Lúc này nhóc đang ôm chân Lam Vong Cơ, mấy người qua đường liền nói: "À! Người mặc đồ trắng là cha, còn người mặc đồ đen thì sao?!"
Đương nhiên, dù ở đâu thì cũng không thiếu người nhàn rỗi, có người cười, nói: "Chắc là mẹ rồi, ha ha ha."
Lam Vong Cơ không nghe nổi mấy lời này, càng không thích nghe Ngụy Vô Tiện bị người ta chỉ trỏ. Y lại gần hơn một chút, nhưng vẫn cách nhau một khoảng nhỏ, hỏi: "Ngụy Anh, có muốn rời đi trước không?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu, nhưng mà hắn không có Kim Đan, cũng không biết trong tình trạng này thì phải đi thế nào, nên chỉ nói: "Ta đi không được."
Lam Vong Cơ biết hắn không có thói quen mang kiếm, liền một tay ôm A Uyển, nhìn qua Ngụy Vô Tiện – người dù đang lấy khăn che mặt nhưng vẫn he hé len lén nhìn mình. Y vội chuyển mắt qua nơi khác, nói : "Thất lễ."
Vì thế Ngụy Vô Tiện bị y dùng một tay ôm ngang eo, nhấc lên Tị Trần.
Ngụy Vô Tiện người này xưa nay tùy tiện, từ nhỏ đã cùng các sư huynh đệ choàng vai bá cổ, hơn nữa hắn vốn dĩ không có chút ý thức gì về việc bản thân là Khôn Trạch cả, nên hắn cũng không cảm thấy bị Lam Vong Cơ ôm có chỗ nào là thất lễ.
Hắn đứng trên cao trông xuống, nhìn mái nhà và đường phố càng lúc càng nhỏ lại, có chút kinh ngạc, nói: "Lam Trạm, Tị Trần vững thật nha, chở ba người cùng lúc cũng không hề gì."
Lam Vong Cơ cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi: "Trước đây lâu, không phải mới cùng nhau ngự kiếm sao?"
Chuyện này Ngụy Vô Tiện hắn sao biết được, nhưng hắn thật không ngờ, thì ra ở thế giới này, quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại tốt như vậy? Còn thường xuyên ngự kiếm cùng nhau? Chẳng phải Ôn Ninh nói bây giờ gần như ai cũng đòi đánh đòi gϊếŧ Ngụy Vô Tiện sao? Cái "gần như" đó, không bao gồm Lam Vong Cơ à?
Lam Vong Cơ mang Ngụy Vô Tiện đi, nhưng lại không biết nên đi đâu, nên vẫn đưa hắn về Loạn Táng Cương, thả hắn xuống chân núi. Mấy tẩu thi nhảy múa dưới chân núi kia, Ngụy Vô Tiện vất vả lắm mới thổi sáo khiến bọn chúng dừng lại, nhưng không biết lại sai sót chỗ nào mà bây giờ bọn chúng lại ngồi thiền tập thể ở đây. Từng hàng từng hàng tẩu thi ngồi nghiêm chỉnh thế này, nhìn có chút quỷ dị, nhưng cũng có chút buồn cười.
Chẳng qua là cảnh tượng này có chút quen mắt, Lam Vong Cơ hỏi: "Đây là?"
Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ vào một rừng cây nhỏ trên núi, nói: "Bọn chúng ấy hả, ngươi đừng để ý tới, tạm thời cứ để vậy đi. Lam Trạm, ngươi qua đây ngồi với ta nào."
Ngụy Vô Tiện khiêng một phiến đá ra, giống như một chủ nhân hiếu khách, mời y ngồi, còn nở một nụ cười tươi rói. Tuy rằng nụ cười này giống hệt với nụ cười của vị thiếu niên tươi sáng trong trí nhớ của y, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy kỳ lạ vô cùng.
Dù sao thì rất nhiều năm rồi, Ngụy Vô Tiện đã không còn cười với y như thế nữa.
Y thấy có chút hoảng hốt, nhìn thật lâu mới mở miệng hỏi: "Ngụy Anh, rốt cuộc ngươi có chuyện gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện đầu gối chạm đầu gối với Lam Vong Cơ, hai tay chống lên tảng đá, hai người ngồi hơi gần sát nhau, ánh mắt Lam Vong Cơ có chút né tránh, nhưng từ đầu đến cuối không hề rời đi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, quả nhiên, quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không tệ, nếu là trước đây, hắn dựa gần y như vậy, Lam Vong Cơ đã sớm kêu hắn cút rồi.
Hắn nói: "Lam Trạm, chúng ta thân nhau như vậy, ngươi có chịu cứu ta không?"
Thân nhau? Đã bao lâu rồi Ngụy Vô Tiện mới nói lại với y những lời như vậy. Thời niên thiếu, Ngụy Vô Tiện mặt dày bám dính lấy y cũng từng nói như vậy. Mỗi lần như thế, Lam Vong Cơ vẫn luôn trừng mắt nhìn hắn, lập tức sửa lại: "Không thân." Nhưng sau này, khi hai chữ "thân nhau" trở thành ước muốn xa vời, có trời mới biết Lam Vong Cơ muốn một lần nữa nghe câu này từ Ngụy Vô Tiện đến mức nào.
Vậy nên Lam Vong Cơ không khỏi sửng sốt, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh kia của Ngụy Vô Tiện, y không hề hỏi lại, cũng không phản bác, chỉ gật đầu, nói: "Cứu."
Một chữ mà thôi, nhưng lại khiến Ngụy Vô Tiện như được uống Định Tâm hoàn (thuốc an thần) vậy. Hắn gõ nhẹ A Uyển một cái, khiến tiểu quỷ này ngủ say, sắp xếp ổn thỏa cho nhóc con xong thì quay lại, hiếm khi đứng đắn ngồi quỳ xuống trước mặt Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm! Ngươi nghe ta nói này!"
*
"Vậy nên, ngươi không phải là Ngụy Anh ở đây sao?" Ngụy Vô Tiện đã nói hết mọi chuyện của mình cho Lam Vong Cơ nghe. Thật quá ly kỳ, y vẫn chưa kịp tiêu hóa toàn bộ mọi chuyện, nhưng Ngụy Vô Tiện không phải là kiểu người sẽ lấy chuyện này ra để đùa, hơn nữa, thêm những cảm nhận kỳ lạ vừa rồi của y, vậy thì mọi chuyện liền trở nên hoàn toàn hợp lý.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta là Ngụy Vô Tiện hồi năm mười sáu tuổi, tuy rằng không phải của thế giới này, nhưng ngoại trừ việc cứ bắt ta đi xem mắt, thì những chuyện chúng ta cùng trải qua hồi niên thiếu không hề khác gì với Ngụy Vô Tiện ở thế giới này."
Lam Vong Cơ nhíu mày, hỏi: "Cứ bắt....đi xem mắt?"
Ngụy Vô Tiện không chú ý tới biến hóa rất nhỏ kia trên gương mặt của y, nên tiếp tục giới thiệu: "Đúng đó, ở thế giới của ta, nam nhân cũng có thể thành thân với nam nhân, vậy nên người nào người nấy đều đua nhau đến cầu thân ta." Sau đó hắn dùng tay ước lượng một chút, nói: "Số bức họa cầu thân gửi đến cho ta phải nhiều đến cỡ này nè, xếp chồng lên còn dày hơn cả cuốn Nhã Chính tập của nhà ngươi đó."
Lam Vong Cơ vô cùng khϊếp sợ, đến giọng cũng lớn hơn: "Sao có thể được!"