Chương 14

14.

Ngụy Vô Tiện sốt nhẹ không lui, Giang Phong Miên đương nhiên là không yên tâm để hắn tự mình ngữ kiếm, bèn cẩn thận cõng hắn trên lưng, sau đó mới ngự kiếm lên đường.

Từ khi Ngụy Vô Tiện lớn dần lên thì cũng đã không nhận qua sự đãi ngộ như vậy, có chút ngượng ngùng ghé vào lưng Giang Phong Miên, nói:

"Giang thúc thúc, thật ra con có thể tự mình ngự kiếm mà."

"Không sao." Giang Phong Miên cười nói: "Nếu bay đến nửa đường con choáng váng ngã xuống, ta còn phải mất công đi tìm con, không biết là tốn bao nhiêu thời gian nữa. Cứ như thế này đi cho đỡ phiền."

Ngụy Vô Tiện biết là ông cố ý chọc mình vui vẻ, cho nên cũng cười theo vài tiếng, nghĩ thầm cho dù Vân Thâm Bất Tri Xứ có tốt thì cũng không thể mang lại cảm giác gia đình giống như Liên Hoa Ổ. Nghĩ đến đây thì tâm tình hắn thoảng mái hơn rất nhiều, miệng bắt đầu liến thoắng không ngừng, thầm nghĩ muốn chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe mà mình trải nghiệm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy ngày qua.

Hắn nói vô cùng hào hứng, cả người cũng phấn chấn hơn, trong chốc lát đã thao thao bất tuyệt, ngay cả những chuyện thường ngày trêu chọc quậy phá cũng kể cho Giang Phong Miên biết. Giang Phong Miên biết hắn thích ồn ào cho nên cũng không răn dạy, ngược lại cười hỏi:

"Người tên 'Lam Trạm' kia, chính là Lam gia Nhị công tử?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, lúc này mới ý thức được những điều nãy giờ mình nói hơn phân nửa đều có liên quan đến Lam Vong Cơ. Hắn gật đầu, đáp:

"Đúng ạ, chính là Lam Trạm tự Vong Cơ ấy."

"Vậy cũng tốt." Giang Phong Miên hơi nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện phía sau: "Trước đây không lâu hai đứa cũng gặp nhau một lần rồi còn gì?"

Trong tiên môn thế gia mọi người cũng thường qua lại với nhau, đệ tử cùng thân quyến mặc dù không quen biết thì cũng không tránh được việc có vài lần duyên gặp mặt ở mấy cái Thanh Đàm hội linh tinh gì gì đó. Chẳng qua là Lam gia xưa nay thích yên tĩnh, không ưa náo nhiệt, bởi vậy cho nên mặc dù Lam thị song bích tiếng lành đồn xa lây nay nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy bản thân hinh như chưa từng gặp qua, chứ đừng nói đến chuyện "Trước đây không lâu". Hắn ngạc nhiên hỏi lại:

"Thật ạ? Sao con chẳng nhớ gì nhỉ?"

Giang Phong Miên cười nói:

"Lúc đấy con còn nhỏ, chắc là không nhớ rõ. Có một lần ta dẫn theo con cùng A Ly, A Trừng đi Thanh Đàm hội, đã từng gặp mặt hai vị công tử của Lam gia một lần."

Ngụy Vô Tiện cũng có chút ấn tượng với lần Thanh Đàm hội kia. Lúc đó hắn vừa mới đến Liên Hoa Ổ, vừa mới làm quen với cuộc sống yên ổn có thể ăn no ngủ kỹ, đúng lúc gặp dịp Lan Lăng Kim thị cử hành Thanh Đàm hội, Giang Phong Miên bèn đưa hắn cùng tỷ đệ Giang gia đến Kim Lân đài. Bọn họ tuổi còn nhỏ, Thanh Đàm đấu kỹ năng cũng không có quan hệ đến họ, lại cũng không dám tùy ý đi lại, chỉ có thể ngồi phía sau Giang Phong Miên, nhìn các tiên môn thế gia đấu kỹ năng đấu tài nghệ. Đó là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhận thức được cái gọi là tiên môn tráng lệ lộng lẫy. Hắn tròn mắt nhìn đủ cả loại thuật pháp thay đổi, chỉ cảm thấy mới vẻ thú vị hơn mất tiết mục ngửa mặt lên trời nuốt kiếm lửa diễn trên phố rất nhiều, đương nhiên là không rảnh đi quan tâm đến chuyện có phải là có một tiểu nam hài mặc bạch y ngồi xuống bên cạnh hắn hay không.

