Ngôn Tử Tinh cởϊ áσ giáp của hắn ra, thấy phần bụng tròn vo phía dưới đang không ngừng co rút, thân thể Thác Bạt Chân cũng run rẩy từng hồi. Y kéo quần Thác Bạt Chân xuống, lập tức biến sắc. Phía dưới của Thác Bạt Chân ướt đẫm, nước ối hoà với máu nhiễm đỏ quần áo, giày cũng ướt sũng.
“Nước ối vỡ khi nào? A Chân, ngươi đau bao lâu rồi?”
Thác Bạt Chân rêи ɾỉ một tiếng rất dài, chân đạp mạnh xuống đất, chịu qua cơn đau bụng sinh này rồi mới đứt quãng nói: “Lúc giao chiến với Khô Mộc Đồ… đã… bắt đầu đau bụng…”
Lúc ấy chiến trường hỗn loạn, Thác Bạt Chân chỉ nhớ bụng hắn đột nhiên đau, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được. Về sau bọn họ bị quân địch tách ra, một đường chạy trốn, lúc chạy vào rừng chợt cảm thấy hậu huyệt tuôn ra chất lỏng. Thác Bạt Chân gắng sức chịu đựng, nhưng chuyện này hắn chịu đựng là được sao? Đến bây giờ, chỉ sợ nước ối đã vỡ hơn một canh giờ.
Bởi vì chạy trốn gấp gáp, nước ối chảy ra rất nhanh, nhưng cửa huyệt của Thác Bạt Chân mới chỉ mở một chút, thai nhi chưa thể ra được.
Ngôn Tử Tinh không biết nên làm thế nào cho phải, đột nhiên nhớ tới trong ngực còn có Đại Hoàn đan, vội lấy ra hai viên, đút vào miệng Thác Bạt Chân.
Lúc này, trời đã ngả về tây. Buổi sáng bắt đầu đại chiến, đến giữa trưa thất bại vội lui, chạy trốn cả một buổi chiều, đã qua ba, bốn canh giờ, Thác Bạt Chân thực sự không gắng gượng thêm được nữa. Hắn túm lấy tay Ngôn Tử Tinh, mặt mũi nhăn lại, mày rậm nhíu chặt, cắn răng nói: “Mau… mau giúp ta sinh!”
Trán Ngôn Tử Tinh toát mồ hôi lạnh. Y không biết đỡ đẻ. Lần trước Thác Bạt Chân sinh có Ô Cát, y chỉ ở bên cạnh hỗ trợ. Nửa đoạn trước còn đỡ, về sau y mạo hiểm bão tuyết đi lên núi tìm Đông Liên Hoa, khi trở về đã cực kỳ mỏi mệt, không sao chú ý được Thác Bạt Chân đã sinh thế nào, vừa nghe được tiếng con khóc, y đã lập tức mê man rồi.
Ngôn Tử Tinh nhớ lại cách lúc đó Ô Cát làm, tách đùi Thác Bạt Chân ra, nói: “Dùng sức! Dùng sức…”
Thác Bạt Chân theo cơn đau bụng sinh dùng sức rặn, nhưng cửa huyệt vẫn chưa mở hết, thai nhi căn bản không xuống được. Thác Bạt Chân không ngừng xoa bụng, đau đến không biết làm thế nào cho phải.
“Mở… mở mấy phân rồi?”
“Cái gì?” Ngôn Tử Tinh sửng sốt một chút mới hiểu được Thác Bạt Chân nói gì, vội đưa tay vào xem xét, vẻ mặt hoang mang: “Ta… ta không biết… Nhưng tay ta có thể đi vào.”
Gương mặt Thác Bạt Chân vặn vẹo: “Còn… còn chưa mở, ngươi… ngươi bảo ta dùng sức làm gì…” Nếu không phải vì tiết kiệm thể lực, hắn thật muốn chửi ầm lên. Tên ngu ngốc này!
Ngôn Tử Tinh dùng tay áo lau mồ hôi đầy trán, chột dạ ấp úng hỏi: “Phải thế nào mới có thể dùng sức?”
Thác Bạt Chân cảm giác mạng mình xong rồi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mười ngón!”
Ngôn Tử Tinh ngây người một lát, vịn hai đầu gối của hắn, dè dặt vươn đầu lên trên phần bụng nổi cao của Thác Bạt Chân, hỏi: “Mười ngón… là bao nhiêu?”
