Quyển 2 - Chương 18

A Tố Á đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy ngoài trướng có người nhỏ giọng gọi: “Đại nhân! A Tố Á đại nhân!”

A Tố Á lập tức tỉnh giấc, phủ thêm áo ngoài đi ra phía cửa trướng, thấp giọng hỏi: “Có việc gì gấp sao?”

Chẳng lẽ người Đông Quyết đến?

Người phía ngoài cửa ngập ngừng nói: “Tiểu nhân Triệu Tử Linh, có chút việc, thỉnh A Tố Á đại nhân đi ra nói chuyện.”

A Tố Á nhăn mày, quay đầu nhìn về phía bức bình phong. Trong ánh nến lập lòe, Thác Bạt Chân dường như ngủ rất say, tiếng gọi vừa rồi không hề làm hắn tỉnh giấc, có thể thấy là hắn rất mệt.

A Tố Á mặc quần áo tử tế, nhẹ xốc mành trướng đi ra.

Triệu Tử Linh nói: “Đại nhân, thỉnh đi theo tiểu nhân.”

A Tố Á không biết hắn muốn làm gì, đi theo hắn xuyên qua doanh trướng cùng hàng ngũ tướng sĩ tuần tra, tới một góc quân doanh.

A Tố Á cảm thấy có chút khác thường, đang định lên tiếng, đột nhiên một dáng người xuất hiện trong bóng tối.

A Tố Á lui về phía sau một bước, quát: “Kẻ nào?”

Triệu Tử Linh vội nói: “Đại nhân chớ hoảng sợ, là Minh quốc Ngôn đại nhân.”

Người nọ đi ra khỏi bóng tối, thân hình rõ ràng dưới ánh trăng, đúng là Ngôn Tử Tinh.

A Tố Á sửng sốt nói: “Không phải ngươi đã trở về Minh quốc rồi sao?” Nói vừa trừng mắt nhìn Triệu Tử Linh, quát: “Triệu đại nhân, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?”

Triệu Tử Linh sờ mũi, không biết nên giải thích thế nào.

Ngôn Tử Tinh tiến lên cung kính thi lễ, nói: “A Tố Á đại nhân chớ trách, là tại hạ ép buộc Triệu đại nhân làm như vậy.”

Triệu Tử Linh nói: “Đại nhân, tiểu nhân hết lòng trung thành và tận tâm với Đại Hãn, quyết không hai lòng. Tiểu nhân cũng là bị Ngôn đại nhân ép buộc.”

Kỳ thật hắn và Ngôn Tử Tinh gặp gỡ đã nhiều, giao tình tự nhiên cũng dần thân thiết. Ngôn Tử Tinh đuổi theo đại quân của Thác Bạt Chân, nhờ hết người này đến người khác chuyển lời, hắn cũng thắc mắc vì sao Ngôn Tử Tinh lại muốn gặp A Tố Á đại nhân, nhưng bắt người tay ngắn(*), Ngôn Tử Tinh đút hắn không ít vàng, lại thấy Ngôn Tử Tinh không mang theo nhiều người, hắn lại có mấy vạn binh mã, không sợ có biến, lúc này mới mời A Tố Á ra gặp mặt.

(Nguyên văn Hán ngữ: Nã nhân thủ đoản, hiểu nôm na là: ăn của người ta thì phải nói chuyện với người ta mềm mỏng hơn.)

A Tố Á hừ một tiếng, trừng Triệu Tử Linh.

Ngôn Tử Tinh nói tiếp: “Tại hạ có chuyện quan trọng muốn thương lượng với A Tố Á đại nhân, cho nên mới mạo muội nhờ vả Triệu đại nhân làm cầu nối, kính xin A Tố Á đại nhân chớ trách cứ Triệu đại nhân.”

A Tố Á lạnh nhạt nói: “Được rồi. Ngươi có chuyện gì?”

Ngôn Tử Tinh thấp giọng nói: “Tại hạ nhận được tin, đại quân Đông Quyết bố trí bẫy phía trước, thỉnh đại nhân chuyển lời cho Đại Hãn, chớ để Đại Hãn hành động thiếu suy nghĩ!”

A Tố Á lo lắng, trên mặt lại vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: “Chuyện đó thật sao? Ngôn đại nhân dựa vào đâu?”

Thác Bạt Chân đã hoạch định kế sách giao chiến, trước đó cũng đã phái rất nhiều mật thám, nếu như có tin tức gì, há hắn lại không biết?

Ngôn Tử Tinh thoáng liếc Triệu Tử Linh bên cạnh, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Đại nhân hẳn biết, tại hạ tuyệt đối không muốn Đại Hãn gặp chuyện không may!”

A Tố Á đương nhiên hiểu rõ, cho nên có vài phần tin lời y. Ông trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói: “Ngươi đi theo ta. Triệu đại nhân, ngươi về trước đi.”

Triệu Tử Linh không ngờ Ngôn Tử Tinh lại mang đến tin tức quan trọng như vậy. Nếu như lời Ngôn Tử Tinh nói là thật, việc đêm nay hắn mạo muội dẫn y tới gặp A Tố Á đại nhân không những không có tội lại còn có công, liền biết điều mà cung kính lui xuống.

