Chương 15: C15

Rời khỏi khán phòng, Dương Kiến Vũ và Đàm Quang Triều ung dung sải bước.

Trên đoạn đường này Dương Kiến Vũ hệt chim sơn ca nhỏ, ríu rít hót vang, chủ yếu ca ngợi tài hoa của chàng ca sĩ và những bạn học của anh. Hứng khởi tới mức mắt lấp lánh ánh sao.

Một lúc sau, đã tới cổng lớn toà nhà khoa, Dương Kiến Vũ nói. “Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi được xem biểu diễn miễn phí.”

Đàm Quang Triều mĩm cười hoà ái. “Nếu cậu thích thì sau này có dịp tôi sẽ báo. Hoặc, khi rãnh rỗi cũng có thể tuỳ ý ghé ngang. Tìm hiểu một chút về nhạc cụ hay tham gia thử mấy lớp thanh nhạc cơ bản biết đâu chừng sẽ khám phá ra một khía cạnh thú vị của bản thân. Mọi người đều biết cậu là bạn của tôi chắc chắn sẽ nhiệt tình giúp đỡ."

“Anh đừng đùa nữa, tôi chẳng có chút năng khiếu nào đâu. Làm một khán giả đi thưởng thức nghệ thuật vẫn tốt hơn cả. Mà lần sau đến tôi nhất định sẽ lôi theo Tinh Vân được chứ?”

Chàng ca sĩ nhún vai, nụ cười biểu đạt ý chấp thuận.

“Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh trước. Hiện tại, tôi phải đi rồi. Tạm biệt.” Dương Kiến Vũ năng động như trẻ con, đến nhanh đi cũng nhanh, vừa nói xong đã lập tức xoay người, nhưng, Đàm Quang Triều đi trước một bước. Anh vươn tay nắm lấy vạc áo cậu.

“Cậu không muốn ở lại thêm chút nữa sao?”

“Tôi sớm đã dự định sẽ tới chỗ bạn chơi. Thành thật xin lỗi anh.” Dương Kiến Vũ nhẹ nhàng từ chối.

Đàm Quang Triều thử cố gắng thuyết phục lần nữa. “Giờ này là giữa trưa, nắng rất gắt, di chuyển trên đường sẽ hại cho sức khoẻ. Cứ ở lại một thoáng đã. Hơn nữa, tôi còn nghe bạn bè nói gần đây mới mở một quán kem rất ngon. Bản thân bận quá nên chưa đến thử bao giờ. Vừa hay có thể cùng nhau đi thử. Tôi mời.”

Dương Kiến Vũ muốn chạy tới chỗ Hàn Phong quấy rầy anh hơn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ kia lại khó mà từ chối. Nghĩ sâu thêm, giữa trời trưa nắng gắt ngồi trong phòng lạnh tận hưởng kem tươi mềm mịn còn gì sung sướиɠ bằng. Cuối cùng, đứa trẻ tham ăn cứ vậy mà dễ dàng bị mua chuộc.

Băng qua mấy khúc quanh, cả hai đã đến nơi cần đến.

Trên bậc thềm đá, Dương Kiến Vũ thoáng thấy một tấm bảng đen ghi tên những loại kem đang đắt hàng cho khách tiện lựa chọn. Cậu liếc nhìn phía dưới hàng chữ giá cả liền bị rất nhiều số không làm cho choáng váng, linh cảm bất an đột nhiên dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, vẫn ngoan cố viện cớ tự trấn an để can đảm bước vào.

Cho tới khi tận tay cầm lấy tấm bảng chọn món, căng mắt lục tìm ngóc ngách thì cơn chóng mặt tái phát, cổ họng nuốt khan.

Một ly kem ở đây vậy mà giá trị tương đương với một ngày ba bữa của cậu.

Nói đi thì phải nói lại, Dương Kiến Vũ từng thấy vài loại được quảng cáo khá rầm rộ. Là hàng nhập khẩu nên giá trị đắt một chút vẫn là hợp lý.

