Chương 13

13.

Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng chẳng qua bản thân nhiễm phong hàn chút thôi, nhưng đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình lại nằm trên giường trong phòng ngủ, chắc là Lam Vong Cơ đưa hắn về.

Nhưng mà lúc này có người đang đứng ở cạnh giường, đúng là dọa hắn nhảy dựng. Hắn cựa cựa người, muốn ngồi dậy, người bên giường lập tức bước tới:

"A Anh, con tỉnh?"

"Giang thúc thúc...?" Ngụy Vô Tiện vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng đau rát, đến cả giọng nói cũng khàn đi nhiều. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến chút không khỏe trên người, vui mừng hỏi: "Sao thúc lại tới đây rồi?"

Người đang tiến đến chính là gia chủ của Giang gia Giang Phong Miên. Ông nâng Ngụy Vô Tiện dậy, cầm lấy chén nước trên bàn, cẩn thận giúp hắn uống:

"Uống từ từ... Là Lam đại công tử mời ta đến. Hiện tại con cảm thấy thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện dùng mu bàn tay xoa xoa nước đọng bên khóe miệng, lúc này mới chú ý đến mấy người còn lại trong phòng, Lam Hi Thần và vị y sư Lam gia lần trước cũng tới, ngay cả Lam Khải Nhân cũng xụ mặt đứng ở góc phòng xa nhất nhìn hắn. Hắn có chút khó hiểu, nhưng vẫn đáp:

"Vẫn còn thấy hơn choáng, nhưng tốt hơn nhiều rồi. Giang Trừng đâu ạ?"

"Giang công tử cùng các vị công tử khác cùng đi săn đêm, trong chốc lát không thể chạy về kịp." Lam Hi Thần cũng bước đến, xem xét tình huống của Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử, nếu đã dậy rồi thì có thể để y sư bắt mạch chẩn bệnh cho đệ không?"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới ý thức được rằng từ hôm qua sau khi hắn chuồn êm xuống núi trở về thì không thấy bọn Giang Trừng xuất hiện. Chắc hẳn là việc bọn họ ăn chơi trác táng đã bị bại lộ, cho nên cả lũ mới bị đóng gói đuổi xuống núi đi săn đêm, coi như là trừng phạt. Hắn gật gật đầu, vươn tay ra ý bảo y sư đến bắt mạch:

"Con nói chứ, thảo nào cả ngày chưa thấy mặt hắn, còn tưởng rằng hắn đã vứt luôn người huynh đệ kết nghĩa này ra sau đầu rồi!"

"Nếu A Trừng biết con bị bệnh nhất định cũng sẽ lo lắng." Giang Phong Miên đứng bên cạnh nhìn theo động tác của y sư, hai đầu mày hiếm khi cau chặt lại: "Có cần ta gọi nó quay về không?"

"Không cần không cần!" Ngụy Vô Tiện vội vàng lắc đầu: "Chỉ là phát sốt thôi mà, không cần phải làm lớn chuyện lên như vậy. Ngay cả Giang thúc thúc người cũng qua đây rồi... Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Y sư của Lam gia thu tay lại, sau đó lại cẩn thận nhìn sắc mặt và màu sắc của lưỡi, sau đó mới gật đầu với Lam Hi Thần:

"Không khác với dự đoán là mấy."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Lam Vong Cơ đang khẽ thở dài, còn chưa kịp hỏi nguyên cớ thì đã nghe thấy Giang Phong Miên nói vài câu càng làm cho hắn giật mình hơn:

"A Anh, hiện tại con cảm thấy thế nào? Nếu ổn hơn rồi thì ta dẫn con quay về Liên Hoa Ổ trước, có được không?"

Quay về... Liên Hoa Ổ...?

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, không hiểu ý của Giang Phong Miên là gì. Mặc dù hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nơi nơi chốn chốn bị gia quy của Lam thị quản thúc, ăn uống ngủ nghỉ cũng khác hẳn một trời một vực so với những ngày ở Liên Hoa Ổ, thế nhưng ở đây hắn cũng quen biết được không ít bằng hữu tốt, ngày ngày buổi sáng nghe học buổi tối vui chơi, cũng coi như là hài lòng. Hơn nữa ở đây còn có Lam Vong Cơ, trêu y đùa y đương nhiên là thú vị hơn so với việc đấu võ mồm cùng Giang Trừng và các sư đệ gấp vạn lần. Lần này nghe thấy việc phải về Liên Hoa Ổ, trong chốc lát cũng có chút không nỡ. Hắn lại không biết Giang Phong Miên đề nghị như vậy là do bản thân hắn thường ngày làm xằng làm bậy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hay là bởi vì hắn bị bệnh, bèn do dự một chút rồi hỏi:

"Vậy Giang Trừng có quay về không?"