Thác Bạt Chân vô lực rêи ɾỉ một tiếng: “A!!!”
Trán Ngôn Tử Tinh lại rịn mồ hôi.
Thác Bạt Chân ưỡn bụng đạp chân, hậu huyệt lại tuôn ra một dòng chất lỏng, hắn ưỡn người, hai tay túm chặt cỏ.
Ngôn Tử Tinh nhìn bụng hắn không ngừng phập phồng, thai nhi bên trong đang quẫy đạp dữ dội, càng thêm hoảng hốt.
Thác Bạt Chân chịu đựng cơn đau bụng sinh qua đi, tay vẫn túm chặt cỏ, nói: “Bằng… bằng nắm đấm… của ngươi… A… A áaaaaaaa…” Hắn ưỡn thẳng người, rống lớn.
Ngôn Tử Tinh không biết làm sao.
Mặc Phong và Ngạch Na thân thiết uống nước ở dòng suối nhỏ phía trước, thỉnh thoảng vươn cổ âu yếm nhau.
Cơn đau bụng sinh của Thác Bạt Chân mỗi lúc một dày đặc, từng đợt tiếp từng đợt, dường như không có khoảng cách. Nước ối không ngừng chảy ra giữa hai chân, rất nhanh đã chảy hết, thai nhi kẹt giữa xương chậu, không sao ra được.
Thác Bạt Chân nhớ lại lần sinh Hải Liên Na trước, phải chịu đau đớn tra tấn gần ba ngày ba đêm, không khỏi sợ hãi.
“A Tinh! A Tinh…” Tay hắn với Ngôn Tử Tinh.
Ngôn Tử Tinh vội bắt lấy tay hắn.
“A Tinh… Ta sợ…”
Trái tim Ngôn Tử Tinh rớt xuống. Thác Bạt Chân chưa từng biết sợ, lúc này lại nói mình sợ, đôi mắt hoảng hốt bất an nhìn y chằm chằm. Y trấn định, kiên cường nói: “Đừng sợ! Có ta ở đây, con nhất định bình an sinh ra!”
Thác Bạt Chân siết chặt tay y, dường như cũng an tâm hơn một chút.
Lúc này sắc trời đã gần tối, chung quanh vang lên tiếng gió vù vù.
Cuối cùng hậu huyệt của Thác Bạt Chân cũng mở được mười ngón, nhưng nước ối đã cạn, đứa nhỏ chỉ có thể dựa vào sức rặn của Thác Bạc Chân mà đi ra.
Đây là cách sinh nở đau đớn nhất, mấy lần Thác Bạt Chân đau đến hét lớn lên, nửa người dưới chết lặng như không phải của mình, xương hông hoàn toàn không còn cảm giác, nhưng đau nhức vô tận vẫn không ngừng truyền đến. Hắn ôm bụng lớn đau đến chỉ muốn đánh nát.
Ngôn Tử Tinh thấy sức lực của hắn càng lúc càng yếu, đứa nhỏ lại chẳng đi ra thêm được chút nào, sắc trời lại mỗi lúc một tối, đến y cũng không sao nhìn rõ được, trong lòng vô cùng lo lắng.
Thác Bạt Chân không chịu được thêm nữa, bắt lấy tay y nói: “Đẩy… đẩy xuống giúp ta!”
Ngôn Tử Tinh cũng biết đây là phương pháp cuối cùng. Dù y không hiểu chuyện sinh nở, nhưng y cũng biết trong lúc cưỡi ngựa chạy trốn, nước ối của Thác Bạt Chân đã chảy không ít, lúc này sợ rằng đã chảy hết. Không còn nước ối, đứa nhỏ càng khó đi ra.
Y cắn răng, sờ lên phần bụng nhô cao của Thác Bạt Chân. Bụng cứng chắc, tựa như tảng đá. Y biết lần trước lúc sinh Hải Liên Na, bụng Thác Bạt Chân cũng cứng lên thế này.
Y hạ quyết tâm, dùng lực đẩy xuống.
“A!!!” Thác Bạt Chân thét to một tiếng, dựng thẳng người dậy, gần như hất Ngôn Tử Tinh ngã ngửa ra.