Tuy nhiên, với một người phải vừa học vừa làm, tiêu xài cực kỳ vun vén mới đảm bảo không mắc bệnh ‘viêm màng túi’ như Dương Kiến Vũ thì việc chi số tiền lớn cho một món ăn nhẹ phải được liệt vào hạng mục phung phí, tuyệt đối cấm làm.

“Sao vậy, cậu mau chọn đi chứ?” Đàm Quang Triều thúc giục. Anh đứng sau cậu khẽ nhướn người về trước, ở tư thế này mặt hai người gần như song song. Nhìn từ phía sau lại giống anh đang ôm cậu.

Dương Kiến Vũ nhanh nhẹn dịch sang bên, tránh né khuôn mặt chàng ca sĩ. E ngại nhìn anh nhân viên rồi lại quay sang nói nhỏ vào tai anh. “Chỗ này hơi đắt đỏ rồi. Hay là chúng ta chọn một quán khác vậy.”

Chàng trai tóc vàng nhanh trí hiểu ngay. Mĩm cười đáp. “Cậu cứ việc chọn đi, hôm nay tôi đãi mà.”

Dương Kiến Vũ vẫn đắn đo, đôi môi cứ liên tục mấp máy muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt cứng rắn của Đàm Quang Triều đè xuống.

Đấu mắt một hồi, Đàm Quang Triều trực tiếp thay Dương Kiến Vũ lựa chọn. “Anh à, lấy em hai phần vị trà xanh.”

Dương Kiến Vũ khó xử lắc tay anh, nói khẽ như tiếng mũi đập cánh. “Anh làm như vậy khiến tôi cảm thấy rất ngại đó. Dù sao thì chúng ta chỉ mới quen nhau sáng nay. Anh kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì mà.”

Đàm Quang Triều không muốn tiếp tục làm xấu cho anh nhân viên xem nên trực tiếp nắm lấy cánh tay Dương Kiến Vũ kéo đi. Vừa đi anh vừa nói. “Cậu không cần phải lo cho ví tiền của tôi. Tuy chẳng giàu có gì nhưng đãi bạn bè một ly kem vẫn chưa tới mức sạt nghiệp. Nếu cậu còn nói nữa vậy xem như không coi tôi là bạn.”

Một câu cuối cùng của Đàm Quang Triều như băng keo siêu dính dáng cho miệng Dương Kiến Vũ khó mà mở ra.



Hai người chọn một bàn gỗ, ngồi đối diện nhau.

Đàm Quang Triều tâm trạng rất tốt, thưởng hoa ngắm cảnh, hết chấm điểm nội thất lại thơ thẫn nhìn bụi cây phía ngoài.

Quả đúng tâm hồn người làm nghệ thuật vẫn luôn bay bỏng như vậy.

Trái ngược lại, Dương Kiến Vũ chán nãn thấy rõ, khuôn mặt như trẻ con bị giành kẹo. Không thể dùng lời nói nên cậu muốn biểu lộ ra cho anh xem.

Mãi nhìn loanh quanh cuối cùng Đàm Quang Triều cũng chú ý cậu nhóc bên cạnh. “Cậu vẫn khó chịu?”

Dương Kiến Vũ gật gật đầu, trông bộ dạng hậm hực này cũng rất đáng yêu.

Đàm Quang Triều suy tư một lúc rồi nói. “Nếu cậu kiên quyết vậy. Hay vầy đi, cậu giúp tôi chút việc. Chỗ kem này xem như tiền thù lao có được không?”

Đôi mắt đang ảm đạm của Dương Kiến Vũ bật sáng như đèn pha, hớn hở nói. “Được. Anh cứ nói đi. Việc trong khả năng tôi đều sẽ không từ chối.”

“Vậy,... Cậu làm người yêu tôi đi.”

“Hả?”

