"Xem xong rồi?" Nguỵ Vô Tiện thấy dáng vẻ thất thần của Nguỵ Anh, cười nhạo nói, "Ngươi tưởng rằng như vậy đã kết thúc sao?"
Không gian lại một trận rung chuyển.
Nguỵ Anh ôm 'Lam Trạm' trong hư ảo cũng dần dần biến mất, hoá thành không khí, thân ảnh chợt biến mất khiến Nguỵ Anh trong nháy mắt cảm thấy kinh hoàng không thôi.
"Khụ khụ, khụ" Bên tai truyền đến âm thanh khiến hắn buộc quay đầu lại một cái, "Lam Trạm..."
'Lam Trạm' mặc một bộ áo trắng trơn, đang cố gắng ngồi dậy, dựa vào đầu giường, chỉ một động tác ngồi dậy đơn giản như vậy cũng khiến sắc mặt y càng thêm trắng bệch, trên môi không có một tí huyết sắc nào, có thể thấy giới tiên gây ra thương tích rất nặng, nhưng y vẫn bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không vui không buồn.
"Nghe nói Di Lăng Lão Tổ đã thân tử đạo tiêu (chết)?"
Giọng nói không hài hoà đó đã phá tan khoảnh khắc yên tĩnh này, Nguỵ Anh nhìn thấy rõ ràng thân thể 'Lam Trạm' trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi không khỏi mở rộng, vẻ mặt nhìn như lãnh đạm kia bỗng chốc bị đánh vỡ, hơi lạnh nhè nhẹ truyền từ mắt cá chân lêи đỉиɦ đầu.
"Suỵt" một đệ tử Lam gia khác làm như bị người kia doạ sợ, hạ giọng nói, "Ngươi quên mất đây là nơi nào hả, là chỗ ở của Hàm Quang Quân đó! Tông chủ đã nói là không thể để Hàm Quang Quân biết, ngươi muốn bị phạt sao?"
"A!" đệ tử trước đó nói chuyện làm như sợ hãi, "Giọng ta cũng không lớn như vậy chứ? Hàm Quang Quân chắc không nghe được đúng không?" Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Hàm Quang Quân tu vi cao thâm, hắn thật đúng là không dám chắc Hàm Quang Quân không nghe được lời hắn nói.
"Ngươi tốt nhất cầu nguyện Hàm Quang Quân không nghe được đi, bằng không thì chờ chịu phạt, còn không mau đi đi".
"Hả, ờ".
Không được, không thể để cho hai bọn họ đi, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, 'Lam Trạm' khẽ thở hổn hển một hơi, sau đó trực tiếp đứng lên, khoác vội áo choàng, ba bước thành hai bước ra mở cửa.
"Kẽo kẹt" một tiếng, tiếng mở cửa từ phía sau truyền đến làm cho hai người vốn đang định trốn đi phút chốc đứng sững tại chỗ, khắp đầu óc chỉ còn một suy nghĩ: Tiêu đời!
"Nguỵ Anh, bị làm sao". 'Lam Trạm' nhìn như đang hỏi một cách bình tĩnh, nhưng bàn tay buông thõng phía sau lại siết chặt.
Hai người kia nhìn nhau, phân vân giữa nói dối và nói thật hồi lâu, cuối cùng gia quy vẫn chiến thắng suy nghĩ trốn tránh, đem việc bao vây diệt trừ Loạn Tán Cương, kể ra rành mạch.
Hai tên đệ tử nhìn bộ dạng sững sờ không nói gì của Hàm Quang Quân, trong lòng càng thêm hoảng loạn, vội vàng từ biệt, tự đi lãnh phạt.
Cuộc bao vây diệt trừ Loạn Tán Cương, bốn đại gia tộc đi đầu, Giang tông chủ đại nghĩa diệt thân, Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ, chết không toàn thây.
Mỗi một tin tức này va vào khiến đầu óc 'Lam Trạm' mơ hồ, Giang Vãn Ngâm, làm sao hắn dám, làm sao dám làm như vậy. Nguỵ Anh, không được, ta phải đi gặp Nguỵ Anh!
Y triệu Tị Trần ra, thân hình không khỏi lảo đảo đứng trên thân kiếm, Nguỵ Anh đứng bên cạnh nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm, sợ 'Lam Trạm' sẽ rơi xuống, nhưng 'Lam Trạm' mau chóng giữ vững thân hình, lập tức ngự kiếm về hướng Loạn Tán Cương, y muốn tận mắt nhìn thấy chân tướng!