Ngôn Tử Tinh cảm nhận lần đẩy vừa rồi đã khiến đứa nhỏ đi xuống được một chút, không khỏi mừng rỡ, lại đẩy bụng Thác Bạt Chân.
“Không! Không… Á!” Thác Bạt Chân quơ quào hai tay, muốn đẩy Ngôn Tử Tinh ra, nhưng Ngôn Tử Tinh vẫn bình tĩnh, kiên định nương theo tiết tấu phập phồng của bụng mà đẩy.
Nửa người trên của Thác Bạt Chân như dựng thẳng lên, hắn đau đến suýt ngất đi.
Ngôn Tử Tinh chưa từng đỡ đẻ, càng không biết cái gọi là thủ pháp đẩy bụng, hành động của y hoàn toàn là theo trực giác. Kiểu đẩy bụng không có kỹ năng này thật khiến Thác Bạt Chân đau đến muốn chết đi.
Hắn thở từng nhịp, từng nhịp, giống như ếch thiếu nước, bụng lớn lên rồi xuống, lên rồi xuống.
Ngôn Tử Tinh lại dùng lực đẩy mấy lần nữa, Thác Bạt Chân đã không còn sức để hét, chỉ đạp mạnh hai chân, tay túm chặt cỏ, đầu ngón tay rỉ ra máu tươi.
Cuối cùng thai nhi đã chen được ra đến cửa huyệt, bụng Thác Bạt Chân gần như đã dồn cả xuống dưới.
Ngôn Tử Tinh lùi lại giữa hai chân Thác Bạt Chân, nương theo chút ánh chiều tà còn sót lại mà nhìn, thấy cửa huyệt giữa hai chân mở rộng Thác Bạt Chân đen sì. Y đưa tay sờ vào, sờ thấy thứ gì đó trơn trượt, tựa như trái dừa phương nam tiến cống. Y chết lặng một lát mới có phản ứng, mừng rỡ hô to: “Đầu! Đầu! Ta sờ thấy đầu con rồi!”
Thác Bạt Chân gần như sắp ngất đi, không chút sức lực nằm đó, nhưng nghe thấy tiếng hô của y liền phấn chấn tinh thần, cơ thể như được thổi thêm sinh lực. Hắn chống người lên, nương theo cơn đau bụng sinh mà dùng sức rặn.
“A… A…” Cả gương mặt hắn đều biến dạng, tiếng rên cũng khàn khàn chứ giống như con sói bị thương. Hắn không ngừng dùng sức, lại rặn thêm lần nữa, cuối cùng đầu thai nhi cũng đi ra.
Ngôn Tử Tinh không ngờ đầu thai nhi lại đột ngột đi ra như vậy, luống cuống chân tay, hai tay vịn đầu gối của Thác Bạt Chân, không dám chạm tới mái đầu đen sì kia.
Thác Bạt Chân vẫn bị cơn đau bụng sinh dày vò, hít thở từng nhịp dồn dập. “A…”
Hắn vật lộn ước chừng một nén nhang nữa, thân thể đứa nhỏ mới chen ra cửa huyệt, lộ ra phần vai nhỏ bé.
Lúc này Ngôn Tử Tinh mới hồi phục tinh thần, cẩn thận đỡ lấy đầu và bả vai đứa nhỏ, theo một tiếng rống to của Thác Bạt Chân, nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ ra. Tiếng khóc con trẻ vang vọng thảo nguyên.
Khoảng khắc đó, Ngôn Tử Tinh cảm động đến muốn khóc.
Đây là đứa con thứ hai của y và Thác Bạt Chân, là đứa con Thác Bạt Chân sau khi khôi phục trí nhớ cam tâm tình nguyện sinh cho y!
Đó là một bé trai khỏe mạnh. Tuy sinh non hơn một tháng, nhưng tiếng khóc to rõ, hai chân nhỏ không ngừng quẫy đạp, ngực lên xuống hô hấp, cho thấy đứa bé rất khỏe mạnh.
Ngôn Tử Tinh lấy áo choàng bọc đứa nhỏ lại, cuống rốn chậm ra từ trong cơ thể Thác Bạt Chân trượt ra.
Thác Bạt Chân cảm thấy bụng vẫn còn co rút đau đớn, nhưng tiếng khóc chào đời của con trẻ đã giúp hắn quên đi hết thảy.