Dương Kiến Vũ kêu lớn đến mức mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía cậu, nhưng, cậu chẳng quan tâm mà cứ trố mắt nhìn chàng trai trước mặt. Lời đề nghị vừa rồi thật sự giống như đạn pháo nổ vang, lỗ tai cứ cảm thấy ù ù khó nghe.

Đàm Quang Triều cực kỳ lúng túng, chấp tay, gật đầu xin lỗi từng bàn một, sau đó mới nhẹ giọng trấn an cậu nhóc vẫn chưa khép được miệng trước mặt. “Cậu không cần phản ứng dữ dội vậy chứ. Chỉ là giả thôi.”

Dương Kiến Vũ vẫn còn ngây ngốc.

Đàm Quang Triều kiên nhẫn giải thích. “Giống lúc sáng từng nói. Tôi cần phải luyện tập để ân cần hơn với người hâm mộ. Hơn nữa, cũng muốn lấy chút kinh nghiệm thực tế để đủ sức thử đăng ký làm diễn viên mấy bộ thanh xuân vườn trường.”

“Phù.”

Dương Kiến Vũ nhẹ thở ra một hơi, cảm giác trút được tảng đá đè trước ngực, nhưng vẫn lưỡng lự không quyết.

Đàm Quang Triều lơ đãng liếc mắt ngoài cửa nhìn vô định, giọng nói trầm hẳn mấy tông. “Cậu thấy ngại cũng bình thường. Ai đời lại đi đề nghị chuyện kỳ cục vậy chứ.” Sự buồn bã và đôi chút thất vọng được anh thể hiện hoàn hảo tới mức khó ai nhìn thấy không mềm lòng, Dương Kiến Vũ càng khó cưỡng lại.

Cậu thầm nghĩ, cả hai quen nhau không lâu, nhưng Đàm Quang Triều biểu lộ cực kỳ tốt, chẳng chỗ nào đáng chê trách. Lại còn là nhân vật có sức ảnh hưởng, sẽ không thể nào có ý gì với một người bình thường như chính bản thân mmình

Lại nhớ tới bên cạnh từ nhỏ vẫn luôn có một tên lưu manh quấy rầy, đã táo bạo tới mức xưng mình là vợ trước mặt người khác. Giờ thêm một ‘bạn trai tiện nghi" nữa cũng chẳng sao.

Giúp người luôn là tôn chỉ nên đặt lên hàng đầu. Vã lại, anh ta còn vì tương lai sau này mà tính toán, tin thần cầu tiến vậy càng đáng để học hỏi.

Cuối cùng, Dương Kiến Vũ nở một nụ cười trắng sáng như mọi khi, nhẹ gật đầu.

Đàm Quang Triều vui mừng thấy rõ. “Tốt quá, cảm ơn cậu. Cực chẳng đã mới phiền cậu. Tôi với đám bạn cùng khoa sớm nhẵn mặt nhau. Nói mấy lời hoa mỹ một chút cũng liền nổi hết da gà.”

Dương Kiến Vũ làm bộ mặt đáng yêu, hỏi. “Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây?”

“Ăn kem.” Đàm Quang Triều nói, ánh mắt khẽ liếc sang bên cạnh.



Chàng nhân viên đã bưng lên khay gỗ, kem của hai người được trang trí đẹp mắt trong chiếc ly thủy tinh cầu kỳ.

Tiếp sau đó, cả hai cùng nhau thường thức phần đồ ngọt mát lạnh. Thỉnh thoảng, Đàm Quang Triều tập làm bạn trai tốt đút cho Dương Kiến Vũ.

Đã làm xong công tác tư tưởng, Dương Kiến Vũ chẳng mấy ngại ngùng, cứ xem anh ta giống với Lưu Tinh Vân mà hành xử.

Một lúc sau, Đàm Quang Triều đột nhiên nhíu mày, tay xoa bụng, nhẹ giọng nói. “Ay da, chỉ mới ăn chút kem đã cảm thấy không tốt rồi. Tôi đi một chốc sẽ quay lại ngay.”