A Tố Á dẫn Ngôn Tử Tinh đi vào trướng của mình, lập tức hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Kính mong Ngôn đại nhân mau nói.”

*

Sớm sớm Thác Bạt Chân tỉnh giấc, như ngày thường chống giường đứng dậy, vừa thay quần áo vừa gọi người hầu phía ngoài trướng đi vào: “Người đâu! Mang nước vào!”

Hiện tại đang hành quân, bụng của hắn cũng đã rất lớn, hành động bất tiện, khó tránh khiến cho người hầu bên cạnh nhận ra gì đó. Có điều hai người hầu bên cạnh hắn đều là tâm phức, biết bí mật của hắn cũng không sao, cũng tuyệt đối không phản bội hắn. Nhưng tính cách Thác Bạt Chân kiêu ngạo, sao có thể chịu lộ dáng vẻ chật vật của mình trước mặt người khác? Bởi vậy thường ngày hắn chỉ sai người hầu canh giữ bên ngoài trướng, cùng lắm hàng ngày mang nước ấm vào để bên ngoài bình phong.

Hắn chậm rãi mặc quần áo, mang thai đã nhiều tháng, hiện tại hắn xoay người càng thêm khó khăn, xỏ giày càng là một việc khiến hắn đau đầu. Thời gian này đều là lão sư A Tố Á xỏ giày giúp hắn, có điều hôm nay, hắn đã mặc quần áo xong xuôi chỉnh tề, ngồi bên mép giường, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.

Sao hôm nay vẫn chưa thấy lão sư đâu?

Một gã người hầu tiến vào, đặt chậu nước ấm phía ngoài bình phong, sau đó cúi người, nhẹ giọng nói: “Đại Hãn, có cần ta giúp Người xỏ giày không ạ?”

Thác Bạt Chân trừng mắt quát: “To gan! Ai cho ngươi vào?”

Người nọ ngẩng đầu cười với hắn.

Thác Bạt Chân kinh ngạc: “Ngươi… Sao lại là ngươi?”

Người nọ đẩy đẩy mũ trên đầu lên một chút, nháy mắt với hắn, trông có chút dí dỏm. Y ngồi xổm xuống, cầm lấy giày, nhẹ nhàng nâng chân Thác Bạt Chân lên, thuần thục xỏ giày vào chân hắn.

Thác Bạt Chân trợn tròn mắt nhìn theo từng hành động của y.

Người nọ cúi đầu, dường như biết rõ hắn đang trân trối nhìn mình, nói: “Đừng nhìn nữa, bây giờ ta chính là người hầu của ngươi.”

Thác Bạt Chân buồn bực nói: “Sao ngươi lại quay lại? Không phải ngươi về Minh quốc rồi sao?”

Người nọ xoa nắn bàn chân sưng vù của hắn, giày đã lớn hơn hai số rồi mà xỏ vào vẫn có chút chật. Y thở dài, nói: “Ngươi như thế này, sao ta có thể yên tâm trở về?”

Thác Bạt Chân nghĩ hẳn là mình nên tức giận với phải, nhưng không hiểu sao trong lòng lại khó nén vui mừng, cảm giác rất phức tạp. Hắn bực bội đá đá chân, nói: “Xỏ nhanh lên!”

“Xong rồi!” Ngôn Tử Tinh hầu hạ hắn rất thuận tay. Trên thực tế, từ lúc biết Thác Bạt Chân mang thai, y săn sóc hắn càng thêm chu đáo. Y nắm chặt tay Thác Bạt Chân, thận trọng kéo hắn từ trên giường đứng dậy.

Thác Bạt Chân một tay chống giường, một tay được Ngôn Tử Tinh nắm kéo dậy, sau khi đứng vững liền lập tức rút tay về, sửa sang lại y phục, nói: “Lấy đai lưng lại đây.”

Đã có người hầu hạ, hắn cũng không khách khí mà sai bảo.

Ngôn Tử Tinh lấy đai lưng bên giường mang tới, Thác Bạt Chân quấn lên bụng vài vòng, rồi dùng sức siết chặt.

Ngôn Tử Tinh hoảng sợ nói: “Chặt quá! Ngươi kéo chặt như vậy làm gì? Mau nới lỏng ra!”

Thác Bạt Chân trừng ý, cả giận nói: “Không thắt chặt thế này, ta mặc áo giáp sao được?”

Ngôn Tử Tinh dậm chân, kéo tay của hắn ra, nói: “Ngươi đổi áo giáp lớn hơn là được mà.”

Thác Bạt Chân đoạt lại đai lưng, đẩy y ra: “Đổi thế nào nữa! Áo giáp không thể đổi!”

“Không được! Không thể thắt chặt như vậy!”

“Nhiều lời! Ngươi đừng quản ta!”

“Không được! Sẽ làm tổn thương con!”

“Cút ngay!”

Hai người sau tấm bình phong chỉ vì việc thắt đai lưng mà cãi cọ ầm ĩ.