Hắn chống người dậy, vươn tay, khàn giọng nói: “Là trai hay gái? Cho ta!”
Ngôn Tử Tinh bọc đứa trẻ kỹ càng rồi cẩn thận đặt vào trong lòng hắn, mặt y sáng bừng niềm hạnh phúc, vui sướиɠ nói: “Là con trai, rất khỏe mạnh.”
Thác Bạt Chân ôm đứa nhỏ vào trong ngực, vén một góc áo choàng lên, bàn tay to lớn đưa vào cẩn thận sờ soạng khắp người đứa nhỏ một lượt. Toàn thân đứa nhỏ đều hoàn hảo, là một bé trai! Hắn thở phào một hơi, ôm đứa nhỏ mà nằm xuống bãi cỏ.
Tuy sinh sản gian khổ, nhưng so với lúc sinh Hải Liên Na, đứa bé thật sự thuận lợi hơn rất nhiều, tổng cộng mất năm, sáu canh giờ đã sinh ra rồi.
Dù sinh con không thể không khổ, nhưng Thác Bạt Chân vẫn sợ hãi, đứa nhỏ này lại muốn ra ngay lúc chiến trận ác liệt, suýt chút nữa đã chết cả hai mạng.
Sắc trời đã tối đen, Ngôn Tử Tinh nhìn quanh bốn phía, thấy cách đó không xa có một khe núi nhỏ, có thể tạm thời tránh gió, liền bế Thác Bạt Chân đang suy yếu đi vào.
“Ngươi ở trong này nghỉ ngơi, ta đi tìm chút cỏ khô để châm lửa.”
Thác Bạt Chân yếu ớt nói: “Không biết nơi này là nơi nào, cũng không rõ đằng sau còn truy binh hay không, ngươi cẩn thận một chút.”
Ngôn Tử Tinh nói: “Ngươi yên tâm. Ta đi rồi trở lại.”
Y kiếm được không ít cỏ khô, lại gọi Mặc Phong và Ngạch Na tới. Trên lưng hai con ngựa vẫn còn chút đồ, có lương khô, thịt khô, nước sạch…, còn cả một túi rượu mạnh mà Ngôn Tử Tinh mang theo. Y cầm những thứ đồ kia trở vào khe núi, thấy Thác Bạt Chân đang ôm đứa nhỏ mới sinh, nhắm hai mắt ngủ.
Ngôn Tử Tinh nhanh nhẹn nhóm lửa, nghiền nát lương khô và thịt khô, đổ thêm chút rượu hòa nước, đặt lên trên đống lửa, nấu thành một nồi cháo loãng.
Thác Bạt Chân bị mùi thơm làm cho tỉnh giấc.
Ngôn Tử Tinh gỡ hai tấm thảm lông cừu từ dưới yên hai con ngựa xuống, đều đặt dưới người Thác Bạt Chân. Đây là thói quen của người Tây Quyết vào mùa đông, lúc nào cũng mang theo đồ sưởi ấm bên người. May mà mang theo những vật này, nếu không Thác Bạt Chân mới sinh con, lại phải qua đêm trong thời tiết này, nhất định sẽ để lại di chứng.
“Ăn một chút đi.” Ngôn Tử Tinh nhấc cái nồi đang sôi sùng sục từ trên bếp xuống, lại không biết lấy từ đâu ra được một chiếc muỗng gỗ dài, múc từng muỗng đút cho Thác Bạt Chân.
Thác Bạt Chân nhìn y hỏi: “Đi đánh giặc mà ngươi còn mang theo những thứ này?”
Ngôn Tử Tinh nói: “Những thứ này đã là gì. Quân Minh chúng ta hành quân còn mang theo cả nồi lớn. Đấy chính là bộ binh!”
Khóe miệng Thác Bạt Chân giật giật, xem ra phong cách hành sự của hai dân tộc quả nhiên không giống nhau.
Người Tây Quyết đánh tới đâu cướp tới đó, lương thực ăn hết tại chỗ, chỉ mang theo người một ít lương khô. Mà hai nước Minh, Văn, đúng là mỗi khi xuất hành, lương thảo đi đầu.
Thác Bạt Chân ăn một chút cháo nóng, dần cảm thấy khỏe lên nhiều.
