Chương 2: Phần thưởng từ hệ thống.

Chương 2: Phần thưởng từ hệ thống.

Chí Trung chuẩn bị dạo quanh khu căn cứ. Các binh sĩ đang canh gác ở ngoài. Bây giờ đang là 6 giờ sáng.

Khu căn cứ xung quanh là bốn bức tường gỗ cao 5 mét. Có 4 đài quan sát ở bốn góc tường. Ở giữa là một căn nhà bằng gỗ cao nhất làm phòng điều hành. Xung quanh là các khu nhà nhỏ cho binh sĩ nghỉ ngơi. Nơi này có thể chứa tới 500 người thoải mái.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng.

"Ting"

Tiếng hệ thống máy móc vang lên.

"Phần thưởng cho sự dũng cảm và mạnh mẽ của ngài sau đợt tiêu diệt zombie là.."

12000 quân huy. (mức độ tiêu diệt zombie)

6 viên Bạch Tinh Thạch. (6 con zombie đầu trắng)

6 viên Hỏa Tinh Thạch. (6 con zombie đầu đỏ)

Chà mười hai nghìn quân huy à. Tốt đấy, còn mấy viên tinh thạch kia có tác dụng gì nhỉ.

Mà thôi kệ, xem xét thông tin ra sao đã.

"Thông tin cá nhân"

Đinh Chí Trung.

Cấp độ: 2 sao

Võ tướng: 0/1

Binh sĩ: 68/1000

Kỹ năng: Hỏa Long Trảm (1)

"Hà hà, mới vậy đã lên cấp rồi sao"

Võ tướng bây giờ đã mở giới hạn một người. Hừm kiếm võ tướng ở đâu nhỉ. À đúng rồi, mở cửa hàng xem sao.

Binh chủng:

Thương Binh. 10 quân huy.

* * * (ngẫu nhiên)

* * * (ngẫu nhiên)

Chỉ có mục binh chủng là yêu cầu mở ngẫu nhiên, không biết sẽ là thể loại gì đây.

Còn kỹ năng với trang bị thì vẫn nguyên như vậy.

Trung bắt đầu mở thêm hai loại binh chủng.

Vẫn là hình ảnh màu mè, ánh sáng tím xoáy tròn vô tận. Sau mười giây cuối cùng cũng kết thúc.

Binh chủng:

Thương Binh. 10 quân huy.

Nỏ Binh. 100 quân huy

Kỵ Binh. 400 quân huy.

Ui cha, gì mà đắc vậy, Thương Binh trang bị khá ổn mà có 10 quân huy thôi đấy. Bớt ăn chặn đi.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, càng đắc tiền thì càng mạnh nhỉ.

Nhưng mình có tới tận 1000 binh sĩ giới hạn. Nhưng nếu mua hết thì miệng ăn sẽ không đủ mất.

"Khó quá đi"

"Có chuyện gì mà khó thưa chủ nhân?"

Người binh sĩ lúc nãy vẫn đứng đó.

"À à không có gì"

Trung chỉ trả lời cho qua nhưng sau khi nhìn người binh sĩ này thì cậu phát hiện rằng người binh sĩ này cũng lên hai sao. Trang bị bóng loáng hơn hôm qua nhiều.

"À này, vậy là có mấy người được lên hai sao rồi"

"Tính cả thuộc hạ là có tổng cộng 24 người tăng lên hai sao"

Chí Trung rung động một hồi.

Đúng là chỉ có chiến tranh mới là con đường nhanh nhất để thăng cấp.

Sau khi đã nắm rõ tình hình hiện tại trong căn cứ, Chí Trung bắt đầu đưa ánh nhìn ra xa hơn.

Căn cứ này, phía sau có một con sông, cho nên không lo về nước uống. Còn thức ăn chắc là phải đi săn trước rồi.

Đang suy nghĩ về việc thức ăn thì ở cổng phát ra tiếng mừng rỡ của đám binh sĩ.

Bước vào là mấy người binh sĩ hai sao, trên vũ khí của họ có xiêng lên mấy con heo rừng, và mấy con cá.

