“Rào rào rào....”
Âm thanh từng dòng nước va chạm mặt sàn lát đá vang vọng khắp căn phòng tắm chật hẹp, nhiệt độ ấm áp lan tràn.
Dương Kiến Vũ đứng dưới vòi sen hai mắt nhắm nghiền, hai tay vươn ra sau mát-xa đều đều để mái tóc được bao phủ trong xà phòng. Cơ thể trắng trẻo tận hưởng từng làn nước ấm nóng ve vuốt, tất thảy mệt mõi cùng khó chịu trong cuộc sống phút giây này đều bị cuốn theo dòng nước.
Mười phút sau, Dương Kiến Vũ chỉnh trang lại mái tóc, đánh giá chiếc áo ngủ đẹp nhất trong tủ đồ mà bản thân đã lựa chọn, khẽ mĩm cười. Sau khi chia tay ở quán cafe Hàn Phong hứa sau khi anh tan làm sẽ gọi cậu.
Đơn giản một cuộc gọi thoại mà Dương Kiếm Vũ này cầu kỳ chuẩn bị còn hơn buổi hẹn hò đầu tiên, còn đặc biệt, quan tâm tới mùi hương trên người, xịt lọ nước hoa tương đối đắc tiền.
Chẳng biết đầu giây bên kia sẽ ngửi bằng cách nào.
Nằm sấp trên giường nghịch điện thoại mãi cũng chán. Dương Kiến Vũ ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Khung danh bạ nỗi lên chiếc ảnh bé bé. Ảnh này là lúc trước cậu chụp lén Hàn Phong. Vừa nhìn vừa cười tủm tỉm.
Đợi mãi, nhưng, chiếc điện thoại vẫn im ru không có động tĩnh gì. Chán chường kéo đến, lăn lộn lại sực nhớ ra lý do bản thân gia nhập võ quán.
Nhập vào một dãy số khác.
“Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy?” Giọng nói lười biếng pha chút tinh nghịch vọng ra từ bên trong chiếc điện thoại.
“Tôi vừa nhớ ra là mình để quên hai chiếc vé xem phim ỏ chỗ cậu. Muốn đòi lại có được không.”
“À.” Âm thanh đầy ngạc nhiên như cũng mới nhớ ra.
...
Tại ngôi nhà của mình, Lưu Tinh Vân một tay vớ lấy chiếc ví da đắc tiền được mẹ tặng, một tay bốc chỗ bánh snacks bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, mắt dán chặt vào màn đối đầu giữa siêu anh hùng cùng kẻ xấu đang chiếu trên truyền hình. Từ lúc nhỏ cậu đã xem loại phim này, thói quen tới nay đã mười hai năm, thành tên thiếu niên mười tám tuổi lớn đầu vẫn không chịu từ bỏ. Mấy cảnh hành động khói lửa đẹp mắt đang diễn ra này cũng là động lực để cậu học bái võ quán.
Rút ra cặp vé may mắn chẳng biết đã ở đó từ bao giờ. Khoé miệng cong lên nụ cười xảo trá. Nếu ai đó quen cậu lâu năm khi nhìn thấy nụ cười kia sẽ tự động rùng mình, biết tổng con sói ngốc sắp bắt đầu kế hoạch đi săn.
Cặp vé này là loại đặc biệt, chỉ cần trình ra ở rạp W thì có thể xem miễn phí bất kỳ bộ phim hot nào, còn được ưu tiên vị trí đẹp. Lưu Tinh Vân nghe nói do giám đốc rạp chiếu phát hành trong dịp kỷ niệm mười năm hoạt động. Nhưng, quan tâm làm quái gì. Thứ kí©h thí©ɧ cậu chỉ là bản thân đạt được món hời miễn phí này khi bốc thăm trúng thưởng một món ăn vặt ưa thích.
Đây chính là câu kẻ ngốc tự có phúc của kẻ ngốc mà người xưa hay nhắc tới.
Mở chức năng thu hình, Lưu Tinh Vân phe phẩy cặp vé trước màn hình. “Tiểu Vũ, vé nguyên vẹn chỗ này. Cậu muốn xem phim gì đây?”
Dương Kiến Vũ đáp. “Tôi mới lướt qua mấy trang thông tin, nghe nói tuần sau sẽ có một bộ phim siêu anh hùng rất hay, đồ hoạ cũng cực kỳ mượt mà. Mọi người khen không tiếc lời. Thật muốn đi mở mang tầm mắt.”