Hắn cởϊ áσ choàng, thấy đứa con trong ngực đang tóp tép miệng nhỏ mυ"ŧ lấy ngực hắn, lại hỏi: “Có gì cho con ăn không?”
Ngôn Tử Tinh cũng đau đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Để ta lấy nước nấu với lương khô thành cháo đút cho con ăn. Ngươi… ngươi tạm thời cho con ngậm ti trước đã.”
Y những tưởng Thác Bạt Chân nghe vậy sẽ không vui, nào ngờ Thác Bạt Chân không nói gì, liền vạch vạt áo, rồi áp đứa trẻ lên ngực mình. Miệng đứa nhỏ lập tức tìm tới, không ngừng mυ"ŧ.
“Nhóc con này thật thông minh.” Thác Bạt Chân cười.
Hắn vốn dĩ vô cùng anh tuấn, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đường nét rõ ràng, sắc sảo, nhưng lúc nào, trong ánh lửa chiếu rọi, vẻ mặt hắn lại lộ vẻ trìu mến vô cùng, ánh mắt tràn ngập tình yêu dịu dàng từ tận đáy lòng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ấm áp.
Ngôn Tử Tinh thấy vậy không khỏi cảm động, cõi lòng cũng dịu dàng hơn rất nhiều, khóe miệng mỉm cười.
Y nấu một nồi cháo nhừ, cũng từng có kinh nghiệm chăm sóc cho Hải Liên Na, bởi vậy lúc bón cho con trai vô cùng thuần thục.
Đứa nhỏ không náo loạn, ăn no nấc một cái, rồi lại nằm trong ngực Thác Bạt Chân mà ngủ.
Lúc này Thác Bạt Chân cũng đã buồn ngủ. Ngôn Tử Tinh ngồi ở bên cạnh hắn, để hắn gối đầu lên đùi mình, nói: “Ngươi ngủ đi, ta gác đêm.”
Hôm sau, sắc trời vừa sáng, Ngôn Tử Tinh liền mở mắt. Lửa đã tắt, nhưng vẫn vương lại chút hơi ấm. Ngôn Tử Tinh thấy gió sớm rất lạnh, vội đốt lửa lên.
Mặc Phong và Ngạch Na đang nhàn nhã ăn cỏ cách đó không xa. Ngôn Tử Tinh huýt sáo, gọi Mặc Phong tới, cưỡi ngựa đi quanh một vòng, Ngạch Na luôn theo phía sau.
Vừa trở lại khe núi, từ xa đã nghe thấy tiếng con trẻ khóc lớn.
Thác Bạt Chân đã tỉnh, nhìn thấy y đi vào phiền não nói: “Con đái, áo choàng của ngươi ướt hết rồi.”
Ngôn Tử Tinh nhíu mày: “Áo choàng của ta lớn, ngươi đổi góc khác bọc lại cho con, trước mắt chỉ có thể làm như vậy thôi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”
Thác Bạt Chân cũng biết phải rời đi. Hắn vừa sinh xong, hậu huyệt không chưa khép lại, hạ thể vẫn đau đớn, nhưng lúc này hắn không thể để ý nhiều như vậy.
Ngôn Tử Tinh ra suối nhỏ bắt mấy con cá, nấu một nồi canh cá, cùng Thác Bạt Chân ăn, lại bón cho đứa nhỏ. Sau đó hai người quyết định rời đi, tìm đến hội hợp với đại quân Tây Quyết.
Thác Bạt Chân dày dạn kinh nghiệm, lại vô cùng quen thuộc thảo nguyên. Hắn dự đoán hiện tại bọn họ đang ở thảo nguyên phía nam Đông Quyết, nếu như đi về hướng tây, sẽ đến được phía bắc Tây Quyết, đến được đó mới có thể hội hợp với đại quân.
Ngôn Tử Tinh thấy hắn đi lại khó khăn, lo lắng nói: “Ngươi… ngươi có thể cưỡi ngựa được không? Đưa ta bế con.”
Thác Bạt Chân cũng không gắng gượng, đưa đứa nhỏ cho Ngôn Tử Tinh, rồi chậm rãi trèo lên lưng ngựa.
Hạ thể của hắn đã được bôi Kim Sang dược, Ngôn Tử Tinh lại đút cho hắn mấy viên Đại Hoàn đan, cho nên lúc này ngoại trừ hạ thể có cảm giác như bị rách ra, thân thể hắn vẫn còn có sức lực.