A Tố Á bưng đồ ăn sáng đi vào, không khỏi thầm tự khen mình đã dự đoán từ trước, đuổi hai người hầu kia ra ngoài, sau đó lại lắc đầu, nghe hai người kia nói qua nói lại sao giống trẻ nhỏ cãi nhau vậy chứ?

Ông ho khan một tiếng, nói: “Đại Hãn, nên ăn điểm tâm rồi.”

Bên trong lập tức im bặt.

Cuối cùng Thác Bạt Chân vẫn không lay chuyển được Ngôn Tử Tinh, thắt đai lưng chỉ vừa đủ.

Hắn rửa mặt xong, nâng bụng thở phì phì đi ra, rất giống con ếch, chỉ vào Ngôn Tử Tinh nói: “Thầy! Thầy mau đuổi y đi đi.”

A Tố Á cười ha ha, nói: “Đại Hãn, ngồi xuống ăn điểm tâm trước đã. Lát nữa còn phải nhổ trại lên đường.”

Thác Bạt Chân đỡ eo nghiêng người chật vật ngồi xuống, thấy Ngôn Tử Tinh cũng ngồi xuống bên cạnh, trừng mắt nói: “Ai cho ngươi ngồi? Đi ra ngoài! Không đúng, mau đi đi, mang theo người của ngươi trở về Minh quốc đi!”

Ngôn Tử Tinh ngồi xuống, lấy một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, nói: “Ta không về! Bây giờ ta là người hầu, đồng thời là thị vệ thϊếp thân của ngươi, ta không đi đâu cả!”

Thác Bạt Chân nói: “Nực cười! Bản Đại Hãn cần ngươi làm thị vệ khi nào? Bản Đại Hãn…”

Hắn còn chưa nói hết đã bị Ngôn Tử Tinh đút một miếng điểm tâm vào trong miệng, còn nói: “Điểm tâm mùi vị không tệ, ngươi nếm thử xem, vẫn còn nóng luôn này.”

Thác Bạt Chân càng thêm tức giận. Nhưng đúng là hắn đang rất đói, đứa nhỏ trong bụng đang không nhừng quẫy đạp như thúc hắn mau ăn, trong miệng lại đầy hương sữa thơm, khiến hắn nhất thời không còn tâm sức nói chuyện.

Hắn ra sức nhấm nuốt, A Tố Á ngồi bên cạnh rót sữa cho hắn.

Thác Bạt Chân ăn một hơi sáu miếng điểm tâm, uống thêm hai bát sữa lớn, lúc này mới cảm thấy thoải mái, lại trừng mắt nhìn người nào đó.

Ngôn Tử Tinh vội nói: “Ngươi đừng tức giận. Úc tướng quân đã dẫn người trở về, lần này là ta tự tới.”

“Thế nào gọi là ngươi tự tới?”

Ngôn Tử Tinh đáp: “Chuyện này là quyết định cá nhân của ta, không liên quan gì với Minh quốc. Ngươi đừng nói nữa, tóm lại ta sẽ không rời đi.” Vẻ mặt y vô cùng nghiêm túc, đôi con ngươi tĩnh lặng nhìn Thác Bạt Chân, thần sắc kiên định.

Thác Bạt Chân nhìn y trong chốc lát, biết không thể thay đổi được quyết định của y, chỉ hừ một tiếng, lại nhét một miếng điểm tâm nữa vào trong miệng.

A Tố Á ngồi bên cạnh quan sát, phát hiện tuy Thác Bạt Chân vẫn trước sau cường thế cương quyết, nhưng nếu Ngôn Tử Tinh kiên trì, Thác Bạt Chân sẽ nhượng bộ. Chuyện này tuyệt đối không xảy ra với người thứ hai.

A Tố Á hoà giải: “Ta đã biết chuyện Ngôn đại nhân đuổi tới, cũng chính ta đồng ý để y chăm sóc Đại Hãn.”

“Thầy…” Thác Bạt Chân kinh ngạc.

A Tố Á nói: “Đại Hãn, Ngôn đại nhân đối với Người chân tình như vậy, Người chớ nên phụ y. Hơn nữa ta tuổi đã lớn, đi theo đại quân chăm sóc Đại Hãn thật có chút lực bất tòng tâm, có Ngôn đại nhân bên cạnh Người, ta cũng có thể yên tâm.”

Thác Bạt Chân không nói gì. Kỳ thật trong lòng hắn đang rất vui mừng, hắn không thể không thừa nhận điều này, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ngôn Tử Tinh, hắn cảm thấy vô cùng an tâm, đồng thời cũng thở phào một hơi.

Hắn rầu rĩ nói: “Nếu thầy đã nói vậy, ngươi ở lại đi.”

Sớm biết Ngôn Tử Tinh không nghe lời, lúc trước hắn đuổi y đi làm gì? Thật phí sức mà.

Ngôn Tử Tinh cười sáng lạn.

*

Đại quân tiếp tục tiến về phía trước, Thác Bạt Chân nằm trong xe ngựa, Ngôn Tử Tinh ngồi trước mặt hắn.

“Ngươi một mình tới đây?” Thác Bạt Chân ‘xét hỏi’ Ngôn Tử Tinh.