Giang Phong Miên có chút cảm khái:

"Lúc đó ta còn nghĩ các con tuổi tác xấp xỉ, nếu có thể chơi cùng nhau thì cũng là chuyện tốt. Không nghĩ rằng đến khi hai đứa lớn lên lại chơi cùng nhau thật."

Nếu Giang Trừng ở đây thì khẳng định sẽ nói "Lam Vong Cơ kia sẽ không muốn chơi cùng Ngụy Vô Tiện đâu". Nhưng mà tên kia không ở đây, Ngụy Vô Tiện bèn không chột dạ chút nào mà nói:

"Đó là chuyện đương nhiên, tất cả mọi người đều muốn chơi cùng con mà. Ôi, đáng tiếc là vừa rồi đi vội quá, còn chưa kịp nói lời tạm biệt cùng y."

Giang Phong Miên cười nói:

"Nếu là bạn tốt thì còn nhiều thời gian, sẽ gặp lại nhau thôi."

Lúc về đến Liên Hoa Ổ thì cũng đã giữa trưa, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện vừa đáp xuống đất đã thấy một đám thiếu niên nằm ngang nằm ngửa dưới tàng cây lớn trước cửa.

"Làm gì ở đây thế Tam sư đệ?" Hắn chọn người cách gần mình nhất, khẽ nhảy đến phía sau đối phương, ghé vào bên tai nhẹ nhàng nói, sau đó như ý muốn dọa đối phương sợ đến mức nhảy dựng lên.

"Đại đại đại đại sư huynh?!"

"Đây." Ngụy Vô Tiện híp mắt, cười dài và đắp.

Một đám sư đệ lập tức kinh ngạc đứng phắt dậy, vây quanh Ngụy Vô Tiện:

"Sư huynh, sao huynh lại quay về rồi? Không phải huynh cần đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe giảng sau?"

"Giang thúc thúc đưa ta về mà." Ngụy Vô Tiện chỉ tay ra phía sau, lúc này đám sư đệ mới nhìn thấy Giang Phong Miên đang đứng cách đó không xa quan sát bọn họ.

Đám thiếu niên đang đứng nghiêng bảy ngã tám kia lập tức thẳng người:

"Chào tông chủ!"

Giang Phong Miên cười nói:

"Không ngại."

Ông bước lại gần, kéo cổ tay Ngụy Vô Tiện bắt mạch thăm dò một chút, dặn dò:

"Đại sư huynh của các ngươi thân thể không được khỏe, chớ quấy rầy nó. A Tiện, hôm nay trời nắng, con quay về phòng nghỉ ngơi sớm đi, ta gọi y sư đến xem xét tình trạng của con trước. Muốn nói chuyện thì để sau đó nói cũng không muộn."

"Con biết rồi mà!" Ngụy Vô Tiện khua khua tay: "Nếu Giang thúc thúc có việc bận thì cứ mặc kệ con đi, bây giờ con thấy tốt hơn nhiều rồi!"

Giang Phong Miên lại dặn dò vài câu, sau đó để hắn ở lại tụ tập cùng đám sư đệ. Ông chân trước vừa đi, đám thiếu niên phía sau đã vội vàng vây đến, thân thiết nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện:

"Đại sư huynh bị làm sao vậy?"

"Còn thế nào được nữa." Ngụy Vô Tiện nhún vai nói: "Bị bệnh, phải vội trở về."

"Bị bệnh? Nhưng nhìn qua huynh có bị sao đâu, đến cùng là bệnh gì vậy?"

"Thật ra cũng không sao cả." Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện nhớ rằng mấy sư đệ còn chưa phân hóa, đoán chừng cũng không ý thức được tình hình hiện nay của hắn.

Trong chốc lát hắn cũng không biết phải nói từ đâu, nếu nói là phân hóa thì đến nay hắn thật sự vẫn chưa cảm thấy gì, chỉ nghĩ rằng chẳng qua là y sư chẩn đoán sai thôi. Nếu không thì vì sao đến tận lúc này hắn vẫn chưa ngửi thấy tin hương của bản thân, cũng không có cảm giác là mình đã phân hóa... Hơn nữa, hắn cũng không biết là bản thân rốt cuộc sẽ phân hóa thành Càn nguyên hay Trung dung, hay là sẽ phân hóa thành Khôn trạch?

