Chương 12

Là Lay, cô bé cũng đến đây để phô trương tiếng đàn của mình nhưng hôm nay, con bé đến làm khách.

Pete ra hiệu để Lay có thể ngồi bên cạnh em, cô vui vẻ đặt cốc rượu xuống, không kiêng nể nắm lấy cánh tay của em lắc lắc:

- Sao hôm nay Pi có hứng thú ngồi ở đây, người ta sắp nhìn lủng Pi rồi.

- Cũng không có gì, lười quá thôi.

Pete cũng không bài xích cô bé, bình thường cả hai nói chuyện cũng rất hợp ý nhau:

- Cái đó, người hôm nọ đâu ạ?

Lay không chút giấu diếm hỏi về người đàn ông cùng em náo loạn BUV, cô bé đoán được giữa Pete và Vegas tại thời điểm đó chả có quan hệ nào với nhau, mà Lay thì đã nhìn trúng Enigma đó từ lần đầu tiên, tin tức tố của hắn nồng đậm nhưng lại không gay gắt đương nhiên là một Omega, cô có quyền tìm lấy bạn đời cho mình.

- Làm sao anh biết được.

Pete không nói dối, em đã nói tên cáo già có thể đến tìm em, nhưng ai biết được hắn có thật sự đến tìm em hay không hay chỉ là một mình em vọng tưởng:

- Hôm đó em thấy Pi Akuma và người đàn ông rất thân mà ạ, hay là Pi cho em tên của người đó nhé!

Pete nhướng mày nhìn Lay, em làm sao không hiểu cô bé có ý đồ gì, pheromone toả ra vô cùng hưng phấn, cái mùi nhẹ nhàng mê đắm chết tiệt này là loại cảm giác em luôn ao ước.

- Anh không biết đâu Lay, hắn ta không có liên quan gì đến anh.

- Không liên quan sao?

Em vừa dứt lời thì chất giọng quen thuộc vang lên, người đàn ông to lớn mặc theo bộ vest văn phòng nhưng sang trọng. Đi tới bên cạnh em, một tay xoa tóc em, một tay gỡ nút áo ngoài ngồi xuống cạnh mèo nhỏ.

- Không gặp nhau mới 2 hôm, chúng ta sao lại không liên quan rồi? Hửm?

Pete hất cánh tay hắn sang bên cạnh, không thèm để ý đến tên cáo già đang cợt nhã em.

- Giận à? Xin lỗi, công việc tồn lại nhiều quá

Lay nãy giờ không được để ý đến mới liều mình lên tiếng, cô e thẹn kéo tóc ra sau tai.

- Cái đó... xin chào ngài ạ! Tôi là Lay, không biết có thể làm quen không?

Enigma nhìn sang Alpha bên cạnh, em nhìn hắn, hắn nhìn em, nhìn sang Lay. Lúc này em mới gật đầu.

Vegas đưa tay ra bắt lại đôi tay con gái thon dài đang thả lỏng chờ đợi.

- Vegas! Enigma của Akuma.

Pete phản ứng lại ngay tức khắc, đánh vào mu bàn tay của hắn đang chạm lấy tay của người khác, Vegas buông ra.

- Enigma của ai, anh đừng có lộn xộn.

Nhận lấy cái nhìn sắc bén của Alpha, Vegas nhết môi cầm lấy ly rượu của em ngửa cổ uống sạch.

- Đi về, được không hả em?

- Nói chuyện cho đoàng hoàng vào Vegas, anh không là gì của tôi cả.

- Akuma, đừng giận nữa mà, nhé! Về nhà của tôi trước được không?

Pete không thèm trả lời, từ từ cảm nhận được cáo già đang cho tay ra sau lưng em.

- Vegas!

- Vâng! Tôi đây.

- Đi về.

Vegas mỉm cười đứng dậy trước sau đó đưa tay đón lấy người đẹp, Lay từ đầu đến cuối giống như một bức tượng tàng hình. Bị hai người ngó lơ, nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ, cô có hơi ganh tỵ.

Vegas chở em về nhà hắn, đến khi hắn bước xuống mở cửa thì em vẫn ngồi yên.

- Ai kêu là tôi sẽ về nhà anh?

- Pete! Ngoan nào, tôi có thứ muốn cho em xem.

Bản tính của con người vốn là tò mò, cuối cùng em cũng chịu thoả hiệp đi vào bên trong nhà. Nhà Vegas em đã đến rồi, trong những ngày chăm sóc hắn ấy. Nhưng hôm nay sao lạ quá, đèn tắt tối om.

Chỉ duy nhất ở phía phòng khách có ánh sáng nhè nhẹ, em men theo đến giữa nhà. Nơi đây giống như là em chưa từng đến bao giờ, bàn ghế biến đâu mất hết, giữa nhà đóng một cây cột pola chuyên dụng, xung quanh trãi đầy ngọn nến lập loè.

Em được hắn dắt đến ngay cột, để em đứng đó lui ra. Lại dùng phương pháp cổ điển nhất đem máy phát nhạc mở lên một giai điệu quyến rũ.

- Pete! Được không em?

Pete vẫn mặc bộ đồ khi còn ở BUV, em nhìn hắn mĩm cười, nhún vai một cái rồi ngoan ngoãn dâng hiến điệu múa của bản thân cho hắn, dâng hiến linh hồn của em cho qủy dữ.

Từ bỏ chiếc cột yêu thích của bản thân, em nhón chân len qua những chiếc nến nhỏ bước đến gần với Vegas. Hắn không kiềm chế trước em mà thả ra pheromone hoàng đàn em ưa thích rong đuổi alpha trong không khí.

Pete đặt một tay lên vai hắn, một tay lên cổ hắn, đem chân quấn chặt eo của người đàn ông, bản thân ngửa cổ ra giống như đang thực hiện một điệu nhảy. Làm sao khi mà Enigma cho em thoát, hắn khoá chặt lấy người em, đỡ lưng, thuận theo em cúi người xuống hôn lấy chiếc eo nhỏ mà ngày ngày hắn mơ đến.

- Nhột quá đi Vegas!

- Pete! Tôi "thương" em có được không?

Alpha cười khúc khích ôm đầu của Vegas, nhìn sâu vào đôi mắt loé lên bởi ánh lửa.

- Anh bảo chỉ trên tiền đề hôn nhân

Vegas hít lấy mùi hương tobacco vanille trêu ghẹo của em.

- Tôi không hề nói thế.

- Vậy sao? Vậy anh "thương" tôi rồi thì không cưới tôi nữa?

Vegas hôn nhẹ lên chiếc cổ của em, tay xoa xoa ở nơi tuyến thể bị chôn vùi. Nhẹ nhàng ở sau tai của em buông lời dụ dỗ.

- Tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có, kể cả tôi cũng thuộc về em. Như vậy có được không Pete?