Chương 2: tận mắt chứng kiến mình bị phản bội

7h tối. tại bar Angel

" Cố Thừa Phong. anh cũng thật là nhẫn tâm đi. hôm nay không phải sinh nhật cô bạn gái nhỏ của anh sao? yêu nhau hai năm sâu đậm vậy mà giờ này anh còn ngồi lại đây với em à. mau về với bạn gái nhỏ kẻo người ta lại giận bây giờ"

Chất giọng lả lướt của Lam Hy Điền cất lên đều đều bên tai Cố Thừa Phong. nhưng bây giờ anh ta làm sao nghĩ được nhiều như vậy. Vất vả diễn tròn vai yêu đương, trúng tiếng sét ái tình với Lam đại tiểu thư kiêu ngạo này còn không phải vì dự án hợp tác với Lam thị sao. Giờ chỉ cần chọc giận vị đại phật gia này thì công sức của anh mấy tháng nay coi như đi toi

suy nghĩ thế Cố Thừa Phong liền ôn nhu dỗ dành Lam Hy Điền:.

" em có cần giận lẫy anh thế không? em biết anh yêu em mà. với lại anh cũng nói với cô ta là sẽ đến muộn rồi. cô ta yêu anh như vậy làm sao nghi ngờ anh được".

" thế anh không định chấm dứt với Văn Lê Vy đi à. đường đường là Lam đại tiểu thư như em mà phải làm người tình trong bóng tối của anh à?"

" anh nói rồi. giờ anh chỉ yêu em. anh sẽ lập tức chia tay Văn Lê Vy. em hài lòng chưa?"

Câu nói của Cố Thừa Phong vừa dứt Lam Hy Điền đã ghé sát vào tai anh ta vừa đủ nghe chất giọng đầy dâʍ đãиɠ

" thế thì phải xem... anh làm thế nào để em hài lòng".

Nói rồi tay tự nâng lên ly rượu cụng đánh " chát" vào ly của Cố Thừa Phong. Cố Thừa Phong cũng hùa vào theo thái độ của cô ta. một tay nâng ly rượu, tay không yên phận đặt trên phần đùi lộ ra quá nửa vì mặc váy xẻ bạo của người đàn bà đó.

không khí xung quanh hai con người đầy vị toan tính và ám dục, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất

Cố Thừa Phong và Lam Hy Điền đứng dậy rời khỏi quán bar. họ đưa nhau tới khách sạn Đế Long, nơi mà trước đây hai con người này vẫn thường xuyên tìm đến cho những cuộc mây mưa, tình thú.

Tại văn phòng của Lâm Ngạo Thiên

" Lâm tổng. Cố Thừa Phong và Lam Hy Điền đã đưa nhau đến khách sạn Đế Long rồi ạ"

" ồ. Đến Đế Long sao? như vậy sẽ càng thú vị"



trong giới kinh doanh anh mà không biết Đế Long nằm trong chuỗi khách sạn thuộc tài sản của tập đoàn Lâm thị cơ chứ. hai người họ tự đưa thân đến khách sạn này chẳng phải là giúp cho việc Lâm Ngạo Thiên muốn làm càng dễ dàng hơn sao?

Anh nhếc môi cười tà. quay sang dặn dò trợ lý Âu:

" phân phó xuống dưới quản lý khách sạn Đế Long. nếu có Văn Lê Vy đến tìm không được làm khó. trực tiếp đưa thẻ phòng của Cố Thừa Phong cho cô ấy."

Nói xong anh tiện tay với chiếc áo vest đag yên vị trên ghế ngồi khoác vào người.

" trợ lý Âu đi thôi. chúng ta cũng đến Đế Long. một màn kịch hay vậy không đến xem quả thật rất phí"

Hai con người một trước một sau rời khỏi văn phòng bỏ lại đằng sau chỉ là tiếng giày tây nện xuống sàn đá hoa cương. trong đêm tối yên tĩnh nó càng vang vọng đến lạ

8h tối tại căn hộ của Văn Lê Vy

Vì trời vẫn đag là mùa hè, Văn lê Vy chọn cho mình chiếc váy hai dây nhẹ màu trắng. trông cô lúc này thật thanh thuần, khuôn mặt đẹp tự nhiên vốn chẳng cần trang điểm đã rất đẹp nên cô chỉ tô nhẹ thêm chút son đã khiến người đối diện phải xiêu lòng. có lẽ vì thế mà Cố Thừa Phong vẫn chưa dứt khoát chia tay với cô dù hắn ta cũng ko muốn vuột mất con rùa vàng Lam Hy Điền.

