Chương 6

Bà Kim tức nghẹn họng vì một lũ người làm ai cũng cãi lại mình, Thúy Liễu đúng lúc đi xuống lầu thấy thế thì an ủi mẹ mình.

"Thôi bớt giận nhà mẹ, khách khứa tới cả rồi, tươi lên mẹ, việc lớn quan trọng hơn! Ra ngoài đón khách thôi mẹ."

"Ừ đúng rồi, tươi lên, kềm chế." Bà Kim nghe Thúy Liễu nói thì đè nén lửa giận trong lòng xuống, gương cười đi ra ngoài cùng con gái.

Vốn dĩ hôm nay bà Kim mở buổi tiệc này ngoài việc tân gia nhà mới ra thì vẫn còn có mục đích khác. Thế Khang bày mưu với mẹ con bà Kim lợi dụng chuyện tân gia để kêu gọi từ thiện, như vậy quan khách chắc chắn sẽ lòi tiền ra rất nhiều, bọn họ sẽ thu vào một khoản kha khá.

Khách mà bà Kim mời đến hôm nay đa phần là bạn thân trong hội phú bà giàu có của bà cũng như các mối quan hệ làm ăn của chồng bà lúc trước nể tình cũ mà đến ( dĩ nhiên chuyện bà giàu có là trước kia thôi, con bây giờ chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài chứ bên trong rỗng tuếch, ka ka).

"Ôi chào anh Trọng, anh Đông, rất vui vì hai anh đã nhín chút thời gian quí báu của mình đến buổi tiệc nhỏ của gia đình tôi hôm nay." Trước mặt người khác bà Kim liền lộ ra bộ mặt đon đả giả tạo.

"Dạ, chị quá lời rồi, đều là chỗ quen biết cả mà."

"Dạ, thôi xin phép hai anh tôi đi qua bên kia một chút. Thúy Liễu, lại đây tiếp chuyện hài chú nha con."

Trong nhà này cô thân với chị Cam nhất. Từ lúc chú Quang mất, bà Kim không cho cô ở phòng riêng nữa mà phải dọn quá ở cùng với chị Cam giúp việc, như thầm ám chỉ cho cô biết địa vị của cô trong nhà này. Dù mẹ con bà Kim không coi cô ra gì thế nhưng cô vẫn một mực tôn trọng họ và biết ơn họ, dù sao trong lúc mình khó khăn nhất, gia đình này đã chấp nhận cưu mang cô, cho cô miếng cơm manh áo, không để cô lang thang xó chợ đầu đường.

Chị Cam nghe Nhã Lam hỏi thì bĩu môi, tỏ vẻ bực tức:" Thì bà chủ đó, em ở trong này bận tối mắt tối mũi, mà bà chủ ở ngoài giành hết công trạng cho con gái mình, cái bà Liễu đó thì biết cái gì ngoài ăn, ngủ, tiêu tiền, dẹo qua dẹo lại đâu chứ!"

"Suỵt! Chị nói nhỏ thôi, cô vói chị Liễu mà nghe được là tụi mình no đòn đó!" Nhã Lam hận không kịp che miệng chị Cam ngay lập tức.

"Sự thật là vậy mà, em dù gì cũng là cháu của bà chủ, mà suốt ngày bả coi e như con ở vậy đó. Con cái bà Liễu nữa, bả đẹp không bằng một nửa của em, suốt ngày sai em hết làm chuyện này tới chuyện kia, không vừa ý thì chửi bới đánh đập, kênh kiệu thấy mà ghét!"

"Thôi kệ đi chị, cô chỗ em có nơi ăn chốn ở đàng hoàng như vậy là em mang ơn cô không kịp nữa, e không dám trèo cao đâu."

"Haizzzz! Sao nhìn hoàng cảnh của em chị nhớ tới cái câu chuyện......"

"Cô bé lọ lem." Nhã Lam không ngẩng đầu cắt ngang lời chị Cam.

"Ừ đúng ha, cô bé lọ lem và mẹ con mụ dì ghẻ độc ác. Nếu chị mà là bà tiên trong câu chuyện đó thì chị sẽ......."

Chị Cam đang vυ"t mũi tưởng tượng thì nghe một tiếng 'phụt' từ phía Nhã Lam.

"Nè! Em cười cái gì hả?"

"Bà tiên gì mà...mập ú à!" Nhã Lam vùa nói vừa cười ha hả.

"Thôi đi nha, em bớt soi mói thân thể chị lại có được không? Tập trung phối hợp với chị nè!" Chị Cam phồng má lườm Nhã Lam một cái sau đó nghiêm túc bày ra bộ dáng khoan thai trịnh trọng:" Này Nhã Lam, con là một cô bé thánh thiện, con có muốn được đi dự tiệc tối nay không?"

Nhã Lam nén cười đưa hai tay lên dụi dụi mắt, hoà mình vào câu chuyện của chị Cam:" Hix hix, con rất muốn đi dự tiệc nhưng mà còn không có quần áo đẹp để mặc."

"Ôi thật tội nghiệp, nhưng đã có ta rồi, con xem đây." Chị Cam nói xong tay vớ lấy cây chổi lông gà trên nóc tủ phẩy phẩy mấy cái xung quanh người Nhã Lam:" Hô biến...úm ba la... sữa hột gà...quần áo đẹp hiện ra....!"

Sau một hồi làm phép loạn xạ, 'bà tiên' Cảm chỉ dĩa trái cây trên bàn, từ tốn nói:" Đây là quần áo mới và giày xịn, con hãy mặc nó đi dự buổi tiệc tối nay, ta đảm bảo các vị hoàng tử nhìn thấy con đều sẽ chảy nước miếng không ngớt."

"Phụt!" Nhã Lam nhịn không được cười ha hả:" Trời đất, hoàng tử gì mà thấy ghớm vậy? Chắc hoàng tử dỏm quá!"

"Ha ha!!!"

Tiếng cười hai chị em vang vọng khắp gian bếp.