Trung ngạc nhiên đưa ánh nhìn về người binh sĩ đứng bên cạnh.

Anh ta chỉ biết nỡ nụ cười thân thiện. Đôi mắt híp lại, để lộ ra hàng râu mép cực kì già dặn.

Phải công nhận, sinh tồn của họ thật mạnh mẽ. Trung nghĩ lại 32 người đã chết hôm qua. Khoé mắt đọng lại một chút nước. Nhưng cậu vội gạt đi và tiến tới cổng chung vui cùng đám binh sĩ.

Lửa nổi lên, mùi thơm của heo rừng, của cá thơm phức.

Truyện trò với đám binh sĩ thì Trung biết được, phía trước căn cứ không xa có một khu rừng khá lớn, họ chỉ mới tiến vào không xa mà đã săn được rất nhiều thức ăn.

Bây giờ, thức ăn, thức uống, chỗ ở tương đối ổn định, nhưng Trung vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

"Ngày mai chúng ta sẽ mở rộng ra quan sát xem xung quanh có con người sinh sống hay không."

"Vâng, mai chúng thuộc hạ sẽ mở rộng quan sát ạ"

Người đáp lại Trung là Thế Vinh, anh ta năm nay 26 tuổi hơn hẳn minh 8 tuổi. Mỗi lần anh cười làm hàng râu mép nhỉnh lên trông rất thú vị.

Ăn uống no say, ai làm việc nấy xong. Trung trở lại phòng của mình.

Mở ra bảng cửa hàng, Trung nằm gác tay lên trán suy nghĩ.

Nên mua binh chủng gì đây? Vấn đề lương thực cũng đã được đảm bảo.

Căn cứ này tối đa cũng chỉ chứa được 500 người thoải mái.

Nên mua kỵ binh, nỏ binh, hay là thương binh đây.

Sau một hồi đắng đo Trung cũng tìm ra cách.

Cậu ta triệu hồi một kỵ binh và một nỏ binh, sau đó cho chiến đấu với thương sĩ.

Triệu hồi xong, trước mặt Trung là hai binh sĩ trang bị cực bóng loáng.

Nhưng mà cái gì đây, ai cho anh đi ngựa trong nhà tôi.

"Đi ra ngoài, ra ngoài"

Hai binh sĩ ngỡ ngàng.

Rõ ràng ngài triệu hồi chúng tôi cơ mà.

Oan ức quá.

Kỵ binh trang bị toàn thân giáp cứng, dường như kín cả cơ thể. Chỉ ló mắt và mũi. Con ngựa cũng bịt kín.

Nỏ Binh trang bị một bộ đồ hạng nhẹ, áo vải dày nhưng giáp che chắn những chỗ yếu hại.

Một kỵ binh giá 400 quân huy cho nên so với 40 thương sĩ thì..

"Thế Vinh, lựa chọn 20 binh sĩ một sao lại đây, đánh nhau với kỵ binh này."

Kỵ Binh hoảng hốt.

Gì đây, ngài triệu hồi tôi ra, rồi sau đó cho người đánh tôi là thế nào. Tôi bị oan mà.

Lựa chọn xong, cuộc chiến cũng diễn ra. Kỵ Binh đánh được mấy người sau đó cũng bị ăn no đòn.

"Dừng lại đi, tôi đã khảo nghiệm xong rồi"

Rõ ràng kỵ binh phải chiến đấu cùng với ngựa, anh bắt họ đơn độc đánh một đám người như vậy, thử hỏi công lý ở đâu.

Nỏ Binh đứng một bên lạnh toát người.

Lúc nãy mình có làm gì phật lòng ngài ấy không nhỉ.

Thấy Kỵ Binh khá là bắt mắt. Trung cho triệu hồi thêm 9 kỵ binh nữa. Tiện tay triệu hồi thêm 9 nỏ binh.

Tiêu tốn mất 5000 quân huy.

Trung triệu hồi thêm 300 Thương Binh.

Tiêu tốn 3000 quân huy.

Còn lại 4000 quân huy, Trung để dành phòng ngừa.