Ngôn Tử Tinh dùng áo choàng buộc đứa nhỏ trước ngực. Đứa nhỏ mới chỉ hai, ba cân, rúc trong ngực phụ thân ngủ rất ngon.
Hai người men theo con suối nhỏ đi về phía tây. Mới đi chưa được năm mươi dặm, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền đến.
Sắc mặt hai người đều biến đổi. Thân thủ Thác Bạt Chân đột nhiên trở nên vô cùng nhanh nhẹn, hắn xuống ngựa, cúi rạp người xuống, dán lỗ tai xuống đất nghe ngóng, chốc lát sau nói: “Người tới có khoảng trăm người, không biết là địch là bạn.”
Ngôn Tử Tinh quyết định thật nhanh: “Chúng ta không thể mạo hiểm! Ngươi bế con đi trước, ta ở lại ngăn đón. Nếu như là người của chúng ta, ta sẽ lập tức đuổi theo ngươi, nếu như không phải, ngươi đừng chờ ta, mau chóng quay về hội hợp với đại quân!”
Thác Bạt Chân há miệng định nói, nhưng Ngôn Tử Tinh đã nhảy xuống ngựa, nhét đứa nhỏ vào trong ngực hắn, lại buộc giúp hắn, đẩy hắn, nói: “Đi mau!”
Thác Bạt Chân do dự một chút, cuối cùng bế đứa nhỏ nhảy lên lưng ngựa, nói: “Nếu như không phải là người của chúng ta, ngươi đừng liều mạng, nhanh chóng chạy đi!”
Ngôn Tử Tinh giữ dây cương giúp hắn, đứng dưới đất mỉm cười, nói: “Yên tâm, ta tự có tính toán. Ngươi phải cẩn thận đấy.”
Thác Bạt Chân nhìn nụ cười của y, chẳng biết tại sao trong lòng lại đột nhiên dâng lên cảm giác bất an cùng sợ hãi. Hắn cúi đầu, nắm chặt tay Ngôn Tử Tinh, trầm giọng nói: “Ngôn Tử Tinh, ta cảnh cáo ngươi, không được liều mạng với quân Đông Quyết! Ngươi nghe chưa? Cùng lắm thì sau này chúng ta cùng nhau đánh cho bọn chúng đại bại!”
Ngôn Tử Tinh thoáng sửng sốt, nụ cười trên mặt đầy hạnh phúc. Y nắm lại tay Thác Bạt Chân, cọ lên gò má của mình, dịu dàng nói: “A Chân, ta rất thích nghe những lời quan tâm của ngươi. Ta yêu ngươi, ngươi có biết không?”
Mắt y cong lên, nồng nàn tha thiết, khóe miệng mỉm cười, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của y, vết sẹo nhỏ trên trán cũng trở nên chói mắt.
Thác Bạt Chân cảm động, trân trối nhìn Ngôn Tử Tinh, chậm rãi nói: “Ta biết. Ta… ta cũng vậy.”
Hắn thật sự không nói được những lời buồn nôn kia, nhưng câu nói này đã đủ cho thấy tâm ý của hắn.
Ngôn Tử Tinh yên lặng nhìn hắn, nói: “A Chân, có thật không?”
Thác Bạt Chân hơi dừng một chút, ngượng ngùng quay mặt đi, giọng nói khô khốc: “Ngươi còn nhớ những lời ta nói trong lễ hội A Mộ Đạt năm đó không? Bây giờ cũng giống như thế.”
Ngôn Tử Tinh ngây người một thoáng mới chợt nhớ ra hắn có ý gì.
Đêm đó, bọn họ từ lửa trại của lễ hội A Mộ Đạt chạy ra ngoài, yên lặng nằm trên bãi cỏ, lúc ấy, Thác Bạt Chân đã từng dịu dàng mà nói với y: “Tựa như những vì sao trên thảo nguyên này, có bao nhiêu sao, ta yêu ngươi bấy nhiêu.”
Đó là lần duy nhất hắn thổ lộ với y.
Ngôn Tử Tinh cười rạng rỡ.