Ngôn Tử Tinh ừ một tiếng.

Thác Bạt Chân nheo mắt, nói: “Đã tra rõ tình hình bên Đông Quyết, số nhân mã của Khô Mộc Đồ ngang với Tây Quyết ta, sẽ không có gì ngoài ý muốn.”

Ngôn Tử Tinh thấy hắn không nghe lời khuyên của mình, có chút bực bội, nói: “Ta sai Lăng Hổ ở lại tìm hiểu. Lần này Khô Mộc Đồ dẫn theo rất nhiều dị tộc, ngoài mấy tộc người thiểu số ở phía đông núi Trường Bạch, hình như còn một đội ngũ không biết từ đâu ra rất giỏi che giấu tung tích. Nếu trong lúc đại chiến, đội ngũ bí ẩn kia đột nhiên xông ra…”

Thác Bạt Chân không tán thành: “Còn có tộc người nào hiểu rõ thảo nguyên hơn người Quyết chúng ta? Huống chi thảo nguyên mênh mông, nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ giao chiến với Đông Quyết ở khe núi Trường Sơn. Nơi đó địa thế rõ ràng, cho dù là ở trong rừng cũng không có chỗ ẩn nấp. Ngươi quá đa nghi rồi.”

Hai bên đã giao chiến mấy lần, nhưng chưa hề giáp mặt quân chủ lực của Đông Quyết, Tần Tử Nghiệp lại bất ngờ tập kích Vương đình Đông Quyết, phỏng chừng lúc này Đại Hãn Đông Quyết, Khô Mộc Đồ đang sứt đầu mẻ trán. Có điều, y nuôi được một đứa con rất giỏi, mấy hôm trước truyền đến tin tức, Đại Vương tử Đông Quyết đánh cho Hữu Hiền vương đại bại, lúc này Hữu Hiền vương đang mang tàn binh quay về hội hợp với Thác Bạt Chân.

Khe núi Trường Sơn có địa hình rất đặc biệt, chạy dọc bờ nam hồ Mạc Nhĩ, hai bên là hai cao nguyên, chính giữa là thung lũng, phía nam có một cánh rừng. Nơi này trước kia là của Đông Quyết, có điều mười mấy năm trước đã bị Thác Bạt Chân mười tám tuổi đoạt được, hiện thuộc Tây Quyết.

Nhưng đội quân của Đông Quyết đang tiến tới gần, phỏng chừng hai bên sẽ giao chiến tại đó.

Ngôn Tử Tinh lấy lại bình tĩnh, lại khuyên nhủ: “Dù thế nào, số lượng nhân mã lần này Khô Mộc Đồ dẫn theo cũng nhiều hơn Tây Quyết.”

Thác Bạt Chân thản nhiên nói: “Trong đại quân Đông Quyết có hai dị tộc là Nhu Hạt và Hắc Thủy, chắc chắn sẽ không hoàn toàn đoàn kết với nhau. Đến lúc đó chia ra tấn công, tất có đường hóa giải.”

Ngôn Tử Tinh không am hiểu quân sự, nhưng đại ca Bắc Đường Diệu Nhật của y lại cực kỳ thiện chiến, tuyệt đối không thua kém Thác Bạt Chân. Trận chiến Linh Châu năm đó, nếu không phải có Bắc Đường Diệu Nhật tự mình đốc quân, nói không chừng kế hoạch đánh Minh quốc của Thác Bạt Chân đã thành công rồi.

Y thấy Thác Bạt Chân cố chấp, chủ quan, không nghe lời khuyên của mình, lại sợ nói nhiều quá khiến hắn sinh ra ngờ vực mình vô căn cứ, đành không nhiều lời nữa, thầm hạ quyết tâm, trong lúc đại chiến tuyệt đối không rời hắn nửa bước.

Trên thực tế, trong lúc đuổi theo Thác Bạt Chân, y chỉ dẫn theo hai trăm Tinh Vệ, nhân cường mã tráng, tốc độ đương nhiên nhanh hơn đại quân của Thác Bạt Chân rất nhiều. Thấy Thác Bạt Chân hành sự thận trọng, đại quân cũng không có gì bất thường, liền vượt qua đội ngũ của hắn, đi tới phía trước tìm hiểu tình hình.

Thác Bạt Chân đương nhiên cũng đã phái mật thám tới trước thăm dò, nhưng Ngôn Tử Tinh vẫn cảm thấy không yên lòng. Tầm ky doanh y một tay gây dựng đã buôn bán trên thảo nguyên nhiều năm nay, có rất nhiều tai mắt ở cả Tây Quyết lẫn Đông Quyết, bởi vậy tin tức khắp nơi không hề ít hơn Thác Bạt Chân. Trong lúc đi lên trước thăm dò tình hình, đám người Ngôn Tử Tinh phát hiện tung tích của đại quân Đông Quyết, y cùng với Lăng Hổ đêm khuya lẻn vào tìm hiểu, vốn định tìm cơ hội lén đốt chuồng ngựa của chúng để gây rối, nào ngờ lại tình cờ phát hiện ký hiệu của Tầm Ky Doanh để lại.

