Chương 72: NGOẠI TRUYỆN: Bạch Quỳnh An và Lê Thừa Chấn 1.

Đây là phần ngoại truyện ma mình viết về cặp phụ. Mình sẽ viết rõ hơn một chút về quá trình hai người yêu nhau. Mình sẽ tiếp nối từ tình tiết khi hai người gặp nhau ở quán bar. Lê Thừa Chấn đưa cô về. Một số hiểu lầm nho nhỏ khiến ấn tượng của Bạch Quỳnh An về Lê thừa Chấn không được tốt cho lắm.

Sau khi Bạch Quỳnh An rời đi, mình Lê Chấn ngồi lại trong phòng. Anh còn mãi suy nghĩ về người con gái đó. Cô ấy thật sự rất khác biệt. Cô ấy đẹp và khuyến rũ anh không cần nói đến. Nhưng sự khác biệt của cô nằm ở chỗ, cô rất bình tĩnh, lời nói sắc bén và khí chất cao ngạo không lẫn vào đâu được. Nhưng cái quan trọng ở đây là anh đã bị cô từ chối.

Thật nực cười, Lê Thừa Chấn anh trước nay, chỉ có nữ nhân hận không mang bản thân mình dâng lên tận giường anh ấy chứ. Chỉ mỗi cô, không những không lao vào anh mà còn bỏ lại cho anh một cái nhìn chán ghét có thừa. Rõ ràng là vừa bị từ chối, nhưng anh lại không cảm thấy ghét cô mà lại hơi có chút hứng thú chiếm hữu dâng lên trong anh. Anh cũng tự cười bản thân mình, chẳng lẽ anh là đang có khuynh hướng thích tự ngược đãi.

" Bạch Quỳnh An, em cứ chờ đó, sẽ có ngày tôi làm cho em phải yêu tôi. Bây giờ em không thích tôi thì sao chứ. Chỉ cần tôi thích em là được."

Ngay ngày hôm sau, anh bắt đầu cho kế hoạch theo đuổi có một không hai của mình. Cứ gọi là theo đuổi cho sang chảnh, chứ nói đúng hơn là dày mặt bám theo. Anh không tin là có một người phụ nữ không liêu xiêu trước nhan sắc phi thiên hại lý như mình.

Anh áp dụng đúng câu của ông bà ta xưa, thứ nhất cự ly, thứ nhì tốc độ. Buổi sáng hôm sau thức dậy, anh đã chải chuốt cho mình thật bóng bẩy. Bộ vest cắt may vừa người, mái tóc ander cat được vuốt gel gọn gàng. Tự ngắm bản thân trong gương, dù không phải người quá tự luyến nhưng anh phải thốt lên một câu.

" Mình đúng là quá đẹp trai mà. Nhan sắc này tự mình nhìn còn thấy u mê, huống gì người khác giới."

Mang một tâm trạng tràn đầy hứng khởi và phơi phới tự tin, anh lái nhanh chiếc Bugatti chiron par sport hòa nhập vào đường quốc lộ đông đúc. Trên đường tới công ty Bạch Quỳnh An, anh không quên dừng lại trước một cửa hàng bán hoa. Cô gái bán hàng vừa nhìn thấy anh bước xuống từ chiếc siêu xe sang trọng cộng với ngoại hình bắt mắt của anh, hồn phách đã như bị ai câu dẫn mất.

" xin chào, tôi muốn mua hoa."

" Cô gì ơi."

Phải chờ đến khi anh lên tiếng lần hai, cô gái mới nhận ra anh đang gọi mình. Cảm thấy mình hơi thất thố, cô gái nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" Dạ. Xin lỗi quý khách. Anh cần gì ạ?"

" Tôi muốn mua một bó hoa hồng đỏ tặng bạn gái. Phiền cô bó giúp tôi."

" Vâng, quý khách chờ một chút."

Nhìn vào bó hoa, anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh mua thêm một phần ăn sáng và một ly cafe. Anh mang theo sự lịch lãm nhất có thể đứng trước mặt cô lễ tân.

" Xin chào. Tôi là giám đốc của tập đoàn Lê thị. Tôi xoa hẹn trước với giám đốc Bạch của quý công ty"

" Vâng, thưa anh. Anh lên tầng 66 bên tay phải là văn phòng của giám đốc Bạch ạ."

" Cảm ơn nhé. Mỹ nữ."