Ngạch Na chạy rất nhanh, Thác Bạt Chân quay đầu nhìn lại. Ngôn Tử Tinh đang ngồi trên Mặc Phong, lưng thẳng tắp, dáng người cao ngất, nhưng khuôn mặt đã dần không còn nhìn thấy rõ. Hình như y đang cười, tay giơ cao vẫy vẫy, sau đó dứt khoát quay đầu ngựa, phóng thẳng tới hướng có tiếng vó ngựa.
Từ đó về sau, dù cho đã bao nhiêu năm trôi qua, Thác Bạt Chân vẫn nhớ như in hình ảnh này.
Cảm giác khổ sở vì bị buộc phải chia xa, vì không thấy rõ tương lai, vì chẳng biết lúc nào mới được gặp lại tựa như một thanh đao khoét sâu vào trái tim hắn, chỉ cần nhớ tới, tim liền nhói đau.
Hắn thề, tuyệt đối sẽ không để mình phải chịu đựng cảm giác đó một lần nữa!
Năm ấy, Tây Quyết và Đông Quyết nổ ra trận chiến lớn nhất trong lịch sử. Tổng số binh mã của hai bên lên đến hơn năm mươi vạn, Tây Quyết khơi mào, giằng co hơn bốn tháng trời.
Mãi cho đến đầu hạ, trận đại chiến mới này mới kết thúc.
Đông Quyết đại thắng trong ở khe núi Trường Sơn. Tây Quyết thua trận, Đại Hãn thất lạc giữa bại quân, Hữu Hiền vương chết, Tả hiền vương dẫn theo đội quân còn lại hội hợp ở hồ Mạc Nhĩ. Ngay khi người Đông Quyết đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, chợt truyền đến tin tức Tần Tử Nghiệp đã dẫn theo đại quân Tây Quyết tiêu diệt Vương đình Đông Quyết.
Khô Mộc Đồ và Đại Vương tử nghe được tin tức liền hoảng hốt, thê tử của bọn hắn, còn cả người nhà của vô số tướng sĩ đều ở Vương đình.
Khô Mộc Đồ không để tâm lời khuyên can của con, dẫn đại quân quay về cứu viện, giữa đường gặp phải mai phục, đại quân đại bại, tổn thất mấy vạn người.
Thêm vào đó, trong đại quân Đông Quyết có vài bộ lạc dị tộc không phục, hai trong số đó nửa đường rút quân, trở về bộ tộc của mình, hai bộ tộc khác theo Đại Vương tử, bất ngờ mưu phản.
Khô Mộc Đồ và Đại Vương tử đoạn tuyệt, Tây Quyết nhân cơ hội xuất binh lần nữa, Bác Tháp Đồ Hồng Thác Bạt Chân bị mình lãnh binh, cuối cùng khiến cho Đông Quyết đại bại, Khô Mộc Đồ chết, Đại Vương tử mang theo tàn binh đào tẩu.
Từ đó về sau, người Đông Quyết bị ép lui về núi Trường Bạch, thời đại xưng bá thảo nguyên của người Tây Quyết chính thức bắt đầu.
Tháng sáu, là thời gian diễn ra lễ hội lớn nhất thảo nguyên, lễ hội A Mộ Đạt cũng diễn ra.
Đây là lễ hội đầu tiên kể từ khi Tây Quyết đại thắng, cũng là lễ hội quan trọng nhất trong năm, tất cả mọi người đều vui mừng hân hoan, khắp thảo nguyên luôn tràn đầy tiếng cười sảng khoái, vui vẻ của người Tây Quyết.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt của lễ hội, bên trong vương trướng của Đại Hãn vương lại vẫn trầm mặc, trang nghiêm.
“Vẫn chưa có tin tức? Các ngươi làm việc thế nào vậy? Ngay cả tìm một người cũng không được, bản Đại Hãn còn trông mong gì ở các ngươi!” Thác Bạt Chân tung chân đạp lật bàn thấp trước người, quát lớn.
Triệu Tử Linh vội quỳ xuống, trán đầy mồ hôi lạnh.
Tần Tử Nghiệp ở bên cạnh không nỡ, khẽ đảo mắt một cái, sai người đi tìm viện binh, bản thân thì lên tiếng: “Đại Hãn chớ nóng giận. Thảo nguyên lớn như vậy, tìm một người cũng không phải chuyện dễ. Không bằng chúng ta phái người tới Minh quốc hỏi thăm xem bên phía bọn họ có tin tức gì không?”