Ngôn Tử Tinh đi theo ký hiệu tìm được người để lại ký hiệu, là một mật thám của Tầm Ky Doanh trà trộn vào đại quân Đông Quyết. Người kia không thu được nhiều tin tức, nhưng lại báo cáo rằng đại quân Đông Quyết có điểm khác thường.

Tuy Ngôn Tử Tinh không giỏi về quân sự, nhưng dù sao cũng xuất thân từ Bắc Đường thế gia, do Bắc Đường Ngạo tự mình dạy bảo, có trực giác chiến trận cực kỳ nhạy bén, y lập tức đoán ra được đại quân Đông Quyết che giấu điều gì đó. Y để Lăng Hổ ở lại tiếp tục tìm hiểu, còn mình thì nhanh chóng quay lại báo tin cho Thác Bạt Chân.

Nhưng A Tố Á lại nói: “Đại Hãn gần đây rất cố chấp, một khi đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Tuy ngươi phát hiện ra Đông Quyết khác thường, nhưng không có chứng cớ xác thực, chỉ sợ Đại Hãn sẽ không chịu thay đổi chủ ý. Nếu như Đại Hãn khăng khăng giữ suy tính của mình, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.”

Ngôn Tử Tinh và A Tố Á đều rất hiểu Thác Bạt Chân, tình hình trước mắt quả thực chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, Lăng Hổ lại không có tin tức gì, khiến cả hai đều vô cùng sốt ruột.

Mấy ngày sau, nhân mã Tây Quyết và Đông Quyết quả nhiên giao chiến tại khe núi Trường Sơn.

Thác Bạt Chân vốn không cần tự mình ra trận, dù hắn luôn bày ra dáng vẻ không sao cả trước mặt Ngôn Tử Tinh, nhưng hắn sao có thể nào không chút lo lắng cho cốt nhục huyết mạch tương liên trong bụng mình được? Thác Bạt Chân là người thận trọng, hắn tuyệt đối không vội vàng đem tính mạng của mình và thai nhi trong bụng ra đánh cược, bởi vậy cho nên nói thì nói vậy, nhưng trận đại chiến này, hắn thân chinh dẫn binh là đủ rồi, không cần phải đích thân xông pha chiến trường.

Nhưng hắn lại không ngờ được rằng, lần này Khô Mộc Đồ tự mình ra trận.

Ngày đầu tiên giao chiến, Khô Mộc Đồ thấy người dẫn binh là Tả Hiền vương, liền chế nhạo Thác Bạt Chân nhát gan sợ chiến, chỉ phái thuộc hạ xuất chiến. Đại Vương tử của y thấy Hữu Hiền vương lãnh binh, càng lớn tiếng trào phúng vị bại tướng dưới tay mình, khiến cho Hữu Hiền vương tức giận đến không đếm xỉa đến sự ngăn cản của Thác Bạt Tu, xông lên nghênh chiến, cuối cùng tan tác mà quay về.

Thác Bạt Chân nghe báo lại vô cùng giận dữ, đêm đó đã phạt Hữu Hiền vương ngay tại quân doanh. Có điều, đại chiến sắp diễn ra, hắn cũng không phạt quá nặng, cuối cùng vẫn cần Hữu Hiền vương tiếp tục lãnh binh. Chính hắn cũng biết, trận chiến này, mình không ra trận không được, không thể làm quân tâm dao động.

Thác Bạt Chân một thân quân trang, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, vô cùng uy vũ.

Từ sau khi có thai, râu đều rụng hết, cằm trơn nhẵn nhụi, vì sợ tổn hại uy nghiêm, hắn còn dán râu ria giả, phía trước còn có một ‘bụng’, lại trông càng có vẻ oai hùng.

Ngôn Tử Tinh mặc trang phục của vũ sĩ Tây Quyết, đứng ngay phía sau hắn.

Đại Hãn Đông Quyết Khô Mộc Đồ cũng tự mình ra trận. Y năm nay hơn năm mươi, khuôn mặt ngăm đen, dáng người khỏe mạnh, hai mắt sáng, không hổ là Đại Hãn đã lãnh đạo Đông Quyết hơn hai mươi năm, rất có khí thế.

Có điều trong mắt Ngôn Tử Tinh, Khô Mộc Đồ lại giống như đang tỏ vẻ nhiều hơn. Khô Mộc Đồ đúng là có bản lĩnh, có điều lúc y sung sức nhất lại bị Thác Bạt Chân mới trưởng thành đánh bại, điều này đủ thấy thực lực của y như thế nào. Hiện tại y tuổi đã lớn, mà Thác Bạt Chân lại trẻ trung khoẻ mạnh, hai tướng đối lập, thắng bại đã rõ.

Có điều Đại Vương tử bên cạnh y chỉ sợ không dễ đối phó.

Khô Mộc Đồ lớn tiếng quát: “Thác Bạt Chân, ngươi gϊếŧ huynh đoạt vị, đánh lén Đông Quyết ta. Hôm nay Khô Mộc Đồ ta nhất định phải cho tên tiểu nhân vô sỉ ngươi biết lợi hại của Đông Quyết ta!”