Dương Kiến Vũ chỉ ném cho anh một cái nhìn đồng ý rồi tiếp tục say mê thưởng thức chỗ kem ngon lành.

Giá đắt nhưng quả nhiên đáng đồng tiền bát gạo.

"Ting ting."

Một âm thanh thông báo của điện thoại vang lên.

Dương Kiến Vũ vừa liếc mắt đã thấy trước mặt một chiếc điện thoại đang phát sáng.

“Là của Quang Triều.” Dương Kiến Vũ thầm nghĩ.

Nhưng, ngay khi cậu muốn lơ đi thì khoé mắt bất chợt để ý thấy ảnh nền, sự tò mò giục cậu nhướn người về trước để nhìn thêm rõ.

Hình nền kia là một tấm ảnh chụp cận nhưng chỉ bắt nửa mặt.

Gây chú ý chính là cả bức ảnh lấy tông đen xám làm chủ đạo trông cực kỳ buồn bã. Ánh mắt hờ hững nhìn xuống dưới không hề giấu giếm vẻ đau khổ bên trong, giọt nước mắt còn chưa kịp khô.

“Là tôi đó.” Đàm Quang Triều bất thình lình xuất hiện, tay đặt ở mép bàn, khoé miệng theo nghiệp vụ cong lên.

Dương Kiến Vũ lập tức thu người, ngã về ghế, vội vàng giải thích. “Tôi không có ý gì cả. Chỉ là lúc nãy anh có tin nhắn nên nó mới sáng lên. Tôi chỉ xem một chút. Cũng chưa có động vào.”

Đàm Quang Triều kéo chiếc điện thoại đưa lên nhìn ngắm, cười giễu một phát rồi bình thản tựa lưng vào ghế. “Tấm ảnh này chụp vào hai năm trước, thời điểm tôi vừa mới chia tay. Giữ lại để nhắc nhở bản thân không được rơi vào cảnh thảm hại như vậy nữa.”

Dương Kiến Vũ khẽ sững sờ. “Kẻ ngốc nào lại nỡ từ bỏ một người tốt giống anh vậy chứ.”

“Cách nói của cậu chứng tỏ cậu chưa từng yêu qua.” Giọng nói anh không nhanh không chậm, chứa vô số tâm tư.

“Tình yêu giống như một đoá hoa đẹp, tuỳ vào dụng tâm của cậu mà đoá hoa có thể rực rỡ trong một ngày, một tháng, một năm hay thậm chí dài hơn. Nhưng, mặc cho cậu có chăm sóc tốt tới mức nào thì tới một thời gian nhất định nó sẽ phải phai tàn. Đây chính là một quy luật không thể thay đổi. Việc chúng ta có thể làm được chỉ là học cách chấp nhận.”

Dương Kiến Vũ không phản bác anh, nhưng cũng không mấy đồng tình với quan điểm bi quan này.

Thuận theo tâm trạng đưa đẩy, Đàm Quang Triều như buột miệng lại như muốn trút hết tâm tình đè nén bấy lâu. “Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, trùng hợp tròn hai năm ngày tôi chia tay tô lại may mắn gặp một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu như cậu, vô thức cảm nhận ấm áp. Vì vậy, mới một mực giữ lấy.”

Không gian xung quanh hai người lúc này im lặng như tờ, cả hai chỉ dùng ánh mắt mà giao tiếp.

Nếu lúc trước Dương Kiến Vũ khiên cưỡng nhận lời, tâm tư vẫn còn lung lay bất ổn thì sau khi nghe mấy lời này như có thêm một thanh trụ đồng thật vững chắc chống đỡ, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ lăn tăn.

Nguyên nhân bởi vì cậu từng trãi qua cảm giác phải cô độc gậm nhắm nỗi đau trong tim, hiểu rõ nó đáng sợ và đau khổ tới nhường nào. Tự biến bản thân trở thành người đồng cảm với anh.

Bàn tay chầm chậm đặt lên tay anh, khẽ đan từng ngón tay, miệng nở ra nụ cười sưởi ấm lòng người.