Các sư đệ tranh nhau nói, hỏi thăm tình trạng của hắn, Ngụy Vô Tiện cũng đi theo đùa bỡn một lát, thật sự bị cuốn lấy không thể thoát. Chẳng qua hắn vẫn còn hơi sốt, chỉ đành lấy lời Giang Phong Miên lúc nãy nói ra làm lý do:

"Ngừng ngừng ngừng, bây giờ ta đang là người bệnh đấy, các đệ vẫn không chịu để ta đi nghỉ ngơi hả?"

Lúc này các sư đệ mới ý thức được rằng bản thân đã lôi kéo đại sư huynh nhà mình đứng phơi nắng giữa trưa một lúc lâu, vội vàng đẩy hắn về hướng phòng ngủ:

"Được được được, chuyện dưỡng bệnh của Đại sư huynh quan trọng hơn. Chờ đến khi huynh khỏe hắn nhớ kể chuyện lúc huynh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cho bọn đệ nghe nhé!"

"Đương nhiên rồi!" Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn: "Ta đi ngủ một giấc đã, khi nào dậy sẽ đến giáo trường tìm các đệ chơi!"

Kết quả là một giấc này của Ngụy Vô Tiện ngủ thẳng đến lúc ăn cơm tối. Hắn vừa mở mắt đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đầu óc chưa kịp tỉnh táo thì cái bụng đã sôi òng ọc lên, vui vẻ gọi:

"Sư tỷ!"

Giang Yếm Ly đang đứng bên cạnh bàn, lấy từng đĩa thức ăn trong hộp đựng ra, thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh thì nói:

"Ồ, tiểu quỷ tham ngủ ngửi thấy mùi thức ăn đã dậy rồi đấy à?"

"Hì hì." Ngụy Vô Tiện đi giày vào, chạy đến bên cạnh Giang Yếm Ly: "Đương nhiên là biết sư tỷ đến nên đệ mới tỉnh rồi."

"Mồm mép láu lỉnh." Giang Yếm Ly che miệng cười: "Lúc nãy ta và y sư đến thăm đệ, gọi đệ mãi đệ có dậy đâu."

"Y sư đến rồi ạ?" Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra là Giang Phong Miên đã nói là sẽ mời y sư đến thử bắt mạch chẩn bệnh cho hắn, nhưng hắn ngủ một phát là không biết trời đất, chắc là do trận sốt nhẹ này thật sự mài mòn tinh lực người khác.

Giang Yếm Ly đưa tay đặt lên trán hắn dò xét:

"Đến rồi, thấy đệ không tỉnh thì bắt mạch cho đệ trước, kết quả cũng giống như những lời mà y sư của Lam gia nói. A Tiện, bây giờ đệ cảm thấy thế nào rồi?"

"Đệ khỏe lắm!" Ngụy Vô Tiện xoa xoa tay: "Sư tỷ mang gì đến cho đệ thế?"

Hắn vọt đến trước bàn nhìn nhìn, thấy trên bàn ngoại trừ canh sườn củ sen mà hắn luôn nhớ mong ra thì đều là món ăn thanh đạm. Hắn mặt ủ mày chau nói:

"Đệ còn tưởng rời Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi thì có thể ăn chút đồ ngon chứ..."

Giang Yếm Ly múc cho hắn một bát canh:

"Đệ bây giờ còn đang phát sốt, nên ăn đồ thanh đạm trước. Đợi đến khi đệ khỏe ta lại nấu món khác cho đệ ăn."

"Sư tỷ tốt!" Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến chuyện Giang Yếm Ly đã sớm phân hóa thành Khôn trạch, bèn một bên uống canh một bên hỏi: "À sư tỷ, tỷ có thể ngửi thấy tin hương của đệ không?"

Bọn họ là tỷ đệ từ bé lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức không gì là không thể nói, cho nên Ngụy Vô Tiện hỏi Giang Yếm Ly chuyện này cũng chẳng kiêng dè chút nào. Nhưng Giang Yếm Ly lại lắc lắc đầu:

"Không ngửi thấy gì, y sư cũng nói tuy đệ đã có dấu hiệu muốn phân hóa nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn chậm chạp không chịu phân hóa."

"Không biết thì cứ không biết đi." Ngụy Vô Tiện thật ra vô cùng thoải mái: "Dù sao có thể quay về Liên Hoa Ổ, uống canh của sư tỷ nấu, đệ đã thỏa mãn rồi!"

"Thích uống thì uống nhiều một chút, nếu như trong người cảm thấy không khỏe chỗ nào cũng phải báo sớm cho chúng ta biết."

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm xong bát canh, tươi cười với Giang Yếm Ly, nói:

"Biết rồi ạ!"