Chương 71: End: Em yêu anh. Thiên

Anh và cô cùng nhìn lên màn hình siêu âm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cái thai của cô lúc này đã được ba tháng. Hình hài của thai nhi đã được hình thành, tuy nhiên vẫn còn khá méo mó, Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh và cô vui rồi. Lần đầu tiên được nhìn thấy rõ hình dạng của con mình trong bụng, anh và cô không giấu được sự vui mừng. Bác sĩ cho anh và cô nghe một đoạn âm thanh qua máy siêu âm và nói đó là tiếng tim thai của đứa trẻ. Thật kỳ diệu.

Dù là lần thứ hai mang thai, nhưng lần trước cô bị ép uống thuốc phá thai, nên anh và cô vẫn chưa nhìn rõ được hình dạng của đứa trẻ. Lần này, cả anh và cô lại càng tự hứa với lòng, phải bảo vệ đứa trẻ tốt hơn cho đến ngày trào đời. Giọng của vị nữ bác sĩ vang lên đều đều.

" Lâm tổng, Lâm phu nhân. Thai nhi phát triển rất khỏe mạnh, không vấn đề gì."

" Nhưng cô ấy rất hay nôn, cứ hễ ăn vào lại nôn."

" Không sao, biểu hiện nôn mửa sẽ kết thúc sau quá trình thai nghén.. Vì phu nhân là mang thai đôi, nên cố gắng bồi bổ nhiều hơn."

" Thai đôi"

" Phải, là thai đôi, nên càng cần phải lưu ý hơn. Phụ nữ mang thai đôi, kích thước vùng bụng sẽ lớn hơn những phụ nữ mang thai bình thường. Chú ý hơn trong sinh hoạt hằng ngày là được."

" Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Đúng là niềm vui nhân đôi mà, cô không những mang thai, mà lại còn là mang thai đôi nữa. Ông trời quả thật là đã ưu ái chiếu cố đến cô mà. Không chỉ có cô và anh mà tất cả mọi người trên dưới Lâm gia, ba mẹ cô, đến cả cô bạn thân của cô cũng vui mừng cho cô, như chính họ đang được hưởng niềm hạnh phúc đó vậy.

Những ngày tiếp theo là cả quá trình dưỡng thai dài dài của cô. Sau giai đoạn ốm nghén, cô bắt đầu ăn được nhiều hơn và thấy ngon miệng hơn. Đối với cô đó là biểu hiện tốt, nhưng đối với anh, quãng thời gian khổ sở chỉ vừa mới bắt đầu.

Cô ăn uống thất thường, cả thèm chóng chán. Có những món cô đột nhiên thích ăn, chuẩn bị phải rất chi là lâu, nhưng cô ăn một hai miếng đã thấy chán ngay. Đơn cử như hôm nay, đã hai giờ sáng, anh vẫn còn đang say giấc, cô đã lay anh dậy.

" Thiên, dậy đi. Em thèm ăn mỳ ý."

" Mỳ ý. Giờ này làm gì còn nhà hàng nào mở cửa nữa đâu em."

" Không, nhưng mà em thèm, rất thèm."

Trời đã là mùa đông, bên ngoài rất là lạnh. Anh sốc lại tinh thần bản thân cho tỉnh táo. Gọi một cú điện thoại cho quản lý bộ phận nhà hàng của khách sạn Dragon, yêu cầu anh ta, bằng mọi cách phải gọi đầu bếp đến... chỉ để nấu cho anh một đĩa mỳ. Quản lý nghe xong điện thoại có thể hình dung rằng trên đầu anh ta giờ đây đầy dấu chấm hỏi của sự khó hiểu. Nhưng anh ta chỉ biết làm theo, lệnh sếp tổng làm sao dám cãi chứ, anh ta còn yêu bát cơm của mình lắm.

Anh lái xe một mạch đến khách sạn Dragon để lấy món ăn mà mình đã dặn dò chuẩn bị. Khi anh trở về biệt thự cũng đã là chuyện của bốn giờ sáng. Cô nhìn thấy đĩa mỳ đang không ngừng bốc khói nghi ngút, nước dãi cô sắp chảy thành sông mất rồi. Cô bắt đầu ăn một cách ngon miệng. Anh thấy cô ăn như vậy thì coi như công sức của anh bỏ ra cũng không lãng phí.

Dù đang rất là buồn ngủ, nhưng anh vẫn cố gắng chờ cô ăn xong, giúp cô thu dọn đĩa và nĩa anh mới đi ngủ lại.

