. Chưa bao giờ ông ta bị sỉ nhục như vậy. Mà ngày hôm nay ông ta bị hai lần.

Lần đầu tiên là ở chợ của thị trấn Evans, lần thứ hai là một nhóm 10 thằng kỵ binh khốn nạn đi ngang qua trong lúc ông đây đang ghẹo hai cô nàng xinh đẹp.

"Mày được lắm, hôm nay ông đây sẽ chặt đứt hai cánh tay của mày xem mày sau này còn vênh váo được nữa không"

Nếu như ông đã động sát ý vậy thì cũng đừng trách tôi trả miếng.

Trung xuống xe ngựa. Trên tay lấy ra cây Thương cùng Thế Vinh và 20 Thương Binh 2 sao khác.

Đám bên ông chú mặt sẹo có tới 30 người. Ai nấy đều dùng kiếm dài hơn một mét.

Hai bên không nói gì thêm. Chỉ biết hôm nay người không chết thì ta chết.

Hai bên sáp vào đánh nhau.

Vừa chạm mặt, nhóm của Trung đều tung ra một cú đâm chí mạng.

Phản xạ bình thường, người bên ông chú mặt xẹo người thì dùng kiếm gạt qua một bên, người thì tránh né.

Nhưng người tránh né mới là người sống sót. Còn những người người dùng kiếm gạt đỡ thì không thể gạt được.

Nếu như bình thường họ dễ dàng làm chệch đi hướng đâm của thương. Nhưng lần này những mũi thương lại xoáy tròn lạ thường.

Ồ, đây là kỹ năng của mọi người hả, tôi cũng muốn học có được không hả.

Thương Binh hai sao, mỗi lần tăng sao là họ học thêm được một kỹ năng mới.

Thương xoáy tròn đâm vào các vị trí trên người đối phương. Tạo ra một lỗ hổng khá lớn trên cơ thể.

Cuộc chiến chớp nhoáng đã tiêu hao gần phân nửa người của ông chú mặt sẹo.

Vậy là tôi cũng không thể thua thế các anh.

"Hỏa Long Trảm"

Ông chú mặt sẹo sau khi đỡ đòn đánh thường của Trung thì bất ngờ về Trung.

Gì đây hả, thương là đâm thôi được không hả, ai lại đi dùng thương chém ngang như ngươi cơ chứ.

Gì đây, mũi thương phát ra lửa?

"Ngươi, đồ ngu ngốc"

Trung cũng bất ngờ khi ông chú có thể đỡ được đòn kỹ năng của Trung. Nhưng ông chú chửi ngu ngốc là có ý gì.

"Ngươi vậy mà lấy Hỏa Tinh Thạch gắn vào cây thương này."

?

Là sao ba?

Đang nói gì vậy?

Hỏa Tinh Thạch gắn vào vũ khí?

Hà hà, ra là nó được sử dụng như vậy.

"Vậy là ngươi có thể chết được rồi"

Trung bắt đầu tấn công tới tấp ông chú. Mặc dù ông chú đỡ được đòn nhưng cũng khá chật vật.

Mỗi lần Trung dùng Hỏa Long Trảm thì ông chú bị đánh lùi mấy bước.

Trung cảm thấy sau khi lên hai sao, cơ thể cậu tăng lên rất nhiều. Có thể thi triển tối đa hơn 10 đòn Hỏa Long Trảm mới thấm mệt.

Nhưng thấm mệt đối với Trung là ác mộng với ông chú mặt sẹo.

Cuối cùng cả đám người chặn đường đều tắt thở. Không một ai sống sót.

Binh sĩ của Trung, họ không biết nhân nhượng với kẻ thù là gì.

Thu được chiến lợi phẩm của mấy tên này. Gồm vũ khí và trang bị. Nhiều mặt hàng dùng để bán. Ngoài ra còn có 80 đồng tiền vàng.

Xác của những tên này đều bị quăng vào rừng, mặc cho thú dữ ăn thịt.

Trung cũng không lo lắng lắm có người điều tra vụ việc.

Bởi vì theo Trung được biết, có rất rất nhiều đoàn, nhóm đánh thuê. Cho nên một hai nhóm mất tích là chuyện bình thường.

Về căn cứ, Trung tới phòng điều hành và lấy ra xem tờ giấy nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ mà ông chú mặt sẹo đã nhận.

May mắn là tờ nhiệm vụ có ghi bằng tiếng việt.

Hiệp Hội Zaha.

Nhiệm vụ cấp D.

Tiêu diệt 5 con Báo Đen Đuôi Trắng và lấy 10 cái răng nanh của chúng.

Nghe nói một đàn Báo Đen Đuôi Trắng di cư tới Vĩnh Hằng Sâm Lâm. Hãy đi thu thập răng nanh của chúng.

Hoàn thành nhiệm vụ:

1000 đồng vàng.

Trung cho gọi Thế Vinh, ngày mai cho thêm người đi tìm Báo Đen Đuôi Trắng. Nhưng không tự ý tiêu diệt.

Quân đội của Trung cũng đã tiến được nửa cây số trong rừng. Cho nên ngày mai sẽ huy động thêm người để tiến sâu thêm chút nữa.

"À thưa chủ nhân, tôi có chuyện muốn nói"

"Được, anh nói đi"

"Hôm nay hai người trong Thương Binh đã đột phá hai sao"

"Ồ, có phải là người trong cuộc chiến zombie đúng không?"

"Vâng, đúng như vậy"

"Cảm ơn anh, anh có thể về nghỉ ngơi"

Vậy là binh sĩ săn bắt cũng đột phá được. Mình có nên làm một đợt tổng tấn công càng quét khu rừng không nhỉ.

Nghĩ vậy nhưng Trung không dám làm

Càng. Anh không thể mạo hiểm như vậy được. Tốt nhất là phải từ từ.

Ngày hôm sau, Trung tổ chức một cuộc mở rộng gồm Thế Vinh, 20 Thương Binh cùng 10 Nỏ Binh.

Mấy ngày nay có Nỏ Binh tham gia đi săn, hiệu suất tăng lên đáng kể.

Tiến sâu thêm về khu rừng. Ai nấy đều cảnh giác cao độ, bước tiến khẽ khàng, chậm rãi.

Gràooooo!

Tiếng gầm của một con thú dữ ở gần đây. Nghe như nó đang thị uy cho ai đó.

Trung cùng cả nhóm tiến tới gần quan sát thì phát hiện một điều rất thú vị.