Lưới đã thả và bắt được cá, nhưng cá nằm trong lưới chỉ toàn cá con. Kẻ đi săn, nhưng thực chất chẳng biết chính bản thân mình lại là con mồi béo bở trong mắt người khác...
Sự tính toán khó lường của Hắc Nhật Đông trước lúc "lâm chung" đang khiến Hắc Nhật Mộc khó xử khi chạm mặt Ngô Khinh Cơ.
Vốn mục đích giao dịch ban đầu là ba mươi phần trăm cổ phần của công ty Thịnh Thiên, nay số cổ phần ấy lại rơi hết vào tay một tù nhân như Tiêu Kì Nhiên, khiến Ngô Khinh Cơ dường như mất trắng.
Cất công hại người, kết quả tay không lại còn gánh tội.
"Mộc tổng, rốt cuộc anh giải quyết chuyện ba mươi phần trăm cổ phần đó như thế nào đây? Đừng nói với tôi là quy ra thành tiền, cái mà Ngô Khinh Cơ tôi cần là một chỗ đứng vững chắc trên nền kinh doanh ở thành phố này. Nói trước cho anh biết, để còn lo liệu cho chu toàn."
Sự kiên nhẫn trong Ngô Khinh Cơ dần cạn kiệt, khi mà kế hoạch hoàn tất đã lâu, nhưng thứ hắn cần vẫn chưa nắm trọn trong tay.
Trong khi Hắc Nhật Mộc bị tạo sức ép cũng đang vô cùng cáu kỉnh. Cơ mà, vẫn phải hạ ba phần tone giọng để thương lượng.
"Trước mắt, tôi cần có được quyền chuyển nhượng tài sản từ Tiêu Kì Nhiên, thì mới có cơ hội sang tên ba mươi phần trăm cổ phần đó cho cậu."
"Hưh, đó là vấn đề của anh. Hắc Nhật Mộc, những chuyện tôi làm cho anh đã quá nhiều rồi. Nếu không vì củng cố lại công ty của mình trước bờ vực phá sản, tôi cũng chẳng hợp tác với anh." Ngô Khinh Cơ nhìn thẳng vào mặt hắn và đáp, thái độ chẳng chút kiêng dè.
Suy cho cùng, thì những bí mật của Hắc Nhật Mộc, Ngô Khinh Cơ là người biết rõ nhất. Chỉ cần hắn trở mặt, thì một người tâm địa sâu độc, lòng dạ hẹp hòi như Ngô Khinh Cơ, nhất định sẽ khiến hắn thân bại danh liệt.
Hai con sói ngông cuồng, ngạo mạn, đi chung trên một chiếc thuyền, ắt sẽ không con nào chịu nhường con nào. Nói không chừng, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ đã đủ để chúng sẵn sàng cáu xé lẫn nhau.
"Chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách dùng thủ đoạn ép buộc Tiêu Kì Nhiên ký tên vào giấy chuyển nhượng.
Nghe nói, lần ám sát trong tù vừa rồi đã thất bại. Thôi thì, tôi cho cậu cơ hội làm lại từ đầu. Chỉ cần lấy được chữ ký, tôi sẵn sàng chia thêm mười phần trăm cổ phần." Hắc Nhật Mộc lại cao giọng dùng tiền mua chuộc.
Nhưng Ngô Khinh Cơ cũng đâu phải kẻ dễ dàng bị thao túng. Hắn cười khẩy, rồi nói:
"Nếu đã lu bu như vậy, thôi thì anh trực tiếp chuyển cho tôi mười phần trăm cổ phần trong tập đoàn Hắc thị, là được rồi. Dù sao anh cũng còn hai mươi phần trăm, chờ tới khi ba anh trao quyền thừa kế, anh lại có thêm ba mươi phần trăm từ ông ấy, hoặc lấy được chữ ký của Tiêu Kì Nhiên, thì ba mươi phần trăm của Hắc Nhật Đông lại rơi vào tay anh. Tuy mất mười phần trăm, nhưng vẫn đủ khả năng nắm giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị rồi."