Thác Bạt Chân không khách khí quát lại: “Thác Bạt Vũ gϊếŧ cha bị trừng phạt, đó là chính là ý trời, liên quan gì tới ta? Khô Mộc Đồ, ngươi lớn tuổi hồ đồ rồi, sớm nên thoái vị đi thôi! Ta thấy Đại Vương tử của ngươi đã trở thành hùng ưng giương cánh, sao ngươi không sớm tặng lại ngôi vị Đại Hãn cho hắn, về nhà ôm thê thϊếp mà ngủ đi!”

Chúng vĩ sĩ Tây Quyết đều cười to.

Ngôn Tử Tinh thầm nghĩ những lời này của Thác Bạt Chân đủ cay độc, có ý châm ngòi tình phụ tử.

Mấy năm gần đây Khô Mộc Đồ sủng ái một tân phi trẻ tuổi, cũng có một đứa con trai nhỏ với tân phi kia. Đại Vương tử đã qua ba mươi, chiến công hiển hách, lại vẫn chưa được định quyền thừa kế, có khi nào đang nhăm nhe cùng oán hận?

Quả nhiên, Đại Vương tử nghe thế, sắc mặt hơi đổi.

Khô Mộc Đồ giận dữ, gấp giọng quát mắng Thác Bạt Chân, Thác Bạt Chân lại hờ hững đáp trả. Hắn vốn là người giỏi miệng lưỡi, Khô Mộc Đồ nào nói lại được với hắn? Cuối cùng hai bên rút đao ra, hô lớn tấn công.

Ngôn Tử Tinh híp mắt lại, thúc ngựa dưới thân theo sát Thác Bạt Chân xông lên.

Thác Bạt Chân trên chiến trường hoàn toàn trở thành một con người khác. Vẻ mặt lạnh lẽo, con ngươi âm hiểm, đáy mắt lại mang theo vài phần hưng phấn, tựa như một con sói hoang sổ l*иg, đang rình mồi trong bóng đêm tĩnh lặng.

Hắn vung đao, võ nghệ kiệt xuất, mỗi một lần ánh đao lóe lên là một lần máu tươi tung tóe, một tên địch ngã xuống.

Thác Bạt Chân vọt tới trước mặt Khô Mộc Đồ, bổ một đao xuống, hai bên giao chiến.

Ngôn Tử Tinh không rời hắn, Mặc Phong và Ngạch Na cũng vô cùng ăn ý, hai con chiến mã gần như không cần chủ nhân chỉ huy, tự giác không rời nhau đến quá mười bước.

Khô Mộc Đồ đã qua tuổi năm mươi, tuy dáng người vẫn cường tráng, nhưng lực đã yếu đi vài phần. Thác Bạt Chân lại đang trong thời kỳ cường thịnh, mặc dù đang mang thai, nhưng hắn ra tay rất tàn nhẫn, sau mấy chiêu đã chém lên người Khô Mộc Đồ một đao.

Khô Mộc Đồ kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy bả vai, lui về phía sau. Đại Vương tử lập tức xông lên thế chỗ, lại bị Ngôn Tử Tinh chặn lại.

Ngôn Tử Tinh là người duy nhất trong đại quân sử dụng kiếm. Đao của người Quyết tuy sắc bén, nhưng dù sao cũng không phải là vũ khí y am hiểu. Y vung kiếm, kiếm thuật sắc bén vô cùng. Đại Vương tử trông thấy, ánh mắt chợt lóe lên, có chút kinh ngạc trước võ công cao cường của y. Hai bên qua lại mấy chiêu, Đại Vương tử biết không địch lại, vội rút lui theo Khô Mộc Đồ.

Trong lúc Ngôn Tử Tinh và Đại Vương tử giao chiến, Thác Bạt Chân đã đuổi theo Khô Mộc Đồ. Khô Mộc Đồ quay đầu, dẫn theo binh lính Đông Quyết chạy về phía sau triền núi.

Đúng lúc này, phía sau triền núi xuất hiện một luồng khói bay thẳng lên đến chân trời, nổi bật giữa nền trời xanh. Ngôn Tử Tinh ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hoảng hốt: Không ổn rồi! Sau núi có biến!

Đó là tín hiệu cảnh báo của Tầm Ky Doanh.

Y vội vàng đưa mắt nhìn quanh, thấy Thác Bạt Chân đang phóng ngựa đuổi theo Khô Mộc Đồ tới giữa sườn núi, không khỏi chảy mồ hôi lạnh, hét to: “Đại Hãn! Đừng đuổi theo! Mau trở lại!”

Nhưng giữa tiếng ầm ĩ giao chiến, Thác Bạt Chân lại ở xa, không nghe thấy được.

Ngôn Tử Tinh lo lắng, vội phóng ngựa đuổi theo.

Mặc Phong cao lớn cường tráng, vũ sĩ Đông Quyết xông tới, Ngôn Tử Tinh lập tức vận công đến tầng cao nhất của Minh Nguyệt thần công, kiếm phong sáng loáng lóe lên, vũ sĩ Đông Quyết chung quanh nhất loạt thét lên, lũ lượt ngã xuống ngựa. Ngôn Tử Tinh thừa cơ giật mạnh dây cương, Mặc Phong hí vang một tiếng, giẫm lên đầu người mà chạy.

