Hôm nay là tân gia nhà bà Kim. Đây là lần chuyển nhà thứ hai kể từ khi ông Quang mất, với tốc độ tiêu tiền như nước của bà Kim và Thúy Liễu, cộng thêm thói bòn rút của chàng rể ngang hông Thế Khang, vẻn vẹn có vài năm mà từ biệt thự mặt phố chuyển vào trong hẻm, mỗi lần chuyển chỗ thì căn nhà lại bé đi một chút, phần tiền dư thì lấy ra tiêu xài, mà người ra ý tưởng bán nhà này cho bà Kim không ai khác chính là Thế Khang.
Từ sáng sớm, trước sân nhà bà đã nhộn nhịp, người dọn bàn ghế, kẻ bày lí tách chén đĩa, miệng bà Kim chưa được nghỉ ngơi quá năm phút đã phải hoạt động tiếp, hết la người này đến chửi người kia.
"Qua trái, cái bàn này qua trái một chút. Trời ơi! Kê gì mà kì cục vậy? Kê vậy mà coi được hả?
"Dạ kê bên trái bà hay bên trái con ạ?" Cậu nhóc đang kê lại bàn nghe bà mắng thì ngước lên hỏi lại.
"Ơ mày dở hơi à? Bên trái của mày chứ sao lại của tao. Làm ăn cái gì không biết."
"Còn cái thằng này nữa, bảng Chào Mừng Quý Khách thì phải xoay ra bên ngoài, chứ quầy vào trong nhà thì ai mà thấy. Làm gì kì vậy, mệt ghê luôn à! Trời ơi là trời! Sao không nói được ai hết nè trời!"
Bà Kim đang dặm chân tức giận ở giữa sân thì nhóm người 6,7 người đi vào, dẫn đầu là một anh chàng 'bán xà bông' ăn mặc dim dúa loè loẹt, chiếc áo sơ mi màu xanh đọt chuối mỏng đến mức có thể nhìn thấy hai con ốc phía bên trong.
Đây là nhóm chuyên phục vụ tiệc cưới, thôi nôi, đám giỗ đẳng cấp khu phố mà mà mướn tới để chạy bàn hôm nay, chủ yếu là giá rẻ với lại bà chỉ mướn chạy bàn, con khâu nấu ăn bà đã giao hết cho Nhã Lam, cô không chỉ nấu ăn ngon mà còn đảm đang khéo léo. Nhà có đầu bếp giỏi thì tội gì phải bỏ tiền ra mướn nhà hàng, với lại nhà bà nuôi nó bảo nhiêu năm qua không phải không công.
"Chào bà chủ, tụi em đến rồi nè bà chủ".
Bà há hốc miệng:" Nè nè, còn bộ đồ nào mỏng và lố hơn nữa không vậy?"
"Ha ha, tếu vậy mạy. Tao hả, tao đang ngồi chờ con Lam sửa đồ nè. Kêu nó đi máy đồ, không hiểu nó may kiểu gì mà chật ních à! Mà tối nay tụi bây định đi đâu chơi vậy? OK OK, quyết định vậy nha. Tối gặp. Bye."
"Lam ơi.....Lam. xuống nhà lẹ lên Làm ơi, gấp lắm rồi." Chị Cam tông cửa phòng Thúy Liễu xông vào vừa thở hỗn hển vừa gọi.
"Ê cái con kia, mày vào phòng mà không biết gõ cửa hả, phép lịch sự của mày bỏ đâu mất tiêu rồi?" Thúy Liễu thấy chị Cam bất thình lình xông vào thì không được vui.
"Dạ xin lỗi cô chủ."
"Có chuyện gì vậy chị?" Nhã Lam vừa khéo sửa xong chiếc váy, đứng dậy phủi phủi vài sọi chỉ còn vương trên thân váy, hỏi chị Cam.
"Bà chủ gọi em xuống nhà gấp kìa, nhanh đi em."
"Dạ em xuống liền đây."
Thúy Liễu thấy Nhã Làm định đi thì mở miệng:" Mày sửa đồ cho tao xong chưa mà định đi vậy hả?"
"Dạ em sửa xong rồi nè, chị mặc thử xem vừa chưa chị."
Thúy Liễu cầm chiếc váy ươm thử lên người mình, thấy hài lòng rồi mới để cho Nhã Lam rời đi.
Một giờ sau, các món chính cơ bản đã nấu xong, chỉ còn bày trí ra đĩa, chờ khách đến là đem lên bàn tiệc thôi. Ở bên ngoài phòng khách, chị Cam đang loay hoay mắc bóng bay lên tường, Nhã Lam thì cắm hoa vào lọ, cái gì liên quan đến khéo léo, tỉ mỉ trong cái nhà này đều do một tay cô phụ trách.
Bà Kim một lần nữa đi vào, hôm nay bà diện một thân váy đen bó sát, tà váy dài đến chân xẻ nửa tà, Tóc uốn xoăn nhìn rất thanh lịch, rất ra dáng phú bà, nhưng hễ mở miệng ra câu nào là y như hàng tôm hàng cá.
"Trời ơi! Hai cái con này sao tới giờ còn chưa chuẩn bị xong nữa. Tạo đã dặn từ mấy ngày trước rồi kia mà. Đúng là một đám vô dụng mà."
Chị Cam nghe bà chủ mắng thì không nhịn nổi lên tiếng:" Công việc thì nhiều mà bà chủ giao cho hai người làm, có hai ngày làm sao mà chuẩn bị kịp chứ, như vậy là đã tốt lắm rồi."
"Cái con này, ai đời tôi tớ mà đi nói chuyện với chủ cả như vậy không? Mày có tin tao trừ lương mày không hả? Con Lam cắm hoa xong thì đi xuống bếp làm việc đi, con Cam xong trên này rồi cũng xuống coi phụ với nó nghe chưa. Cái nhà này sao cái gì cũng để tôi nhắc nhở hết vậy trời. Đúng là bực mình mà."
Bà Kim xổ một hơi rồi xoay người định đi, nhưng vừa mới bước một bước thì phía sau đã nghe giọng lải nhải của chị Cam:" Bà chủ có trả lương cho tụi con khi nào đâu mà đòi trừ chứ!"
Nhã Lam đang tối mặt tối mũi, công việc làm không hết, nghe chị Cam bên này cãi với bà Kim thì sợ chị lại bị mắng, cô vội lên tiếng:" Dạ con biết rồi cô, tụi con làm liền bây giờ đây ạ!"
Bà Kim quay sang trừng mắt với chị Cam:" Mày liệu hồn mày với tao nha mạy?" Nói xong bà hừ một tiếng rồi mới đi ra ngoài.
Chị Cam vẫn còn ấm ức:" Đúng là ép người quá đáng mà, mình đâu phải ba đầu sáu tay đâu mà làm hết nhiều việc như vậy chứ! Còn em nữa Nhã Lam, em có nói được từ gì khác ngoài từ 'dạ' không hả?"
"Dạ." Nhã Lam đang tập trung, bất ngờ bị nhắc tới tên thì bị liệu.
"Nữa, 'dạ' nữa!"
"Thôi lo làm cho xong đi chị ơi, còn một tiếng nữa là khách tới rồi đó!" Nhã Lam thả cho chị Cam một câu rồi đi vào bếp.
Chị Cam đứng sững người hai giây rồi cũng bực dọc theo sau chân Nhã Lam:" Gϊếŧ người à! Còn một tiếng sáo mà kịp chứ!