Khá khen cho sự suy tính và lòng tham không đáy của Ngô Khinh Cơ. Hắn thừa biết rõ quy mô kinh doanh của tập đoàn Hắc thị lớn mạnh thế nào, nếu trực tiếp trở thành cổ đông, vừa có thể đảm nhận chức vụ, vừa được hưởng lợi nhiều hơn gấp mấy lần so với việc đầu tư vào công ty Thịnh Thiên.
Màn trao đổi này, xem ra chỉ có Ngô Khinh Cơ được lợi. Mà điều đó, đương nhiên không vừa lòng Hắc Nhật Mộc, vì hắn cũng là kẻ tham lam.
Hắn nhoẻn cười, rồi âm trầm cất giọng:
"Hoặc là ép Tiêu Kì Nhiên chuyển nhượng tài sản cho tôi, cậu nhận ba mươi phần trăm cổ phần ở Thịnh Thiên, hoặc là..."
"Hoặc tôi mang toàn bộ bằng chứng Mộc tổng gϊếŧ người gửi lên tòa án, để họ đòi lại công bằng cho ba mẹ của Tiêu Kì Nhiên." Ngô Khinh Cơ trực tiếp cướp lời, ngay khi Hắc Nhật Mộc còn chưa kịp nói xong.
Thái độ ngông cuồng này, rất nhanh chóng đã chọc giận người đàn ông họ Hắc. Dẫu đang rất nóng, nhưng hắn vẫn tỏ ra khá bình thản.
Sau đó, trên môi hắn ta chợt xuất hiện nụ cười chết chóc. Chỉ một giây sau, liền rút súng trong người ra, dứt khoát nả đạn về phía Ngô Khinh Cơ.
Đoàng.
Khẩu súng được gắn sẵn thanh giảm âm vang lên âm thanh kinh dị, cũng trực tiếp cướp đi sinh mạng của một người đàn ông.
Ngô Khinh Cơ thoi thóp nằm đó như cá mắc cạn, thực tình vẫn không thể tin nổi Hắc Nhật Mộc vậy mà dám ra tay ngay cả khi đang trong nhà hắn.
"Mày...mày..." Mượn chút hơi tàn lúc hấp hối, hắn vẫn trợn tròn mắt oán hận nhìn người đối diện.
Hắc Nhật Mộc lại thong thả bước tới, trên môi còn đó nụ cười khinh bỉ, buông lơi câu nói:
"Những kẻ thích ngáng đường, với cả dám uy hϊếp tao, đều chỉ có một kết cục chung, là chết đấy."
Đoàng.
Nói hết câu, hắn lại bóp cò, dùng thêm một viên đạn dứt khoát tiễn Ngô Khinh Cơ về miền cực lạc.
Dẫu sao cũng đã đạt được mục đích. Cứ thuận hắn thì sống, mà nghịch hắn thì chết, thế thôi.
Cất súng, phủi tay, quay lưng bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, thuộc hạ của hắn còn đang chờ sẵn.
Nán lại vài giây, Hắc Nhật Mộc lạnh lùng ra lệnh:
"Dựng hiện trường chập điện, thiêu rụi chỗ này."
Cũng chính khoảnh khắc này, Ngô Đình dẫn theo một nhóm cảnh sát bước ra từ góc khuất cách đó không xa.
Hắc Nhật Mộc lúc đó mới kinh ngạc, nhìn sang hai tên thuộc hạ của mình, thì thấy tay đã bị còng. Cục diện xoay chuyển khôn lường, khiến hắn ta thất kinh hồn vía, nhất thời không biết đường giải quyết.
"Hắc Nhật Mộc, mời anh theo chúng tôi về cục cảnh sát phối hợp điều tra."