Vũ sĩ Đông, Tây Quyết cả đời trên lưng ngựa, lại chưa từng nhìn thấy thần công uy lực như thế, không khỏi nhất thời đều ngây người, lộ vẻ kinh phục.

Thác Bạt Chân một lòng đuổi theo Khô Mộc Đồ, không hề chú ý tới tình hình chung quanh, lúc gần lên đến đỉnh núi, hắn kẹp chặt hai chân, Ngạch Na lập tức vọt mạnh tới phía trước.

Thác Bạt Chân hét to: “Khô Mộc Đồ, ngươi chạy đằng nào!”

Khô Mộc Đồ hoảng hốt hô to với đám binh lính bên cạnh: “Ngăn lại hắn!”

Thác Bạt Chân đã đuổi tới, đang vung đao chém xuống. Đúng lúc này, bụng hắn đột nhiên co rút mãnh liệt, khiến hắn đau đến toàn thân run lên, cũng không khống chế được tay, không chém trúng Khô Mộc Đồ.

“Á…” Một đao của Thác Bạt Chân chém vào khoảng không, hắn không tự chủ cúi người, tay trái ôm bụng.

Lúc này Khô Mộc Đồ đã chạy lên tới đỉnh núi, quay xuống nhìn Thác Bạt Chân lớn tiếng quát: “Thác Bạt Chân, hôm nay bản Đại Hãn sẽ khiến ngươi có đến mà không có về!” Nói xong liền vung tay lên, rất đông binh sĩ Đông Quyết từ phía sau núi chạy lên, đao lăm lăm trong tay, dàn hàng trên đỉnh núi.

Đồng tử Thác Bạt Chân co lại.

Lúc này thị vệ phía sau hắn cũng đã đuổi tới, vây quanh bảo vệ hắn.

Hữu Hiền vương hô to: “Bảo vệ Đại Hãn vương!”

Khô Mộc Đồ vung tay lên, binh sĩ Đông Quyết từ trên đỉnh núi vọt xuống, khí thế hung hãn.

Binh lính Tây Quyết bị tách ra, đội hình tán loạn.

Hữu Hiền vương rống to: “Bảo vệ Đại Hãn vương! Mau lui xuống đi!”

Thác Bạt Chân quan sát tình hình liền đoán ra được Khô Mộc Đồ đã bố trí sẵn một đội quân mai phục phía sau núi. Có điều, hắn đã dò xét kỹ càng, lần này Khô Mộc Đồ chỉ dẫn theo mấy vạn binh mã, đám quân mai phục này ở đâu ra? Nhìn không giống người Đông Quyết.

Hắn chợt nhớ tới lời của Ngôn Tử Tinh. Quân mai phục này rất có thể chính là dị tộc giỏi che giấu hành tung mà y từng đề cập tới mà trước đó hắn không hề phát hiện ra.

Binh mã Tây Quyết xông tới đây không ít, cũng không chút sợ hãi trước đám quân mai phục của Đông Quyết. Có điều, đám quân mai phục kia là từ trên núi lao xuống, tình thế có lợi hơn so với Tây Quyết, hơn nữa số lượng rõ ràng đông hơn.

Bụng Thác Bạt Chân lại co cứng, hắn nắm chặt cương ngựa, cắn răng cao giọng nói: “Lui về phía sau! Lui về phía sau!”

Tình hình trước mắt không có lợi cho Tây Quyết, hơn nữa… bụng hắn đau quá, chẳng lẽ là bị động thai?

Thác Bạt Chân quan sát tình thế cực nhanh, lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người lui về phía sau. Nhưng Đông Quyết đang chiếm lợi thế, há chịu bỏ qua cơ hội tốt này? Đại Vương tử Đông Quyết không chịu buông tha, hô to: “Chúng binh sĩ nghe lệnh, gϊếŧ Đại Hãn Tây Quyết vương sẽ được phong vương!”

Binh lính Đông Quyết đồng loạt rống to: “Gϊếŧ Đại Hãn Tây Quyết vương sẽ được phong vương!”

Đồng tử của Thác Bạt Chân co lại, lập tức quay đầu ngựa dẫn đầu đội quân Tây Quyết lui lại.

Lúc này Ngôn Tử Tinh xông lên, chặn phía sau hắn: “Ở đây có ta rồi, ngươi mau rời đi!”

Thác Bạt Chân nói: “Cùng đi!”

Ngôn Tử Tinh che chở hắn lui về, nhưng quân địch vẫn không ngừng từ trên đỉnh núi lao xuống, binh lính Tây Quyết trở nên hỗn loạn.

Tây Quyết tan tác, dọc theo khe núi mà chạy. Trong lúc hỗn loạn, binh lính Đông Quyết đột nhiên chận đống. Pháo lửa từ đâu bất ngờ phóng lên trời, ngay sau đó là tiếng ngựa hí cùng tiếng người la.