Khi cô bầu sang tháng thứ bảy, vì là thai đôi, nên bụng của cô khá lớn, đi lại cũng khó khăn hơn. Anh quyết định mang việc về nhà làm để ở bên cạnh cô, tiện chăm sóc cô hơn. Ban đêm, nhiều hôm cô bị chuột rút, đau đến chảy cả nước mắt.. Những lúc như vậy, anh sẽ ngồi bóp chân cho đến khi cô cảm thấy thoải mái mới thôi. Cô nhìn anh như vậy cũng thương lắm chứ. Ban ngày anh đã giải quyết bao nhiêu là việc rồi, giờ lại phải chăm sóc cô nữa, chắc hẳn anh sẽ rất mệt.

Cô bây giờ đang mang thai tháng thứ chín rồi, bụng đã lớn đến mức, đi lại phải có người đỡ. Theo dự kiến thì cũng chỉ còn một tuần nữa là đến ngày sinh. Bác sĩ khuyên cô, có thể sinh mổ để giảm bớt đau đớn trong quá trình sinh cho mẹ, nhưng cô không nghe. Cô muốn sinh thường, muốn chờ ngày con cô ra đời một cách tự nhiên.



Hôm nay là một ngày giữa mùa xuân, thời tiết không còn quá lạnh buốt như mùa đông nữa. Việc ở trong nhà lâu làm cô thấy có chút chán. Cô đã nhờ anh đưa cô đi dạo loanh quanh cho thoải mái đi đôi chút. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống chiếc xích đu giữa vườn hoa lưu ly tím. Anh mắng yêu cô.

" Em đó, trời vẫn còn lạnh thế này mà không ở trong nhà, cứ một mực đòi ra ngoài này. Nhỡ may ốm ra đó lại khổ."

"Em không yêú đến vậy đâu mà.Anh nhìn xem, mùa xuân đến, hoa lưu ly nở tím cả một vùng, đẹp biết bao. Cứ ở mãi trong nhà sẽ chán lắm."

" Anh chỉ là lo cho em thôi."

" Em biết mà, biết anh thương em nhất. Nhưng em cũng không thể suốt ngày ở trong nhà được. Anh nhìn này, đầu em cũng đã sắp mọc được nấm đến nơi rồi.

" Nói không lại được em."

Anh nhẹ nhàng kéo lại chiếc khăn đang quàng hờ hững trên cổ của cô. Đối với anh bây giờ, việc quan tâm đến cô dù là chi tiết nhỏ nhất cũng trở thành thói quen của anh rồi. Cô cứ như vậy dựa vào vai anh, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái một cách bình dị. Hương hoa lưu ly tràn đầy trong ngực, giường như mọi ngóc ngách của tế bào trong cô thể cô đều tràn ngập mùi hương hoa.

Bỗng nhiên, cơn đau từ bụng dưới truyền đến, làm cô phải ôm bụng cau mày. Anh nhìn cô như thế, lại thấy lo lắng.

" Tiểu Vy, em sao vậy?"

" Thiên, bụng em đau quá. Hình như là em sắp sinh rồi."

" Được, anh lập tức đưa em đến bệnh viện. Em cố chịu một chút."

Anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, các bác sĩ được thông báo từ trước nên đã chờ sẵn. Khi xe của anh vừa đến, cô đã được đưa lên xe đẩy y tế trực tiếp vào phòng sinh. Ba mẹ Lâm và ba mẹ Văn lập tức cũng vào ngay sau đó. Anh nghe tiếng kêu đau đớn của cô từ bên trong phòng sinh phát ra mà như ai đang xé ruột anh vậy.

Một tiếng trôi qua, anh vô cùng sót ruột, hai tiếng trôi qua anh sắp không chịu nổi nữa. Anh cứ đi đi, rồi lại đi lại trước cửa phòng sinh. Hai hàng lông mày của anh giờ đây đã nhíu lại thành một đoàn. Mẹ Lâm nhẹ trách mắng.

" Con ngồi xuống đợi đi. Con cứ đi như vậy, mẹ còn thấy chóng hết cả mặt nữa."

" Mẹ, nhưng con thấy cô ấy kêu như vậy, chắc là cô ấy đang đau lắm. Vào lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa xong."

" Cái thằng nhóc thối này, ai sinh con mà không đau. Trước đây tôi sinh anh cũng vậy đấy."

Ba mươi phút sau, trong phòng sinh tiếng khóc trẻ em vang lên, anh mừng rơi nước mắt. Một lúc sau, hai cô y tá bế trên tay hai đứa trẻ ra hớn hở nói với người nhà.