May mắn là những binh sĩ này đều có tính sinh tồn mạnh mẽ, tự biết phân công công việc hợp lí. Cho nên ngày mai, sau khi ổn định, Trung sẽ bầu ra đội trưởng.

Ngày thứ 3, tại Lục Huyền Thế Giới.

6 giờ sáng.

Trung thức dậy sau một giấc ngủ ngon.

Đứng cạnh chào buổi sáng Trung là Thế Vinh. Dường như anh ta luôn túc trực bên cạnh cậu.

"Anh không ngủ hả?"

"Vâng, có ngủ, ngài ngủ là thuộc hạ ngủ"

Ừm, cho triệu tập mọi người lại đi.

Tại bậc thềm lối ra Phòng Điều Hành, Trung đứng đó nhìn xuống sân, tất cả mọi người đều đã tập hợp đầy đủ. Giáp phục mặc gọn gàng, đầy tính kỷ luật.

"Tốt"

"Sau đây, mọi người sẽ bầu ra đội trưởng mỗi đơn vị. Riêng Thế Vinh là người hầu cận của tôi. Phụ trách các việc trong căn cứ. Ai có ý kiến gì thì đứng ra?"

Không một ai trả lời.

Chúng tôi đồng ý. Mà mặc dù có ý kiến thì có dám đứng ra không? Người kỵ binh hôm qua chính là một bằng chứng sống.

Sau một cuộc bầu cử diễn ra rất lâu, cuối cùng cũng có kết quả.

Các đội trưởng vào phòng điều hành báo danh cho Trung.

Thế Vinh mở lời giới thiệu.

"Thưa ngài, đây là Văn Dũng, đội trưởng Thương Binh"

"Đây là Văn Toàn, đội trưởng đội Kỵ Binh"

"Đây là Văn Hậu, đội trưởng đội Nỏ Binh"

Trung lướt qua một vòng, phát hiện rằng ngoài Văn Dũng hai sao là điều hiển nhiên ra thì hai người kia chính là lúc đầu được triệu hồi đến.

Sau khi ra mắt xong, các đội trưởng đều lui và làm công việc của mình.

"Thế Vinh, lựa ra 20 Thương Sĩ mạnh mẽ, ngày mai chúng ta đi săn"

"Rõ, chủ nhân"

Cứ đúng 6 giờ sáng là Trung thức dậy, đây là thói quen hàng ngày của cậu.

Hôm nay Trung sẽ đi săn. Thế Vinh và 20 thương binh hai sao đang đợi sẵn.

"Tốt"

Trung nói xong liền đi xuống.

Tối qua cậu đã triệu hồi ra trang bị trong cửa hàng được.

Hồ Điệp Kiếm.

Thanh kiếm có hình con bướm ở đầu kiếm và quai kiếm. Đây là một thanh kiếm dành cho nữ giới. Đêm qua Trung đã khóc cạn nước mắt. Những 1000 điểm quân huy.

Món thứ hai là một đôi giày.

Lôi Tinh Ngoa.

Đôi giày màu tím bóng loáng. Nhìn rất thu hút. Trung khá là hài lòng. Hôm nay ra khỏi cửa, cậu ta bước đi khá là dài và cao.

Túi tiền của Trung chỉ còn lại 2000 quân huy.

Còn về giáp phục? Tiện tay lấy của một Thương Sĩ hai sao.

Hồ Điệp Kiếm á hả, thôi để dành cho phu nhân tương lai. Trung cất tại phòng điều hành.

Lỡ lấy bộ giáp phục rồi, lấy luôn vũ khí nhé. Bây giờ anh có thể nghỉ ngơi.

Mặc dù việc làm của Trung khá là gây bức xúc, nhưng không ai phàn nàn. Bởi vì lòng trung thành của họ là tuyệt đối.

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng nhóm của Trung cũng đã tới bìa rừng.

Họ bắt đầu đi vào trong rừng, tìm kiếm những con mồi xấu số.

Chưa đi được bao lâu, con lợn rừng đã thu hút ánh nhìn của thợ săn.