Ngôn Tử Tinh híp mắt, lẽ nào là Lăng Hổ từ phía sau quấy rối đám Đông Quyết? Nhưng số người của Lăng Hổ không nhiều, chỉ có hai trăm Tinh Vệ, phỏng chừng chỉ có thể quấy rối, chứ không thể làm tan rã đội quân Đông Quyết đông như thế được. Có điều, ít nhất màn gây rối này cũng đủ yểm hộ cho đám người Thác Bạt Chân chạy đi.

“Đại Hãn, Người sao thế?” Ngôn Tử Tinh lo lắng hỏi người đang nằm trên lưng ngựa.

Quân Đông Quyết được câu kia ‘phong vương’ cổ vũ, đuổi theo Thác Bạt Chân quyết không tha. Trong lúc hỗn loạn, Ngôn Tử Tinh bảo vệ Thác Bạt Chân, bất tri bất giác đã tách khỏi đại quân Tây Quyết.

“A…” Thác Bạt Chân nằm trên lưng ngựa, bụng đau đớn vô cùng, trán chảy mồ hôi lạnh, tay phải nắm chặt đao.

Ngôn Tử Tinh phát hiện hắn bất thường, nhưng lúc này cũng không cách nào quan tâm. Trường cung trong tay y không lúc nào ngừng giương tên, bắn về phía đám địch truy kích phía sau. Vốn dĩ có hộ vệ bên cạnh, nhưng quân Tây Quyết bị thế trận bất lợi làm cho hỗn loạn tản ra, người bên cạnh càng lúc càng ít.

Phía sau quân địch không ngừng đuổi theo, mà lúc này chỉ còn lại y và chưa đến mười thị vệ Tây Quyết.

Ngôn Tử Tinh đưa tay ra sau lưng, lại không sờ thấy gì, tên đã hết.

Một thị vệ thấp giọng nói: “Đại nhân mau hộ tống Đại Hãn chạy đi, huynh đệ chúng tôi ở lại ngăn cản!”

Ngôn Tử Tinh bất ngờ, lại không có thời gian để nghĩ ngợi, lập tức quất mạnh lên người Ngạch Na mà Thác Bạt Chân đang cưỡi.

Thác Bạt Chân cũng gắng gượng thẳng người dậy, quát to một tiếng: “Đi!” Liền phóng ngựa chạy đi.

Ngựa của hai người, Mặc Phong là ngựa quý trăm năm khó gặp, Ngạch Na từng là mã vương, hai con ngựa phóng nước đại, chẳng mấy chốc đã bỏ lại đám truy binh ở phía sau.

Bọn họ xông vào cánh rừng phía nam, không biết đã chạy được bao lâu, mặt trời từ trên đỉnh đầu cũng đã chuyển về phía tây.

Cuối cùng đã thoát được truy binh, hai con ngựa dần chạy chậm lại.

Ngôn Tử Tinh thấy Thác Bạt Chân phía trước đột nhiên nghiêng ngả người, giống như sắp ngã xuống khỏi lưng ngựa, không khỏi hoảng hốt, lập tức thúc Mặc Phong phóng tới bên cạnh hắn.

“A Chân, ngươi làm sao vậy?”

Thác Bạt Chân khó chịu rên một tiếng, thân thể nghiêng ngả.

Ngôn Tử Tinh vội đỡ lấy hắn, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt mơ màng, môi dưới bị cắn đến bật máu, trong lòng hoảng sợ vô cùng.

“A Chân! A Chân!”

Thác Bạt Chân trong lúc giao chiến từ sáng bụng đã bắt đầu đau, chạy được đến nơi này đã gần như không còn chịu đựng được nữa.

Hắn cắn răng nói: “Chạy hết nổi rồi… Có lẽ là sắp sinh.”

Ngôn Tử Tinh bị tin này làm cho kinh hoảng. Đúng lúc này sao?

Y vội nhảy xuống ngựa, đỡ Thác Bạt Chân, lo lắng hỏi: “Có thể xuống ngựa không?”

Hai chân Thác Bạt Chân đều đã không còn cảm giác, bụng đau đớn từng cơn, rên khẽ mấy tiếng, lảo đảo nghiêng người mà xuống.

Chân vừa chạm đất đã mềm nhũn khuỵu xuống, may mà Ngôn Tử Tinh kịp thời ôm lấy hắn.

“A Chân!”

Áo giáp của Thác Bạt Chân ướt đẫm, hắn hai tay ôm bụng, không sao đứng vững được.

Ngôn Tử Tinh quýnh lên, bế lấy hắn. Y nhìn quanh bốn phía, là một vùng thảo nguyên, phía trước có một rặng lau, còn có tiếng nước chảy.

Rừng trên thảo nguyên không rậm rạp, thâm sâu như ở đồng bằng, ngựa của hai người lại chạy nhanh, chạy hai, ba canh giờ đã ra khỏi cánh rừng, cũng không biết đây là nơi nào.

Ngôn Tử Tinh nhìn xung quanh không thấy có nơi nào có thể chắn gió, đành phải bế Thác Bạt Chân đi vào rặng lau.

Thác Bạt Chân được đặt xuống đất, không ngừng thở dốc, hai tay ôm bụng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.