Cô nhân viên lễ tân còn đang say trong lời nịnh hót của anh, thì bản thân anh đã vào đến thang mà từ bao giờ. Anh tự thấy bản thân đúng là nói dối không biết ngượng mồm mà. Anh làm gì có cái hẹn nào cơ chứ. Lần đầu tiên, anh thấy cái chức danh giám đốc Lê thị cũng thật hữu dụng.

Anh không cần giữ phép lịch sự gõ cửa mà rón rén mở cửa phòng cô đi vào..Cô còn mải làm việc nên không biết sự xuất hiện của anh. Anh không ngờ, khi cô tập trung làm việc , cái dáng vẻ chuyên tâm đó lại cuốn hút đến như vậy. Anh đặt bữa sáng và bó hoa ngay trước mặt cô.

" Hoa tươi cho người đẹp và bữa sáng đầy tình cảm của tôi. Hy vọng em không từ chối."

Bạch Quỳnh An ngước lên trông thấy anh đã cảm thấy bực. Vốn đã không có thiện cảm với anh, hành động này bây giờ trong mắt cô cảm thấy thật vô duyên chứ chẳng hề mang chút ý vị nào. Cô bực mình lên tiếng.

" Giám đốc Lê. VA chúng tôi miếu nhỏ, không chứa nổi đại phật như anh đâu. Mời anh về cho."

Cô đưa tay ra làm động tác mời. Anh nhất thời á khẩu không biết nói thế nào. Rốt cuộc anh sai ở đâu, anh cảm thấy hành động của mình rất bình thường mà. Nhưng anh không hề biết, mấy ngày nay, lúc nào cô cũng mang tâm trạng bực mình đến công ty vì ba cô đang ép cô đi xem mắt. Chuyện cô thấy ai cũng không vừa mắt khi tâm trạng đang bực mình là chuyện bình thường.

Lê Thừa Chấn rời khỏi VA mà mặt như bánh đa vừa bị ai nhúng nước, trông thật thảm hại. Nhưng chút đó làm sao đã mài mòn được ý chí của anh. Ngày nào anh cũng đều đặn, hoa và bữa sáng. Bất chấp cô dặn dò lễ tân không cho gặp, anh sẽ gửi lại ở quầy lễ tân.

Anh cứ kiên trì như vậy suốt cả tháng trời. Cô thấy anh cứ trồng cây si như vậy, thì biết anh không phải hứng thú nhất thời. Đàn ông nếu là hứng thú nhất thời thì lấy đâu ra cái kiên nhẫn đó. Dù không trực tiếp nhận hoa, nhưng cô cũng không quá gay gắt với lễ tân, ngầm đồng ý cho lễ tân nhận hoa gián tiếp của anh.

Dạo gần đây Bạch Quỳnh An sắp điên mất rồi. Một bên là sức ép của công việc, một bên là sức ép của gia đình. Cô bạn vô tâm nào đó đã bỏ lại cô một mình ở VA mà sang Lâm thị nhận dự án. Cô cần phải giải tỏa cho cái đầu đày bức bối của mình được thoải mái hơn đôi chút.

Buổi tối tại bar Monster.

Tiếng nhạc chát chúa đập thẳng vào tai khiến Bạch Quỳnh An không còn khả năng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác. Nhưng cô lại thích cảm giác này. Đầu óc trống rỗng, không cần phải suy nghĩ điều gì. Tự cho mình được phép hưởng thụ một cách ngu muội và điên cuồng.

" Một ly Martini."

Cô ngồi trước quầy pha chế thành thục gọi đồ. Nhanh chóng đã có một ly rượu được đẩy trước mặt cô. Bỏ qua giai đoạn nhấm nháp, cô đổ trực tiếp trọn ly rượu vào họng. Hơi nóng của cồn và vị đặc chát của rượu mạnh cứ thế thiêu đốt trong cổ họng cô. Cay, đắng, ngọt, có chút hơi chua, những vị chính của cuộc đời hòa quyện đầy đủ trong một ly rượu. Cô giơ chiếc ly đã trống rỗng trước mặt phục vụ.

" Thêm ly nữa."

Cứ thêm một ly rồi lại một ly, cô uống nhiều đến mức chếnh choáng. Anh phục vụ cảm thấy hơi e ngại.

" Tiểu thư, cô uống nhiều rồi ạ."