Ngó nhìn thời gian cô nghĩ mình nên xuất phát. chẳng phải Cố Thừa Phong nói với cô 10h sẽ tới sao? cô sẽ đến sớm hơn một chút. gọi thêm vài món ăn mà hắn thích. và nhỡ may hắn xong việc sớm hơn dự định thì sao? Bởi lẽ hai năm trước, sinh nhật cô hắn luôn đến thật sớm và tạo cho cô những bất ngờ.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng làm cô thấy ấm lòng và tin tưởng hắn vô điều kiện rồi. Cô xách túi định rời đi thì điện thoại cô đổ chuông. cứ nghĩ Cố Thừa Phong gọi, cô vui vẻ lấy máy ra nhưng trên màn hình lại hiển thị một số máy lạ. Cô chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy:

" alo. cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?". cô trả lời như một quán tính. đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông. nghe có hơi quen tai nhưng cô không nhớ mình có quen người đàn ông này không?

" Văn tiểu thư. không cần tò mò biết tôi là ai. Cô chỉ cần biết tôi là bạn, và tôi đang muốn giúp cô thôi".

" Anh có ý gì. tôi không quen anh. anh gọi cho tôi có mục đích gì"

" Văn tiểu thư không cần lo lắng. giờ cô đến khách sạn Đế Long cô sẽ biết tôi gọi cho cô có mục đích gì"



Anh vừa nói xong thì đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút. anh biết cô ko tin anh. chẳng sao cả. anh có cách làm cô phải đến. người thông minh như cô sẽ biết cân nhắc mọi viêc.

bấm nút gửi đi vào bức ảnh đã được chọn sẵn ý cười trên môi anh càng sâu hơn

Ở bên này Văn Lê Vy vừa cúp máy thì đã nhận được một tin nhắn vừa gửi đến. mở tin nhắn ra đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. trong hình là một đôi trai gái ôm ấp nhau tình cảm đi vào khách sạn, dù không phải là hình chụp cận cảnh nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là Cố Thừa Phong.

Cô không muốn tin. nhưng trực giác mách bảo cô nên đến đó. Bước nhanh ra khỏi nhà, vẫy vội một chiếc taxi bên đường, cô đọc địa chỉ khách sạn cho tài xế. Ngồi trên xe cô vẫn cầu mong bức ảnh đó không phải sự thật. tâm trạng cô lúc này y rối bời

15 phút sau xe đã dừng trước cửa khách sạn Đế Long. cô bước xuống xe đi thẳng một mạch vào trong khu vực lễ tân mà không hề biết rằng, có một người đàn ông đang âm thầm quan sát mọi hành động của cô đang ngồi trên chiếc siêu xe sang trọng gần đó.

Đứng trước quầy lễ tân giọng cô bình tĩnh nhất có thể. cô đều đều cất tiếng hỏi:

" chào cô, tôi có hẹn với anh Cố. cô có thể cho tôi hỏi Cố Thừa Phong ở phòng nào ko vậy?"

Cô thầm mong rằng, cô lễ tân sẽ trả lời cô rằng, không có khách hàng nào tên Cố Thừa Phong. nhưng sự thật không phải vậy. Cô lễ tân đã được quản lý dặn dò từ trước, nhanh chóng đưa trước mặt cô một cái thẻ phòng và cất giọng lịch sự:

" phòng của Cố tiên sinh ở tầng 15. phòng 1532. đây là thẻ phòng của quý khách ạ"

Cầm cái thẻ phòng nhẹ bẫng trên tay mà cô cảm thấy tay mình như vô lực, run rẩy cầm còn không chắc. nhanh chóng ấn thang máy lên tầng 15. đứng trước cửa phòng 1532 bàn tay cầm thẻ giơ lên rồi hạ xuống bao nhiêu lần. cuối cùng cô cũng đặt thẻ lên quét mở cửa phòng

một tiếng cạch vang lên, cửa phòng mở ra, cô chậm rãi tiến vào. vì là phòng khách sạn cao cấp nên có phòng khách và phòng ngủ riêng. nhưng chỉ vừa vào đến phòng khách cô đã nghe thấy những âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ vang lên.

tiếng rêи ɾỉ của người đàn bà, tiếng thở dốc của đàn ông, đối với cô lúc này nghe thật chói tai. không khí bao quanh cô lúc này toàn mùi của tìиɧ ɖu͙©, cô cảm thấy thật ô uế.

Cô còn chẳng có can đảm để bước vào sâu trong phòng hơn nữa. đang định quay đầu thì một cảnh tượng không thể phóng túng hơn được nữa đập ngay vào mắt cô.

đôi nam nữ đang hoàn toàn lõa thể trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ. cửa phòng ngủ không hề đóng, nhưng họ hoàn toàn không biết sự hiện diện của cô. Càng đắng lòng hơn nữa khi người đàn ông trong đó, không ai khác, phải, đó là Cố Thừa Phong. người đàn ông mà cô yêu

đưa tay bụm miệng. tránh bản thân mình nức nở thành tiếng. Cô cố gắng kiểm xoát cảm xúc của mình. dù lòng cô lúc này đã vô cùng đắng chát.