Thác Bạt Chân gắt gỏng nói: “Bản Đại Hãn đã phái người tới Minh quốc, cũng đã có tin tức truyền về!”
Tần Tử Nghiệp nói: “Đại Hãn, Ngôn đại nhân là người hiền ắt được trời phù hộ, chắc chắn ngài ấy sẽ bình an vô sự. Có đôi khi, không có có tin tức lại là một tin tức tốt.”
Thác Bạt Chân suy nghĩ, cảm thấy lời này cũng có lý, dần lấy lại bình tĩnh, nói: “Các ngươi lui ra đi.”
Tần Tử Nghiệp vội kéo Triệu Tử Linh lui ra.
Thác Bạt Chân mệt mỏi ngồi xuống, A Tố Á ôm tiểu vương tử Ô Nham ĐI được.
“Đại Hãn.”
“Thầy.” Thác Bạt Chân phất tay, ý bảo A Tố Á miễn lễ, rồi vươn tay ra: “Ô Nham, đến đây với Phụ Hãn nào.”
Ô Nham a a, nằm trong ngực Phụ Hãn, bàn tay bé nhỏ túm lấy vòng cổ mã não trên cổ hắn không buông.
Ô Nham đã được bốn tháng, tuy sinh non hơn một tháng, nhưng lại rất khỏe mạnh. Đôi mắt to đen sáng, giống Ngôn Tử Tinh như đúc.
Thác Bạt Chân nhìn thằng bé, lại càng nhớ người kia. Kể từ chia xa ngày đó, người kia không có lấy một chút tin tức.
Đại Hãn thất lạc giữa loạn binh, là chuyện lớn đến cỡ nào? Tả hiền vương cùng mấy vị tướng quân chia nhau dẫn người tìm kiếm, không lâu sau liền tìm thấy Thác Bạt Chân chật vật quay về.
Sau khi trở lại đại quân, Thác Bạt Chân lập tức chỉnh đốn binh lính, một lần nữa bày binh bố trận, tránh giao chiến với đội quân chủ lực của Đông Quyết, đồng thời truyền ra tin tức Tần Tử Nghiệp tập kích Vương đình Đông Quyết.
Sau chuyển sang đánh giằng co.
Đối với những bộ tộc trên thảo nguyên, giao chiến từ cuối đông tới đầu xuân, vấn đề nan giải nhất chính là lương thảo. Đông Quyết không có ba mươi vạn thạch lương thảo của Minh quốc chi viện, đương nhiên thực lực không thể sánh bằng Tây Quyết. Hơn nữa cha con Khô Mộc Đồ dưới sự âm thầm bày kế của Thác Bạt Chân đã phát sinh xung đột, hơn một tháng sang, rốt cuộc Đông Quyết đại bại mà chạy trốn.
Thác Bạt Chân thắng lợi trở về, dời Vương đình tới hơn ngàn dặm về phía đông, chiếm cứ trung tâm thảo nguyên.
Nhưng mấy tháng trôi qua, lại vẫn không có tin tức gì của Ngôn Tử Tinh. Ngày ấy chắc hẳn y đã gặp phải truy binh Đông Quyết.
Thác Bạt Chân vô cùng lo lắng, chỉ hận không thể tự mình đi tìm, nhưng hắn là Đại Hãn Tây Quyết, phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa hắn vừa sinh xong đã lãnh binh, trong đại chiến lại không thể điều dưỡng cho tốt, tuy có A Tố Á y thuật cao minh bên cạnh, nhưng thân thể đến bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không cách nào rời Vương Đình.
Hắn vô cùng hối hận. Nếu như ngày trước hắn nghe lời khuyên bảo của Ngôn Tử Tinh thì cũng sẽ không trúng kế mai phục, càng không khiến mình và Ngôn Tử Tinh thất lạc đại quân, cuối cùng lại khiến cả hai phải chia tách.
Thác Bạt Chân ôm hôn con, thầm cầu nguyện. Chỉ cần A Tinh có thể trở về, chỉ cần y trở về, hắn nguyện ý làm tất cả! Thiên thần, tuyệt đối không được để A Tinh xảy ra bất trắc gì!
Sau lần sinh ly tử biệt này, hắn mới hiểu rõ địa vị của Ngôn Tử Tinh trong lòng mình, cũng không muốn lại lừa mình dối người nữa.