" Phí lời, bảo anh rót cứ rót, nói nhiều thế làm gì."



Cô không hề biết rằng, hành động của cô khi một mình ở quán bar như thế này thật là nguy hiểm. Tại một nơi dành cho ăn toàn cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác tán, một cô gái xinh đẹp đi một mình thế này thật chẳng an toàn chút nào. Cô vừa đưa ly rượu lên định uống thì đã có một bàn tay đàn ông nắm lấy cổ tay cô giữ lại.

" Mỹ nữ, đi một mình sao? Hứng thú làm vài ly với bọn anh luôn cho vui."

Cô nhìn hai người đàn ông trước mặt. Mà đúng hơn là hai thằng nhóc trước mặt mà không khỏi buồn cười. Từ khi nào mà một bà cô già đã 26 tuổi như cô lại trở thành tầm ngắm của mấy đứa trẻ ranh mới lớn đầu nhuộm xanh đỏ như vậy. Cô ném lại cho hai tên kia một cái nhìn nhếch mép đầy khinh bỉ.

" Nhóc con. Kiếm chỗ khác chơi đi. Chị đây không hứng thú với mấy đứa nhóc chưa lớn hết."

Cảm thấy hơi bị xúc phạm, tên thanh niên làm ra hành động vô cùng khiếm nhã. Hắn cầm tay cô, đặt ngay lên ngoài quần vùng bộ hạ đã có chút rục rịch vì đánh hơi được mỹ nữ.

" Lớn hết hay không... Mỹ nữ chưa thử.. làm sao mà biết.. cứ theo anh em tha hồ mà tận hưởng."

Cô thấy thật nực cười. Trẻ con bây giờ to gan thật. Nếu hôm nay, cô không say rượu, cô phải dậy dỗ hắn một trận nên thân. Nhưng dù không nên thân được thì cảnh cáo cũng không thể bỏ qua. Cô vớ ngay chai rượu trên bàn. Đập mạnh.

" choang"

Một tiếng vang chói tai, chiếc chai vỡ làm đôi. Cô cầm một nửa còn lại, lia mạnh qua cánh tay của tên vô duyên đang túm lấy bàn tay mình. Máu từ cánh tay của hắn tuôn ra xối xả.

" Con đàn bà điên này. Biết tao là ai không mà dám đυ.ng."

Hắn bụm miệng vết thương lại, mặt mày nhăn nhó. Vết cắt bằng thủy tinh hơi sâu, máu chảy ướt đẫm áo. Mấy tên đi cùng thấy tình hình không ổn thì nhanh chóng tập trung vây lấy cô. Cô dù có chút say, nhưng vẫn ý thức được nguy hiểm đang gần kề. Hai tay vẫn giữ chặt nửa chai rượu vỡ.

" Sao nào, năm sáu thằng con trai, cùng uy hϊếp một đứa con gái, oai phong thật."

Bọn chúng thật muốn chửi thề, cmn đâu ra thứ đàn bà điên cuồng đến thế cơ chứ. Nhưng bọn chúng vẫn có chút dè chừng, bao vậy lấy cô.

Quản lý thấy có xung đột, tình hình không ổn, thì ngay lập tức báo cho ông chủ. Lê Thừa Chấn đang ngồi một mình trong phòng VIP riêng của quán bar, sau khi nghe quản lý thông báo thì không khỏi bực mình. Kẻ nào to gan mà dám làm càn trên địa bàn của anh vậy. Thật là chê mình sống quá dài mà.

Thật ra, dù là thái tử gia của Lê thị, nhưng anh không muốn về tiếp quản công ty, bản thân anh thích thú với việc tung hoành trên giang hồ hơn. Anh kinh doanh sòng bài, quán bar và có hẳn bang phái riêng của mình. Anh ít khi lộ diện, nên mọi người không biết cũng là chuyện bình thường.

Bên dưới, không khí đang vô cùng căng thẳng. Bạch Quỳnh An khẽ nuốt nước bọt để trấn an tinh thần bản thân. Cả hai bên cứ đứng bất động nhìn nhau như thế, nhưng lại ngần ngừ không bên nào dám manh động trước.

Một giọng nói âm lãnh vang lên, xé tan bầu không khí ngột ngạt đó.

" Là kẻ nào chán sống, dám làm loạn trên địa bàn của bổn thiếu gia vậy?"