"Vong Cơ!" Lam Hi Thần nhận được tin tức từ hai tên đệ tử kia, lập tức chạy ngay đến đây, hắn nhìn ánh mắt kiên định của đệ đệ, cười khổ nói, "Ta biết ngay, ngươi mà biết tin nhất định sẽ đi".
"Huynh trưởng, đừng ngăn cản ta". Giọng điệu bình đạm, nhưng ngầm lộ ra lệ khí.
"Ta sẽ không ngăn cản ngươi" Lam Hi Thần thở dài một hơi, "Ngươi muốn đi thì cứ đi".
'Lam Trạm' hơi gật gật đầu, cũng không quay đầu lại, thẳng hướng Loạn Tán Cương mà tới. Tốc độ ngự kiếm rất nhanh, Nguỵ Anh bọn hắn ở phía sau đi theo cũng thực có chút vất vả.
Loạn Tán Cương lúc này, khắp nơi tan hoang, không còn chút sự sống, 'Lam Trạm' thu kiếm, thân thể trọng thương khiến y lúc bước xuống đất không khỏi loạng choạng một chút, mỗi một bước đi, trái tim của y lại chìm xuống một phần.
Y nhìn quanh tứ phía, không phải y chưa từng đến Loạn Tán Cương, nhưng Loạn Tán Cương khi đó, không nói cuộc sống tưng bừng, nhưng cũng không hiu quạnh thê lương như vầy.
Y ở trên núi thật lâu, không tìm thấy chút tung tích nào của Nguỵ Anh, trái tim càng lúc càng chìm sâu, đúng lúc này, y nghe được tiếng thút thít rất nhỏ.
Giống như cuối cùng chụp được cọng rơm cứu mạng, y lê bước chân nặng nề, cõi lòng đầy mong đợi, sau đó phát hiện mình đi tới bên cạnh một hốc cây bị đốt trụi.
Hốc cây không lớn, hẳn là không thể giấu được Nguỵ Anh, ánh sáng trong mắt y vụt tắt, nhưng vẫn đưa tay gạt mấy thứ đang che lấp hốc cây ra.
Nhìn thấy thân ảnh trước mặt, Lam Trạm như bị rơi vào hầm lạnh, là A Uyển, đứa nhỏ vẫn luôn dính với Nguỵ Anh, A Uyển một mình ở đây, chứng tỏ Nguỵ Anh không rảnh chăm sóc nó, chỉ có thể vội vàng giấu nó đi.
Y ẵm A Uyển ra, lại phát hiện nhiệt độ trên người đứa bé cao kinh người, trong miệng lẩm bẩm.
"Tiện ca ca, A Uyển nóng quá" "Bà ngươi ở đâu?" "Có tiền ca ca, ư ư..." "A Uyển khó chịu quá" "Tiện ca ca..."
Đôi mắt 'Lam Trạm' chua xót, y cẩn thận ẵm A Uyễn, liếc mắt nhìn Loạn Tán Cương lần cuối cùng, mím chặt môi, A Uyển sốt cao không thể chậm trễ nữa, hít sâu một hơi, 'Lam Trạm' vẫn là ngự kiếm rời khỏi Loạn Tán Cương.
Tin tức Hàm Quang Quân mang về một đứa trẻ mau chóng bị đè ép xuống, rõ ràng cơ thể mình còn đang mang trọng bệnh, nhưng vẫn kiên cường chống chọi canh giữ bên cạnh A Uyển, y nhìn A Uyển trên giường, đây là mối liên hệ duy nhất giữa y và Nguỵ Anh.
Nhưng không ngờ rằng, trận sốt cao này, cuối cùng lại dứt khoát chặt đứt mối liên hệ giữa y và Nguỵ Anh, A Uyển đã không còn ấn tượng gì về Nguỵ Anh nữa.
Lần này, hắn thấy 'Lam Trạm' nhìn Thiên Tử Tiếu trên bàn hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, mở vò rượu ra, ngửa cổ uống một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại.
Một lát sau, 'Lam Trạm' mở mắt, nhìn quanh bốn phía, rồi đứng dậy đi ra ngoài, thoạt nhìn mục đích rất rõ ràng, Nguỵ Anh cứ thế nhìn y đi về hướng Cổ Thất của Lam gia.
"Không biết Hàm Quang Quân đang muốn tìm vật gì?"