Cả đội bắt đầu dàn trận bao vây con mồi.

Con lợn rừng vẫn mãi mê với khúc gỗ, nó đang cố gắng đẩy khúc gỗ đi để làm gì đó.

"Lên"

Trung hét lên, cả đám lao ra tấn công. Con lợn rừng bây giờ mới phát hiện nhưng cũng không kịp nữa rồi.

"Gì đây nhỉ?"

Trung cầm khúc gỗ mà con lợn rừng lúc nãy cố gắng đẩy đi lên, ngạc nhiên nói.

Thế Vinh nghe nói liền chạy đến xem nhưng cũng không phát hiện ra điều gì.

Khúc gỗ khá là bình thường nhưng có một viên ngọc màu đen được đính ở trong cây.

Sau khi lấy nó ra, Trung mới phát hiện đây chính là Hắc Tinh Thạch. Nhưng về công dụng của nó.

Như 6 viên Bạch Tinh Thạch, Hỏa Tinh Thạch. Trung cũng hoàn toàn mù tịt.

Nhưng lấy về trước rồi hãy tính tiếp.

Cuộc đi săn cũng kết thúc.

Tối đó, Trung bay ra các viên Tinh Thạch lên bàn.

1 viên Hắc Tinh.

6 viên Hỏa Tinh.

6 viên Bạch Tinh.

Bạch tinh thạch, có lẽ là độ bền, giống như cái đầu của con zombie hôm đó.

Hỏa tinh thạch, thì giống như tên gọi rồi, phát lửa.

Vậy còn Hắc Tinh Thạch? Nó có tác dụng gì nhỉ.

Và mấy viên này dùng để làm gì.

Không ai trả lời Trung.

Tiếng gõ vang lên.

"Vào đi"

Bước vào là Văn Toàn, đội trưởng đội Kỵ Binh.

"Chào Chủ Nhân"

"Có chuyện gì vậy"

"Hôm nay, thuộc hạ cùng anh em đi khảo sát địa hình xung quanh. Khu vực quan sát xung quanh khoảng 5 km."

"Trừ khu rừng, thuộc hạ ngại tiến tới vì không dám đi quá sâu. Còn dòng sông thì không có thuyền qua sông."

Trung bỏ viên Tinh Thạch đang vân vê trên tay xuống.

"Vậy thu hoạch được những gì?"

"Thuộc hạ có phát hiện một cánh đồng lúa, vẫn chưa chín."

Trung vội vui mừng.

Nếu là có đồng lúa ắt sẽ có con người.

"Ngày mai, anh hãy đi xa hơn để xem xét có người sinh sống hay không và nhớ phải cẩn thận. Tốt nhất là cả đội 10 người đều đi chung để đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không được làm hại người vô tội."

Văn Toàn cảm thấy được quan tâm, rung động một hồi.

"Vậy còn phát hiện gì nữa không?"

"Vâng, không còn, chỉ có cánh đồng lúa phía tây căn cứ thôi."

"Cảm ơn anh, anh về nghỉ ngơi đi"

Hôm sau Trung lại đi săn cùng mọi người. Và khi trở về nhận được tin báo có một thị trấn ở gần đây.

Đồng lúa sắp tới mùa thu hoạch, nên mọi người đang rất hồ hỡi và tỏ ra thân thiện.

Mọi người còn cho một số quà đến những Kỵ Binh, bởi vì những Kỵ Binh này đã xua đuổi một con trâu lửa giúp họ.

Trung nghe hai từ Trâu lửa mà vô cùng nhạc nhiên.

Cậu được các binh sĩ kể con trâu khá to. To gấp đôi con lợn rừng, cao 2 mét, dài 2, 5 mét. Hai cái sừng màu đỏ chót.

Con trâu lửa này hễ tới mùa lúa thu hoạch là tới để phá hoại. Cũng may nhờ có các Kỵ Binh.

Vậy ra thế giới này còn có nhiều động vật kỳ lạ nữa.

Cho nên hôm sau, Trung quyết định đi đến thị trấn một chuyến.