Giang Phong Miên lắc lắc đầu:

"A Trừng còn cần phải ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học. Ta dẫn con về trước đã, những chuyện sau này thì chờ con khỏe hơn lại quyết định."

Ngụy Vô Tiện có chút nôn nóng, xốc chăn lên ngồi thẳng người dậy:

"Giang thúc thúc, đây rốt cuộc là sao? Con bị bệnh nặng lắm à?"

"A Anh." Giang Phong Miên dịch lại góc chăn cho hắn, nói: "Có thể là đến lúc con phải phân hóa rồi."

Phân hóa?

Ngụy Vô Tiện sửng sốt ngơ ngác một lúc lâu mới hiểu được điều Giang Phong Miên nói có ý gì. Hắn cẩn thận từng li từng tí khịt khịt mũi ngửi ngửi, lại không ngửi thấy mùi gì khác thường. Sau đó mơ màng cảm nhận tình trạng của bản thân một lúc, nhưng mà ngoại trừ việc trên người nóng lên thì vẫn như thường, không có gì khác biệt quá lớn, thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại bắt đầu phân hóa rồi. Chuyện phân hóa đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, xa lạ thì cũng không xa lạ, mà nói hiểu thì cũng không hiểu rõ là bao. Hắn đã sớm đến tuổi phải phân hóa, bạn bè cùng trang lứa cũng đã lục đυ.c muốn, nhưng chủ yếu đều thành Trung dung, giống như là bọn Nhϊếp Hoài Tang vậy, chẳng qua là ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy đã phân hóa xong rồi, tiếp đến vẫn vui vẻ lăn lộn thành một đoàn cùng mọi người, chưa thấy ai cần phải náo loạn thành chuyện lớn như hắn.

Hắn vừa muốn mở miệng thì đã nghĩ ngay đến vị đệ tử của Bạch gia trong câu chuyện phiếm của mọi người lúc trước. Người này phân hóa thành Khôn trạch, ầm ĩ thành một trò cười thật lớn, cuối cùng chưa rõ đầu đuôi gì cả đã bị đưa về nhà. Trái tim hắn lập tức trầm xuống, vội vàng bắt lấy tay áo Giang Phong Miên, hỏi:

"Vậy Giang thúc thúc, con đây là, phân hóa thành gì vậy?"

"Đây chính là vấn đề đấy." Giang Phong Miên sờ sờ đầu hắn, nói: "Tuy con có dấu hiệu phân hóa, thế nhưng cơ thể cũng chỉ phát sốt, không hề có biểu hiện gì khác, ngay cả y sư của Lam gia cũng không cách nào chẩn đoán ra đến cùng là con phân hóa thành gì. Chẳng qua là cơn sốt của con chậm chạp không chịu hạ, ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không phải cách hay, cho nên hôm nay Lam Đại công tử mới thương lượng với ta, muốn đưa con về Vân Thâm Bất Tri Xứ cẩn thận điều dưỡng."

Ngụy Vô Tiện mờ mịt suy nghĩ, nhớ lại những điều trên sách nhắc tới, nếu là phân hóa thành Càn nguyên hoặc Trung dung thì phần lớn là phân hóa một chút là xong, nhưng nếu phân hóa thành Khôn trạch thì ngay sau khi phân hóa sẽ bước vào tin kỳ, cần phải vô cùng cẩn thận. Bây giờ hắn lại chỉ sốt nhẹ không hạ, hơn nữa lại không có bệnh trạng gì khác, có lẽ không phải là Càn nguyên thì chính là Trung dung. Hắn nghĩ lòng vòng một hổi, cảm thấy sự căng thẳng ban nãy đã tan đi rất nhiều rồi, ngẫm lại lần nữa thì quay về Liên Hoa Ổ cũng chẳng có gì không tốt cả, vậy nên đồng ý:

"Cũng được ạ, con cứ về trước rồi tính."

Hắn vừa đồng ý xong thì Giang Phong Miên bèn bảo hắn nghỉ ngơi thêm một lúc, sau đó cùng với Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân ra khỏi phòng để thương lượng. Ngụy Vô Tiện còn mải nghĩ đến chuyện phân hóa, lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu, trong lòng cảm thấy vừa tò mò lại vừa chờ mong, không biết bản thân sẽ phân hóa thành gì, cũng không biết tin hương của mình sẽ là mùi gì. Hắn hít hít mũi ngửi cả nửa ngày vẫn chẳng ngửi thấy gì cả, trong lòng nghi hoặc, không biết phân hóa rốt cuộc là cái trải nghiệm như thế nào, càng nghĩ đầu óc lại càng quay cuồng, sau đó ngủ thϊếp đi.