Chương 11

Pete thả pheromone càng ngày càng nhiều, cơ thể em cũng bắt đầu mỏi nhừ, lâu lâu cũng chỉ có thể yếu ớt kêu tên hắn:

- Vegas cái tên khốn nạn nhà anh

Vegas thì càng thê thảm, Enigma không nghĩ ra được cách nào có thể ra khỏi hang tối, vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, hắn đột nhiên ngửi được pheromone quen thuộc:

- Tôi nhớ em đến phát điên rồi Pete à

Trong khoảng thời gian hắn rời đi, hình ảnh của em không mờ đi mà ngày càng rõ nét, hắn nhớ em đến điên cuồng, hắn vô cùng khao khát mùi hương của em, hắn nhận ra rằng hắn không chỉ tuỳ ý muốn cùng em kết hôn, hắn thật sự muốn bên cạnh em, muốn em là của riêng hắn, muốn em mãi mãi bên cạnh hắn:

- Pete!!

- Vegas!!!

Chuyện gì vậy? Không phải là vì hắn quá nhớ em, hắn thật sự cảm nhận được pheromone của em, nghe được tiếng của em. Hắn cũng học theo Pete đáp trả lại pheromone, tin tức tố hoà vào nhau vui mừng, Vegas đi càng nhanh hơn, Pete đi càng gần hơn.

Hai người ôm lấy nhau, em nhón chân ôm lấy cổ của hắn, Vegas khom lưng rúc vào người em, cả hai dùng tư thế mỏi mệt nhất mà ôm nhau:

- Không phải mơ, đây không phải mơ.

- Tên điên nhà anh, mơ mộng gì ở đây, tôi đến cứu anh.

- Tôi biết.

Nói xong hắn áp chặt hai má phính của em hôn xuống môi em, hắn mạnh mẽ xâm chiếm, muốn đem hết tất cả những gì thuộc về em đem làm của riêng, muốn đánh dấu em ngay tức khắc.

Nghĩ là làm, hắn dứt khỏi môi em kéo áo không do dự cắn xuống. Nhưng làm sao qua mắt được mèo nhỏ khi em đẩy hắn ra ngay khi hắn kịp làm chuyện khùng điên.

- Đồ thần kinh, anh biến đổi tôi ngay tại chỗ này thì chúng ta chết luôn trong đây à?

Vegas bị em đẩy ngã nhào xuống đất, hắn bây giờ như một con thú khổng lồ bị thương, em để ý thấy vết máu loang ra từ chân hắn, chỉ có thể chậc lưỡi:

- Ngồi yên, tôi sẽ băng bó lại cho anh rồi chúng ta ra ngoài.

Pete đem hộp sơ cứu ở sau lưng , đem băng bó vết thương bị hắn hành hạ đến rợn người.

- Sao em ở đây?

- Bay qua, anh hỏi thật là vô nghĩa.

Vegas bật cười trong cổ họng, con mèo nhỏ này tính khí thật khó chịu:

- Lo cho tôi à?

- Chó mới lo cho anh.

- Không đâu, là mèo.

Pete lườm Vegas cố tình đánh lên chân hắn một cái vậy mà hắn cũng không la lên, hắn nhìn chăm chăm em giống như chỉ cần hắn chớp mắt thì em sẽ biến mất:

- Gặp lại em thật tốt

Pete dịu lại hơn rất nhiều, em cũng vậy, cũng lo sợ rằng người đàn ông của em sẽ gặp chuyện bất trắc, em không thể nào cứng miệng bảo rằng hắn chỉ là người phụ hợp giúp em biến đổi nữa, hắn có thể trở thành chồng em, trở thành... ba của con em:

- Đi ra ngoài thôi

Vegas được đưa vào bệnh viện để băng bó chân sau lại được Pete xách cổ đem về nhà, Enigma bị em chăm như một đứa trẻ, làm gì em cũng không cho, ngay cả công việc cũng bắt Nop làm.

Tăng lương.

- Pete! Chân tôi hết đau rồi, em cho tôi đi làm có được không?

Vegas ngồi trên giường chỉ vào cái chân gần như không còn vết tích gì của vết thương, lúc này em mới hài lòng:

- Được rồi, anh khoẻ rồi thì tôi cũng xong. Tôi sẽ quay về nhà trong hôm nay, không cần phải lo.

Thật ra sau khi quay trở về, em dính chặt lấy hắn, lấy cớ chân hắn bị thương mà ở lại chăm sóc nhưng bây giờ hắn lành rồi, em đâu còn lí do gì để mà ở lại đâu.

Em chưa bao giờ phải tự mình theo đuổi ai, cũng chưa bao giờ cho ai cơ hội theo đuổi. Em không muốn vì sự nông nổi nhất thời mà bám víu lấy Vegas, phải hèn mọn cầu xin chút tình cảm của hắn ta.

Vegas kéo tay em, ôm lấy em từ sau lưng:

- Tôi vẫn muốn bên cạnh em

Alpha gỡ lấy cánh tay đang ôm mình như bạch tuột, em cũng chả thèm nói nhiều với hắn, xoay người lấy balo của bản thân muốn rời đi:

- Chờ anh tìm tôi

Vegas mỉm cười trước hành động của mèo nhỏ, ra lệnh cho người đưa em về nhà. Còn hắn phải vùi đầu trong đống tài liệu bị tồn đọng sau khoảng thời gian bị em cấm túc.

Pete quay trở lại với BUV, khoác trên mình bộ quần áo quyến rũ, eo thon được điểm bởi vòng dây lấp lánh hoà theo tiếng nhạc phát ra tiếng leng keng khi mà em bay nhảy trên sân chơi của em.

Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi sau một khoảng thời gian dài em không xuất hiện, giá vé được đẩy lên cao ngút ngàn, từng người từng người không ngại một tấm vé để có thể nhìn được em.

Nơi đây không có những con người dung tục, họ thưởng thức em giống như là một tác phẩm nghệ thuật sống động, họ gần như là tôn thờ em bỡi sự cao qúy từ từng bước nhảy của em.

Pete cũng không rời đi giống như thường lệ, sau khi kết thúc em bước xuống khán đài, tìm đại một bàn ngồi xuống, những con người kia như dán thẳng đôi mắt vào người em, muốn đến nhưng lại không dám. Em vẫn đeo mặt nạ dây trên mặt, ánh đèn chiếu vào càng làm em thêm bí ẩn.

Pete không có hứng thú với ai, chỉ là em suy nghĩ hôm nay làm một màn lớn như vậy, tiếc là con cáo già kia biến đâu mất, hắn không đến tìm em thì em cũng chả cần.

- Pi Akuma! Em ngồi chung nhé!