" Chúc mừng gia đình. Là một cặp sinh đôi long phụng."



Anh phớt lờ lời nói của hai cô y tá, nhanh như tên lao vào phòng sinh. Hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của hai đứa trẻ. Hai cô y tá cũng hóa ngơ luôn. Không phải người nhà đều sẽ quan tâm đến những đứa trẻ trước sao? Chỉ có anh là chưa gì đã lao ngay vào chỗ vợ. Đúng là chẳng giống ai.

Văn Lê Vy vừa trải qua một cuộc vượt cạn đầy ngoạn mục. Cô hoàn toàn hết sức lực, mệt mỏi, hai mắt chỉ khép hờ. Anh nhìn cô như vậy thì xót xa vô cùng..Anh dịu dàng vuốt mái tóc có phần lộn xộn của cô. Đặt lên trán cô một nụ hôn.

" Cảm ơn em. Vợ ơi, em vất vả rồi."

Cô được đưa ngay xuống phòng hồi sức sau sinh, hai đứa trẻ cũng được mang về phòng cùng cô. Lúc này, sau khi được bác sĩ tiêm một số loại thuốc và truyền nước bổ sung cô đã thấy ổn hơn rất là nhiều. Trong căn phòng bây giờ, có một chủ đê mới hơn khiến mọi người phải bàn luận sôi nổi, đó là đặt tên cho hai đứa trẻ.

Rất nhiều cái tên được đưa ra, nhưng đều nhanh chóng bị gạt đi. Thấy mọi người không ai chịu nhường ai, cô lên tiếng giải vây.

" Hay là ba mẹ để cho Thiên đặt tên cho hai đứa trẻ đi. Dù gì anh ấy cũng là ba nó mà."

Mẹ Lâm vui vẻ." Được, nghe lời con dâu hết. Ngạo Thiên, con đặt tên cho cháu nội của mẹ đi."

Anh nhìn hai đứa trẻ kháu khỉnh đang say giấc trên nôi, thật là làm cho người khác muốn yêu thương. Trong lòng anh, cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa khắp từng tế bào. Đây là gia đình nhỏ của anh và cô. Thì ra, cảm giác có gia đình riêng của mình lại hạnh phúc đến vậy.Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

" Đặt là Lâm Chí Minh và Lâm Giai Tuệ có được không ạ?"

Ba Lâm đứng nhẩm nhẩm hai cái tên mà anh vừa đặt Chí Minh, thông minh và có ý chí. Giai tuệ vừa thông minh vừa xinh đẹp. Rất phù hợp với cháu ông. Ông hoàn toàn đồng tình.

" Được, nghe theo lời con nó. Cứ gọi thằng anh là Lâm Chí Minh, và con bé em là Lâm Giai Tuệ."

Cô nhìn anh đang chăm chú vào hai đứa trẻ kia. Trông mặt anh giờ đây mới hạnh phúc biết bao. Mơ ước của cô tuy đơn giản với người bình thường, nhưng đối với cô chưa bao giờ là dễ dàng. Trước đây cô đã từng vì một chút bế tắc của bản thân mà suýt nữa đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt như anh.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tất cả đã qua đi, cô và anh cuối cùng cũng có hạnh phúc thuộc về bản thân mình. Một tổ ấm nho nhỏ với tiếng cười của trẻ thơ. Cô thầm nhủ.

" Lâm Ngạo Thiên, em vẫn luôn đi tìm may mắn. May mắn đối với em như trò chơi đào vàng phải tìm từ trong đất sâu. Nhưng từ trong đất đen sâu thẳm, em đã tìm được viên kim cương quý đó là anh. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em nhiều đến vậy. Và cũng cảm ơn tất cả những gì anh giành cho em. Em yêu anh. Thiên."

Đôi lời tác giả.

Cảm ơn các bạn thời gian qua đã đọc tác phẩm của mình. Đây là tác phẩm đầu tay, nên chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều thiếu xót. Mình sẽ cố gắng tốt hơn ở những bộ truyện sau.

Truyện " vòng tròn định mệnh tình yêu anh và em" cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Mình sẽ còn ra thêm một số chương ngoại truyện về cuộc sống sau hôn nhân và diễn biến tình yêu cặp phụ Bạch Quỳnh An và Lê thừa Chấn.

Mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa ở những bộ sau ạ. Sự ủng hộ của độc giả, chính là động lực viết của mình đó ạ. Cảm ơn tất cả mọi người.