“Siêu anh hùng sao? Vừa khéo là thể loại tôi thích. Được, để tiểu gia sắp xếp rồi sẽ đi cùng với cậu.” Lưu Tinh Vân hớn hở.
“Đi cùng sao?” Giọng Dương Kiến Vũ có chút ngạc nhiên, nhẹ đi hẳn mấy tông.
“Hửm. Cậu không muốn đi với tôi?” Lưu Tinh Vân nghi hoặc.
Dương Kiến Vũ ngập ngừng. Cậu muốn mượn dịp này lấy cớ đi chơi riêng với Hàn Phong. Nhưng, hiện tại tên bạn ngốc này vui như ở chín tầng mây, không đành lòng kéo cậu ta tỉnh mộng. Đành ậm ờ thuận theo.
“Chờ dịp khác vậy.” Dương Kiến Vũ tự an ủi. Bầu trời trong nội tâm xuất hiện mấy tầng mây mù nhàn nhạt, hai mắt theo đó chậm rãi sụp xuống.
Đúng lúc gần nhứ sắp rơi vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại chợt loé sáng.
Xốc lại tinh thần, Dương Kiến Vũ bắt mấy ngay, nhưng chưa vội mở máy ảnh.
“Xin lỗi, hôm nay khách đột nhiên đông hơn bình thường. Tôi về trễ. Cậu đợi lâu không?” Giọng nói trầm ấm của người kia truyền qua điện thoại nghe hơi yếu ớt, thiếu sinh khí hơn bình thường, đổi lại bớt đi mấy phần lạnh lẽo.
Hàn Phong kể, anh đang phụ giúp ở một quán ăn gần chỗ trọ. Dì chủ quán nơi đó sống cô độc, không thân thích nên xem anh như con cháu trong nhà mà đối xử, rất thông cảm cho việc học của anh, thời gian cực kỳ thoải mái. Nhưng, Hàn Phong cứ lúc nào rãnh thì sẽ chạy tới chỗ dì phụ giúp. Mà với anh thì ngoài việc học cùng tới chơi với Tiểu Hắc, Tiểu Bạch thì chẳng còn lúc nào bận nhỉ.
“Không sao. Từ nãy giờ tôi cũng bận xem mấy quyển sách lúc sáng chẳng lưu tâm mấy về thời gian.” Dương Kiến Vũ nói.
Rõ cậu đã chờ tới dài cổ.
“Nghe giọng anh có vẻ rất mệt nhỉ?” Dương Kiến Vũ quan tâm.
“Không mệt?” Chàng trai bên kia phủ nhận.
“Anh đừng giấu em. Em cũng phải đi phụ giúp một quán café mới đủ trang trải tiền học. Mấy ngày khách đông vậy xoay như cái chong chóng, mệt muốn chết được.” Dương Kiến vũ nói.
“Lúc đầu rất mệt, nhưng quen rồi sẽ không còn cảm giác nữa.” Hàn Phong thản nhiên nói.
“Đã quen rồi sao.” Dương Kiến Vũ lặp lại, bất giác nhớ về đôi bàn tay chai sần, thô ráp của anh.
Nhận ra không khí bắt đầu chùn xuống Dương Kiến Vũ lập tức đổi chủ đề. “Anh Phong này, không phải anh nói sẽ gọi thoại sao.”
“Rất muốn xem?"
“Đương nhiên.” Dương Kiến Vũ quả quyết.
Có thể nghe được sự đắn đo trong hơi thở của Hàn Phong, thế rồi anh bắt đầu nhấn vào biểu tượng máy quay.
Dương Kiến Vũ nheo mắt nhíu mày.
Bên Hàn Phong dường như đang bật đèn ngủ, ánh sáng màu vàng cam hoài cổ yếu ớt phải thắp sáng cả căn phòng nên tương đối khó nhìn.
“Chờ chút. Tôi đi bật đèn.” Hàn Phong nói.
Tách.
Ánh sáng cuối cùng cũng bật lên.
Dương Kiến Vũ khẽ ngây ngốc. Bên trong màn hình đang hiện lên hình ảnh một thanh niên cực kỳ anh tuấn, đám tóc như áng mây u ám che mặt trời bị vuốt ngược về sau. Dương Kiến Vũ mấy lần thấp thoáng khuôn mặt anh, cũng tự phác thảo hình tượng trong đầu, lấy họ Lưu làm đối chiếu, nhưng không nghĩ khi nhìn chính diện lại đẹp tới mức này, so với nam diễn viên có kém chút nào đâu.