Không quan tâm đệ tử canh giữ nói cái gì, 'Lam Trạm' vung tay áo chặn đệ tử Lam thị, bình thản đạp mở tung cánh cửa Cổ Thất trong tiếng kêu vang "Hàm Quang Quân không thể, mau đi bẩm báo cho Tông chủ".
Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Tối khuya Lam Hi Thần bị tin tức đệ tử báo đến khiến cơn buồn ngủ không còn nữa, Vong Cơ xông vào Cổ Thất! Chưa kịp nói cái gì, vội vàng khoác áo ngoài chạy đến.
Lúc này 'Lam Trạm' đang trong Cổ Thất lục tung lên mà không biết tìm kiếm thứ gì, Lam Hi Thần thật vất vả chạy tới, nhìn thấy rõ ràng đệ đệ đang lật tung mọi thứ, nhưng vẻ mặt lại uỷ khuất, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.
"Vong Cơ, ngươi đang tìm cái gì?"
Ánh mắt 'Lam Trạm' mờ mịt, thấy huynh trưởng, lại lẩm bẩm là muốn cây sáo.
Lam Hi Thần hiểu rõ, lại có quan hệ đến Nguỵ công tử đây, trong lòng hắn thở dài, nói, "Được, ta tìm cho ngươi".
Hắn tìm thấy một cây sáo bạch ngọc tốt nhất đưa cho y, lại bị 'Lam Trạm' giận dữ ném đi, "Không phải cái này, cái ta muốn không phải là cái này".
Hắn biết Vong Cơ muốn cây sáo nào, nhưng hiện giờ cây sáo đó đang trong tay Giang tiểu tông chủ, hơn nữa nhìn dáng vẻ sững sờ đó của Giang tiểu tông chủ, là không thể lấy được.
Ngay lúc hắn đang ngây người ra, hắn liền nhìn thấy Vong Cơ cầm cây thiết lạc tịch thu của Kỳ Sơn Ôn thị đã được cất kỹ.
Tiếng kêu "Không thể" chậm chạp bật ra khỏi miệng, y không kịp ngăn cản, chỉ thấy đệ đệ đem thiết lạc nhắm thẳng vào ngực, ấn vào.
Đệ tử Lam thị xung quanh ngây người ra như phỗng.
Sau khi tỉnh rượu, trên ngực 'Lam Trạm' thêm một vết sẹo giống như Nguỵ Vô Tiện năm đó.
Chuyện khác, 'Lam Trạm' không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ thúc phụ có vẻ rất khổ sở, cũng rất tức giận, nhưng lại không trách mắng y, trong ba năm này, bất kể là trách mắng hay quở phạt, đã đủ nhiều rồi.
Lam Khải Nhân giận cũng đã giận, mắng cũng đã mắng, nhìn đứa cháu trai thứ hai trước mặt, vẫn là thở dài, không phản đối quyết định giữ lại đứa bé này của 'Lam Trạm' nữa, huống hồ đứa nhỏ này bởi vì sốt cao cũng đã không còn ký ức trước đây.
'Lam Trạm' hành lễ với ông, tự lãnh phạt, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quỳ một ngày một đêm.
Uống rượu hắn từng uống, chịu vết thương hắn từng chịu.
Không nói ra lời, nhưng 'Lam Trạm' tự mình trải nghiệm để tỏ rõ quyết tâm của y.
Nói ra cũng kỳ lạ, A Uyển tuy mất đi ký ức, nhưng lại có sự ngưỡng mộ gần như có sẵn đối với Hàm Quang Quân lạnh lùng như băng giá, loáng thoáng cảm thấy mình còn có một ca ca, nhưng mỗi lần nó nói với Hàm Quang Quân chuyện này, nó đột nhiên cảm thấy Hàm Quang Quân trước mặt tuy vẫn một vẻ đạm nhiên, nhưng lại giống như sắp khóc vậy, dần dà cũng không hỏi tới nữa.
Nguỵ Anh nhìn 'Lam Trạm' nuôi dưỡng A Uyển lớn lên, y dạy dỗ A Uyển rất tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng Lam Trạm nhìn A Uyển giống như hồn lạc vào cõi thần tiên, hắn liền cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau đớn co thắt lại.
"Lam Nguyện, tên tự, là Tư Truy".
"Tư Truy, cám ơn Hàm Quang Quân đã đặt tên".
Tư quân bất khả truy, niệm quân hà thì quy.
(Nhớ người không thể đuổi theo, hỏi người khi nào quay về.)