“Sao vậy?” Hàn Phong hỏi.
Dương Kiến Vũ khẽ cười. “Không có gì. Chỉ là không nghĩ sẽ thấy anh ở cái bộ dạng này.”
Hàn Phong khôn khan nói. “Vừa tắm xong liền gọi cậu, tóc chưa kịp khô.”
“Thật sao?” Dương Kiến Vũ muốn xác nhận.
“Thật.” Lời nói hết sức chính trực.
Mắc bẫy rồi.
Trong lòng Dương Kiến Vũ cười gian trá, thừa cơ trêu ghẹo. “Gấp gáp đến vậy chứng tỏ trong lòng anh em rất có địa vị.”
“...”
“Cậu nói sao thì là vậy đi.” Hàn Phong hờ hững đáp, không có ý bác bỏ cũng chẳng thừa nhận.
Dương Kiến Vũ bắn tiễn trúng đích, tâm trạng càng thêm tươi tắn như hoa, được nước lấn tới. “Anh Phong này, nhìn anh như vầy đẹp trai hơn khi nhiều đó.”
Hàn Phong không đáp, đôi mài hơi cong, ánh mắt khẽ liếc xuống bên trái.
“Anh ngại ngùng sao? Có phải đây là lần đầu có người khen anh nên mới biểu cảm vậy không?” Dương Kiến Vũ trêu chọc.
“Trước cậu, vẫn có rất nhiều.” Hàn Phong phản bác.
Biểu cảm vuốt cằm, chu môi của Dương Kiến Vũ đọc ra chính là ‘có nên tin không đây’.
“Cậu nằng nặc bắt tôi phải gọi điện nguyên nhân chỉ để nói mấy lời vô vị này thôi sao?”Hàn Phong lại tỏ ra lạnh lùng.
“Vô vị.” Dương Kiến Vũ lặp lại. Vờ giận dỗi Nhuế lời mách nước của người nào đó. “Nếu cảm thấy nói chuyện với kẻ vô vị này quá mức nhàn chán vậy anh cứ việc ngắt máy đi.”
Hàn Phong chẳng hiểu nổi cảm xúc trong lòng lúc này. Anh của ngày trước là người cao ngạo tự phụ, đứng ở đầu ngọn gió, đưa lưng về mọi người, được gọi là bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay, người khác một câu không hợp liền cắt đứt. Rõ ràng gần tháng trước còn rất khó chịu với con kiến bò trên người, con ruồi bay ngang mặt này. Nhưng hiện tại, ngón tay rất muốn tắt máy nhưng nội tâm lại không cho phép.
Anh muốn nghe cậu nói tiếp, muốn nghe giọng cậu, muốn nghe cậu thuật lại những mẫu chuyện vui vẻ có thể dùng ánh mắt bắt gặp trong đời thường nhưng chẳng ai buồn đi chú ý. Hơn cả, bất luận lời nói gì qua đôi môi mỏng manh, đỏ hồng kia sẽ thổi vào hơi thở tích cực, đều khiến người ta bất giác hạnh phúc mà cong lên khoé môi.
Cậu không vội vàng cưỡng ép tiến vào thế giới sụp đổ, u ám từ lâu của anh mà ngược lại cử một con thỏ trắng mặc áo ghi-lê tối màu, biết đi, biết nói đến, từng bước dẫn dắt anh đi vào câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, lung linh rồi khiến anh lưu luyến không muốn rời đi.
Ba nhịp hô hấp trôi qua vẫn không có thứ gì phải kết thúc.
Nội tâm vui sướиɠ, Dương Kiến Vũ trở mình sang tưa thế nằm ngửa, giơ điện thoại lên cao bắt trọn khuôn mặt đang cười rạng rỡ. “Thấy chưa, có người vẫn muốn nghe tôi nói mấy chuyện vô vị.”
Hàn Phong chẳng phản bác gì.
Ánh mắt khẽ liếc xuống lòng ngực hờ hững của mình, Dương Kiến Vũ lại nhanh chóng tìm thấy chuyện để nói.
Cậu kể về chiếc áo ngủ màu nâu sáng màu, kể về nguyên nhân buồn cười bản thân quyết định phải mua nó từ khách sạn trong một chuyến đi, kể hiện tại bản thân đã thích tới mức gần như muốn mặc mỗi ngày. Đối với cậu, dường như chẳng có khái niệm gì gọi là tận cùng.